Suốt cả đêm không ngủ yên. Giấc ngủ bị ám ảnh bởi công việc, tiếng khóc và sự lạnh lẽo. Chiếu dưới lưng bỗng cứng ngắc và ram ráp những dè bỉu vô tình. Chẳng biết nữa, thấy đuối quá! Mọi thứ đều đuối, cứ cố vớt mình lên trên lớp váng buồn, mà chả trèo lên nổi. Ngụp lặn mãi sặc sụa trong những sợi rong rêu.
Thấy rõ được con đường dốc thăm thẳm. Muốn dừng lại và định vị. Nhưng không thể, cứ thế trượt sâu vào hun hút. Cảm giác mở mắt và nhìn mình lao đi vào vô tận không hứa hẹn bình yên, sợ khủng khiếp.
Sáng, ra khỏi nhà sớm. Phải lắp nhạc vào tai cho đầu óc được chi phối bởi những giọt nhạc êm dịu. 50% được chi phối. 50% còn lại, vẫn ám ảnh về cơn ngủ chập chờn vừa qua.
Đã dặn mình sống thật thảnh thơi đi, mà sao không thể. Đâu phải chỉ riêng cơm áo gạo tiền làm mình mất bình yên. Điều quan trọng nhất là những sẻ chia và sự thông suốt trong những việc mình làm thì lại không được như mong muốn. Mà thế nào là được như mong muốn. Mình nói thế này, chả lẽ không sợ những người hiểu thấu mình phản đối ư? Mình chẳng phải giờ đã nổi tiếng về sự tham lam rồi sao.
Không muốn có cảm giác “chả thiết gì” đâu. Vì cần phải mạnh mẽ. Cần dừng lại than thở. Cần vượt qua những khó khăn bước đầu. Nếu buông xuôi, sẽ rơi hoàn toàn vào quên lãng. Nếu có thể xù lông nhím được và hét toáng lên cho tan cơn mỏi mệt thì cứ làm đi. Dù chả thấy chỗ nào nương tựa cho bốc hơi ảm đạm, thì mình ôm lấy mình và tựa vào bóng mình vậy thôi. Vì ngày đang có nắng.
Bình luận về bài viết này