Lát cắt

Photobucket

Nàng vặn nắp lọ đường. Lũ kiến vòng quanh một đàn nối đuôi nhau leo lên hí hửng. Trong lúc này, cái nắp thật vô dụng. Chỉ là hình thức cho đầy đủ một cái lọ mà thôi. Chức năng của nó đang bị lỏng lẻo.

Đổ chút đường đã lọc sạch bọn kiến vàng khè chân hôi rình vào nồi bột sắn, nàng nhè nhẹ khuấy đều chất nước trắng đục như vôi. Phút chốc, lửa đã liếm lên gần miệng nồi. Thứ quánh đặc trong veo đã lục bục hừng hơi nóng lên mặt nàng ran rát.

Một buổi chiều trôi qua trong tiếng Bang Bang cô ca sĩ người Pháp đã hát hàng nghìn lần trong gian phòng này 3 năm nay. Pha thêm chút hương vị của bột sắn ủ hương bưởi mùa trước. Cộng thêm bình hoa sen nàng cắm lúc sáng. Thế là đủ cho một buổi chiều bình an.

Để cho bát bột sắn thật nguội mới ăn, nàng vào nhà tắm. Rũ tóc ra xả vòi sen cho thấm vào từng sợi tóc nguồn nước mát lạnh. Dùng loại dầu gội mới, hương thơm nhè nhẹ. Trong dòng nước ấy, nàng mơ lại cảm giác đứng giữa con thác bạc ngày nào kính vỡ và nỗi buồn tràn lan. Thật chả ra gì, nỗi buồn thì đừng nên nhớ.

Có tiếng gõ cửa. Mặc, cho xong việc chăm sóc tóc đã. Tiếng gõ ngày một dày hơn. Nàng vội vàng lau tóc cho se se và chạy ra mở cửa. Là cậu à? Vào đi! Làm gì mà ầm ĩ thế? Nàng mở cửa xong quay vào nhà tắm thay khăn mới lau tóc tiếp. Đừng bình thản như thế, anh ấy về rồi, về thật rồi. Anh ấy? Là ai? Là anh… anh. Anh ấy?

Chiều đã trôi vào khoảnh khắc cuối. Bát bột sắn đã mát lạnh từ lâu. Lạ chưa, lọ đường kiến đã bỏ đi khi nắp mở toang. Cứ  như là càng đón chờ mời gọi thì càng chóng chán ngán chả quý giá tí nào nữa. Chỉ có mái tóc nàng là còn ẩm ướt bởi nước hay bởi mồ hôi? Có điều gì đó đang trực ào về. Đầy ứ. Rồi lại trống vắng hoang vu. Sự đối mặt thực tế đem lại cho người ta những cảm giác hoàn toàn khác lạ so với hình dung trước đó. Vào lúc tưởng đang quá bình yên, thì có sóng.

Anh đã về. Và có thể sắp đến nơi này để nói với nàng điều gì đó. Nàng cần dọn dẹp hay trang điểm hoặc pha một cốc nước thật ngon. Tự  hỏi mình như thế, nhưng cuối cùng nàng không làm gì. Ngồi lặng yên. Và xoay những đóa sen vòng vòng trong chiếc bình gốm hình chữ nhật. Có lúc tay chân thừa thãi thế. Và cái cảm giác nàng mong đợi khi anh về là hân hoan mừng đón sao lúc này không đến đủ đầy như tưởng tượng. Cứ ngồi như thế cho đến lúc hoàng hôn buông. Cậu đã đi từ lâu. Cửa khép hờ.

Có tiếng gõ nhẹ như mây. Nàng vẫn ngồi bất động. Một chiếc bóng tràn vào trùm lấy nàng. Chỉ có sự chứng kiến của bát bột sắn nồng nàn hương bưởi.

Published in: on 14/09/2009 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyến xe nào sẽ đi đến tận cùng?

Chuyến xe trở  mộng mơ và những điều không thực

Đi tới đâu rồi hỡi người giữ cương ngựa oai hùng?

Chuyến xe dừng lại bến sông hay bờ cát trắng

Có thấu tiếng chim rừng lảnh lót hát gì không?

***

Ai vừa nói với tôi người cầm cương đã mỏi

Đã dừng cương ngay giữa cánh rừng già

Sớm thế ư đường còn quá xa

Mà phút chốc khói sương sao tan tác?

***

Chuyến xe nào trong những ngày lang bạt

Mệt rã rời móng ngựa gối khụy chân

Đừng nửa vời đừng uể oải trống không

Dù chuyến cuối có về trễ hẹn

***

Dù nắng khép những đường viền xanh biếc

Trong mắt hờn chẳng còn chút tin yêu

Dù mệt nhoài hỡi bóng dáng thương yêu

Hãy cao bước trên đường dài sắp hết

***

Ở tận cùng nỗi chết

Là trong vắt bao la

Có gì sợ có gì phải xót xa

Khi biết sống cho niềm tin trọn vẹn

***

Chuyến xe cuối có về trễ hẹn

Cũng sẽ về cố gắng đợi, đừng run

Phút dừng lại của người cầm cương

Sẽ bù đắp bằng đường phi nước rút.

Photobucket

Published in: on 14/09/2009 at 9:06 Chiều  Gửi bình luận