Chuyến xe trở mộng mơ và những điều không thực
Đi tới đâu rồi hỡi người giữ cương ngựa oai hùng?
Chuyến xe dừng lại bến sông hay bờ cát trắng
Có thấu tiếng chim rừng lảnh lót hát gì không?
***
Ai vừa nói với tôi người cầm cương đã mỏi
Đã dừng cương ngay giữa cánh rừng già
Sớm thế ư đường còn quá xa
Mà phút chốc khói sương sao tan tác?
***
Chuyến xe nào trong những ngày lang bạt
Mệt rã rời móng ngựa gối khụy chân
Đừng nửa vời đừng uể oải trống không
Dù chuyến cuối có về trễ hẹn
***
Dù nắng khép những đường viền xanh biếc
Trong mắt hờn chẳng còn chút tin yêu
Dù mệt nhoài hỡi bóng dáng thương yêu
Hãy cao bước trên đường dài sắp hết
***
Ở tận cùng nỗi chết
Là trong vắt bao la
Có gì sợ có gì phải xót xa
Khi biết sống cho niềm tin trọn vẹn
***
Chuyến xe cuối có về trễ hẹn
Cũng sẽ về cố gắng đợi, đừng run
Phút dừng lại của người cầm cương
Sẽ bù đắp bằng đường phi nước rút.

Bình luận về bài viết này