Trời lây rây mưa. Đợi Therasa ở 113 Cà phê trong tiếng nhạc không lời của những bài hát quen từ xửa xưa. Cô chạy ào vào như một cơn gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của những giọt mưa. Áo quây trễ nải. Quần ngắn đen gọn nhẹ. Gọi một ly nâu đá nhiều sữa. Nụ cười Theresa đã tỏa ra khắp phòng như khói thuốc cô đang thả trên môi.
Lần thứ hai gặp cô. Cảm giác đã khác hơn. Có cái gì đó thật gần và ấm áp. Cô có khả năng truyền cho người đối diện sự thân thiện bắt nguồn từ giọng nói nhiệt thành và những cử động mắt, tay, vai đầy ngẫu hứng.
Mái tóc cô như một cánh rừng non. Từng sợi tóc như những trồi cây mới nhú mườn mượt mềm. Trong sự pha trộn của muôn loại ánh sáng, màu hạt dẻ đó cứ ong óng lên dễ chịu không thể tả. Cảm tưởng chạm tay vào, có thể gọi cả bầy chim sẻ sà xuống ríu rít hát ca.
Thật xấu hổ khi không thể để Theresa thỏa sức nói bằng thứ tiếng Anh quen thuộc của cô. Gặp tôi, cô buộc phải sử dụng tiếng Việt mà ở nhiều ý, cô chưa thể tìm kịp từ thích hợp mà diễn tả. Lõm bõm vào câu chuyện có đôi ba từ tiếng Anh , mà có từ tôi biết, có từ tôi chưa kịp định thần. Một chút dừng lại cho sự biểu đạt bằng đôi tay, nụ cười và ánh mắt. Lúc ấy, trông cô như một em gái bé bỏng đang bối rối vì bị lạc mất đồ chơi. Nhưng nhanh thôi, tôi và cô lại tìm được sự thấu hiểu ngay sau đó. Như đồ chơi chỉ để lạc loanh quanh trong căn phòng thân thuộc.
Có ai đã nói với Theresa rằng cô có một nụ cười như sương mai chưa? Biết nói thế nào nhỉ? Đôi môi vén lên nhè nhẹ, tỏa một chút ánh sáng của nắng sớm, đem theo hứa hẹn về một sự bình yên thong thả. Hàm răng cô trắng rất tự nhiên. Mà mỗi chiếc răng như những hạt lựu trong văn vắt. Tôi cứ ngắm mãi hàm răng đó và liên tưởng đến những hạt đá màu trắng ngâm trong nước mát. Hoặc những viên ngọc thạch tí xíu tôi từng gặp đâu đó trong khu chợ Lục Yên xa xôi.
Nếu muốn nói về điểm nhấn trên khuôn mặt cô thì có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt không quá sắc. Nhưng nó chứa tất cả những gì nổi bật nhất của con người cô. Hàng mi cong vút chải maccara đen tuyền. Không cần màu mè cho hàng mí. Hai đường kẻ chì nhè nhẹ đủ tạo ra một lòng hồ sâu thẳm. Trong đó, đôi đồng tử lay động trên nền xam xám ngả xanh của bầu trời thu những hôm gió lặng. Đường gấp của mí hằn sâu, tạo cho đôi mắt một vạch đi dứt khoát thẳng thắn hệt tính cách của cô. Có thể nhìn vào mặt hồ ấy, thấy chút sóng vừa dậy qua, nhưng bình yên thì sâu thẳm. Có nghĩa là, trên sự sôi nổi và cá tính ấy, là cả một sự bình lặng xanh ngời.
Tôi vẫn nhớ vị Salem, thứ thuốc lá mà cô thường hút. Hương thật ngọt và thanh. Cảm giác nó tỏa ra bốn bề và lưu luyến lại trong từng đồ vật. Mùi thơm ấy không bám vào riêng bờ môi cô, mà đi theo từng tiếng động nhẹ của bàn tay và mái tóc. Đôi khi nó trở về trong thoáng cười hồn nhiên, nhắc tôi rằng chẳng phải ai cũng sống hết mình và say mê như cô được.
Sự bướng bỉnh thì rõ. Nhưng không phải cái bướng bỉnh khó ưa. Nó là sự quên ăn quên ngủ khi đang tập trung vào việc. Là nỗi buồn cứ để đó đã dành chỗ cho chuyện chung. Là ý muốn làm gì thì làm bằng được. Là sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng cho những mục tiêu xã hội đầy lý tưởng.
Trâm là cái tên Việt của cô. Tôi bảo cô đó không chỉ là cây trâm cao sang của các công nương nhà quyền quý cài lên tóc, nó còn là loài hoa bích trâm ngọc thơm nồng nàn trắng tha thiết với năm cánh nở bung. Tôi muốn gọi cô là Trâm hơn, và cô tán thành điều đó.
Làn da cô nâu như màu cà phê sữa cô đang nhấp từng ngụm. Lớp phấn mỏng tang cô phết chẳng phải để cho gương mặt thêm trắng, có lẽ là để che đi một chút những hạt bé li ti – sản phẩm của nhiều đêm ngủ muộn. Hoặc đơn giản là thói quen bao lâu rồi. Sự mịn màng khỏe mạnh linh động đó khiến ai ngắm nhìn cũng thấy mênh mông một triền đồi có bước chân ngựa phi dài rộng bao la.
Chia tay cô về, môi tôi cứ nở mãi nụ cười. Chẳng hiểu vì sao. Người ta hay nói về sự ghen tị của những người phụ nữ với nhau. Nhưng với cô, tuyệt nhiên tôi không hề thấy điều đó trong mình. Nếu cô biết tôi cũng nhìn cô say mê như thế nào thì cô sẽ hiểu, cảm xúc với cái đẹp không phân biệt giới tính. Và lòng yêu con người vượt lên tất cả mọi giới hạn vô duyên. Hãy cứ cười trong veo như thế nhé, Trâm!

