Đó chỉ là cái tựa trong một tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Tôi lấy nó ra hòng mong đưa khỏi đời sống ai đó những buồn đau quá sức mà thôi.
Thực ra tôi đang muốn nói về chuyện khác. Bạn có biết cái cảm giác ngậm ngùi nó như thế nào không? Trong từng hoàn cảnh cụ thể nó sẽ có những cảm giác khác nhau. Nên khó có thể trả lời được câu hỏi đó theo hướng chung chung cho tất cả. Nhưng về cơ bản, sự ngậm ngùi tương đối giống với sự “im lặng thở dài”.
Có thể tôi đã mất vĩnh viến một điều vô cùng thiêng liêng. Điều quý giá ấy không phải dễ gặp. Nhưng thôi, ngậm ngùi là cách tốt nhất có thể làm được lúc này. Cuộc đời dài lắm, ông Chu Lai bảo thế còn gì. Đến một lúc nào đó, hy vọng sẽ được gặp lại điều thiêng liêng ấy. Và hy vọng tôi đã đủ lớn để cư xử với nó điềm tĩnh hơn.
Đôi lúc sự lặng im là câu trả lời chính xác nhất trong một mớ những câu trả lời không thể trọn vẹn. Người ta sẽ tự hiểu rằng không thể nói gì, hoặc không muốn nói gì hoặc hoàn toàn không thể làm gì được nữa.
Nếu có thể tiễn biệt những ngày buồn nhanh như tát một cái ao sau nhà, thì đâu còn gì để nói. Cuộc đời là hàng vạn những cái ao to nhỏ nông sâu khác nhau. Tát hết cái ao này, lại sang chiếc ao khác. Những cái ao có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Dường như có một đường kết nối. Tưởng tát được hết nước trong đó rồi, chỉ còn việc đổ đất lên trồng những hoa cỏ xanh tươi, ngờ đâu, trong phút chốc đi, rồi trở lại, đã thấy nước ngập tơi bời.
Rất may là việc luôn hạ thấp mọi thứ xuống mức thực của nó cộng với cái nhìn không hề ảo tưởng, khiến tôi thấy thật bình yên trong những cuộc đón nhận đã xác định được từ trước.
Đành vậy. Lại tát nước.
