Phía Nhà Chung có một cửa hàng mang tên Sống. Một cái tên thật hàm súc và chứa đựng tất cả mọi điều về sự sống.
Mình yêu cuộc sống biết bao! Tình yêu ấy khi mình thốt lên đã mang ý nghĩa về lòng biết ơn và sự trân trọng hình hài mình đang có.
Thời gian này mình nghĩ nhiều đến sự sống. Tối thứ 7 vừa rồi mình có vào thắp hương cho một người mình mới chỉ từng chào họ một lần trong đời. Người đàn ông ấy là bộ đội. Dáng cao gầy, nụ cười hiền lành. Còn ít ngày nữa thôi anh sẽ lấy vợ. Nhà đang cơi nới thêm một căn phòng nhỏ để hai vợ chồng ở. Gạch cát còn vương đầy sân. Ảnh cưới đã chụp, treo đối diện bàn thờ. Quyển album dày dặn với nụ cười rạng ngời hạnh phúc của đôi vợ chồng tương lai làm mình nhói lòng. Anh bị sốt xuất huyết trên đường đi công tác, và chảy máu trong trên đường chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội để lại người phụ nữ của đời anh trong cơn hoảng loạn.
Sau khi vào viếng anh, mình vào chùa thắp hương ngày lễ. Chùa đông quá! Không biết những người đi chùa đang nghĩ gì, họ cầu những gì cho riêng mình và gia đình? Còn mình, đứng chắp tay mà chỉ mông lung nghĩ được về sự mong manh của kiếp sống.
Xem dở vở tuồng Đề Thám thì vội vã lao về vì con lại sốt. Nỗi lo lắng ngập đầy. Bị ám ảnh bởi những điều trước đó, lòng mình rối như tơ vò. Bao giờ mới hết những lo lắng như thế? Có lẽ còn rất lâu. Hoặc không bao giờ cả.
Cho đến lúc này, mình cảm thấy tất cả mọi thứ mình có đều thật quý giá. Có những điều đã thực sự ra đi, chẳng kiếm tìm lại được cũng để lại trong mình những dư âm đẹp đẽ. Hãy bình dị mà sống và làm việc. Hãy cứ yêu những gì mình muốn, nhưng đừng làm điều gì quá sức của một con người nhỏ bé. Sống chỉ một lần. Hãy yêu và hết mình với nó.
Như nhành hoa dại, trong bao la gió bụi và khuất lấp chẳng ai hay, vẫn sống với cuộc đời tha thiết.
