Gần nửa năm. CONSAL giờ đã thành ký ức. Không hiểu thiếu những bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc chân thực thì sẽ thế nào nhỉ?
Thì trí nhớ vẫn hoạt động. Thì cảm giác vẫn tồn tại. Nhưng làm sao bằng khi ta nhìn tận mắt hình ảnh ta trong bức hình. Nó hiển hiện rõ ràng đến nỗi ta không thể chối bỏ được điều gì (ví như ta muốn xóa đi nét mỏi mệt trên gương mặt đói ăn, hay tà áo dài nhàu nhĩ vì “lê la” cả ngày…).
Hôm nay ngồi “dọn” máy, chạm vào folder CONSAL, thấy sắc màu cá vàng cứ lóa cả mắt. Đến không thể cầm lòng, lại phải post lên 🙂







