Bình thường tôi chẳng mấy khi nghĩ đến nó. Vì nó đã có cùng với trái tim tôi từ thuở tôi chào đời. Hơn một tuổi, đôi chân tôi chập chững bước những bước đầu tiên. Cũng đôi chân ấy đã đưa tôi từ nhà đến trường mỗi ngày. Để rồi khi tôi biết khoác vào cổ chiếc máy ảnh đi khám phá thế giới, chân lại đồng hành cùng tôi trong những con phố dài nhỏ hẹp.
Không biết có bao nhiêu lần vấp ngã. Chân sưng tấy, chân rướm máu, chân lên sẹo. Tuổi “nhổ giò”, đêm đêm chân đau nhức để cho tôi được cao lớn dần. Đôi chân sẵn sàng gắn bó với những đôi giầy, đôi guốc cao để mang cho tôi sự tự tin của người phụ nữ mặc dù nhiều lúc nó thực sự phải chịu khổ sở bởi độ dốc ngút ngát mà tôi ngu muội khoác vào.
Đôi chân là lối đi, lối về. Là nhịp cầu cho tôi đến những nơi tôi muốn. Đôi chân có thể nhảy với tâm hồn tôi mỗi khi tôi hân hoan. Lại sẵn sàng an ủi tôi bằng những bước nhẹ nhàng thầm lặng trong phố mỗi khi tôi buồn bã. Đôi chân đưa tôi đến miền nắng vàng, những bờ cát mịn màng, những vùng mây bay xanh thắm…
Chân cùng tôi về làng. Khỏa vào dòng nước mát lạnh hồn nhiên. Và ngày mai, sau một đêm êm đềm yên ngủ, tôi và chân sẽ đi thể dục bên đầm.
