Phố chiều và những chuyến xe
Đưa em về ngoài cơn ảo ảnh
Em nhập nhòa trong bụi trắng
Tôi chẳng biết
Em là ai?
***
Ấm áp nhẹ nhàng thưa gửi một hai
Hay lạnh lẽo lạ xa như ghế đá sân trường mùa hạ?
Ve tắt lửa
Sen thì già
Thu đã chín
Cúc trên tay vàng lịm
Sao em không trở về
Là em
Trước tôi
Như tôi từng cảm thấy?
***
Phút thực thà khi em ở đấy
Chỉ là cái nhìn chẳng có chiều sâu
Những trò chuyện không đâu
Những trả lời đứt đoạn
Những bận rộn không có kỳ hạn
Những im tiếng thở dài
***
Em ở đâu?
Một nửa gần, một nửa rất sâu
Hãy về cùng thời gian đằm thắm
Hãy cười với tôi như sớm nay có nắng
Trải đều trên bãi cát mùa thu
***
Nếu hai nửa chẳng ghép lại bao giờ
Thì tôi chỉ quen em trong hư ảo
Thỉ tôi chỉ biết em trong cồn cào cơn bão
Của chữ, của lời, của những giấc mơ
Của những bài thơ không có trong sự thật
***
Trực diện và cảm giác
Hãy cho tôi được thấy đồng tâm
Hãy cho tôi giang cánh tay gần
Cười nhẹ nhõm cùng em trong tiếng gió
***
Sẽ thật trong xanh
Hay là xa ngái
Sẽ thấy thân thuộc
Hay chút hồ nghi
Sao em không về
Trước tôi
Là em
Như tôi từng cảm thấy?