Tự vấn

Nhiều lúc không biết mình đứng ở chỗ nào. Nếu ngồi ì ra một chỗ và làm ba việc nhỏ bé, thì đúng là trở thành ếch ngồi đáy giếng lúc nào không hay. Càng làm thì càng thấy dốt quá! Dốt không chịu được. Cái gì cũng hổng. Cái gì cũng nông.

Nếu có thể vượt qua được cảm giác bẽ bàng khi làm một việc gì đó không thành công thì sẽ thấy mọi chuyện bình thường. Còn không, cái tự  ái vớ vẩn cao ngùn ngụt thì chả ra sao cả. Chỉ có tự ái không thôi, và xấu hổ không thôi, rồi để đấy thì nói làm gì nhỉ!

Nhưng học cái gì trước đây? Cái gì cũng thấy cần học. Thế thì phải trọn cái gì là trọng tâm nhất. Đáng ra thì lo mà học đi, các thứ khác bỏ bớt. Đằng này thì mỗi thứ dính một tí. Bực không chịu được. Thích hát này, thích thơ này, thích ảnh này, thích lang thang này… Thích khám phá này, thích mộng mơ này, thích thử sức nhưng lại dễ nản này… Ôm đồm này. Dễ tổn thương này… Toàn những thứ vớ vẩn. Việc quan trọng thì lại chả tập trung.

Sỉ vả mình như thế cũng còn nhẹ lắm! Phải gõ mấy phát vào cái đầu đơ đơ nữa may ra nó mới tỉnh được.

Published in: on 28/09/2009 at 2:46 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/09/28/t%e1%bb%b1-v%e1%ba%a5n/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này