Green Park

Khu chúng tôi ở là Green Park – một khu phố yên tĩnh. Cùng dãy với Sara Hotel có một số khách sạn nhỏ và có ngân hàng cùng bệnh viện. Hai chị em bắt đầu ngày mới bằng một cuốc đi bộ ra chợ nhỏ ngay gần khách sạn. Gọi là chợ cũng hơi xa xỉ, vì nó ít hàng hóa quá! Có đôi ba chiếc xe chở rau củ quả. Vài hàng bánh rán. Một cửa hàng ảnh như ở huyện nào đó của Việt Nam.

Ánh nhìn từ những đôi mắt của những người đàn ông chắc chắn là điểm nổi bật nhất mà tôi thấy được. Từ ánh nhìn đó toát ra sự tò mò. Và dù không cố tình thể hiện, họ vẫn bật ra thật rõ sự ngây thơ của mình (có thể tôi lầm chăng?). Như đã nghe kể, thì đúng là đàn ông đi chợ và sinh hoạt trên đường phố nhiều gấp mấy lần đàn bà. Họ làm bánh. Họ bán rau. Họ gò lưng đạp xe trên đường. Những chiếc khăn len và mũ len giữ cho họ ấm. Không kể những chiếc mũ đặc trưng Ấn Độ có chóp tôi đã thấy nhiều trên phim ảnh. Màu áo quần của mọi người thì lẫn lộn giữa màu vàng, màu nâu với nhau, ảm nhiều bụi đất. Người dân có vẻ thong thả. Họ tụm năm tụm ba lại đứng trước các cửa hàng trò chuyện hay đợi chờ điều gì đó tôi không biết.

Một góc của Green Park mà chúng tôi khám phá có cả tiếng những chú chim kêu quang quác trên vòm cây và dây điện. Những chú chó béo nằm cuộn tròn trước những cửa hàng. Mèo to nhảy lật phật quanh những chiếc cổng cũ. Màu đen của con phố. Gạch đá nhộn nhào. Túc túc vàng xanh ngả giá như chợ Ngã Tư Sở.

Một góc của Green Park nghèo nàn. Còn một góc nào đó nhộn nhộn như anh Ninh vừa nói với chị Hằng thì có lẽ ngày mai, ngày kia chúng tôi sẽ thấy.

Published in: on 03/01/2010 at 1:58 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/01/03/green-park/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này