Bắt đầu một năm bằng việc ăn mừng đầy tháng bé Hà My nhà cậu Lâm Thanh. Đường về có mưa. Lạnh.
Năm nay dường như mình không có cảm giác về sự chuyển giao của năm cũ và mới. Bình thường như những ngày thường. Sự thờ ơ thực ra không phản ánh được gì về tâm trạng. Có lẽ chỉ vì thêm tuổi thì người ta thêm thấy bình thường với tất cả mọi việc mà thôi.
Bật “Chút nắng vàng bay” lên để nghe và lấy lại sự thênh thang nhè nhẹ ngày xưa. Nhưng có những điều cố mãi vẫn không thể lấy lại. Đó là sự thật và mình cần phải biết chấp nhận. Mỗi thời điểm mỗi khác. Thôi hãy đế nó tự nhiên.
Chúc mừng năm mới!
Bình luận về bài viết này