Hôm nay nghe lại “Vết thương cuối cùng” thấy hay ghê (Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau hãy để tình ta bay cao…). Lâu lâu lục giở bài cũ cũng có cái thú vị của nó. Cũng như quá khứ. Thỉnh thoảng đâu đó ào về. Sau khi đã qua trải nghiệm, nhìn lại, thì cái nhìn với quá khứ đã có phần khác hơn những ngày nó vừa mới xảy ra. Bình lặng, thanh thản hơn. Vì lúc đó nỗi buồn đã nguôi, vết thương đã bớt đau nhức. Nhìn lại chỉ như là nhìn một thước phim mình đã từng đóng trong đó. Vì thế nên, hãy đợi, đợi cho có những điều vừa xảy ra sẽ thành quá khứ. Để sau này nhìn về, lại thấy bình yên.
Vết thương cuối cùng
The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2012/02/28/c%c6%a1n-dau-cu%e1%bb%91i-cung/trackback/
Chị ơi, là bài “Vết thương cuối cùng” chứ, “Cơn đau cuối cùng” là bài khác.
ThíchThích
ừ, chị quên đấy, hihi
ThíchThích