Bolero thời xa vắng

Trưa nay đi trên đường cứ hát mãi câu “mở rộng vòng tay, đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tím biết bao giờ cho khuây?”. Thỉnh thoảng hát tí nhạc vàng, người ta hay gọi là bolero, thấy cũng hay, thấy cũng ngấm lắm! Cứ bảo ủy mị, nhưng chả phải nó nói lên đúng tâm trạng con người, trong nhiều khoảnh khắc đó sao. Nhất là nghe vào những lúc đêm khuya, một mình, hoặc bên ai đó với trà thơm quẩn trong khói thuốc. Đúng là sến quá, hihi…

Published in: on 17/04/2013 at 2:26 Chiều  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2013/04/17/bolero-thoi-xa-vang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Winlinh

    Sang Mỹ thì chắc còn xa. Nhưng 2015 Bà Tám về VN thì chắc chắn phải gặp rồi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sẽ được ngồi cùng Bà Tám ở một góc phố nhỏ nào đó cà kê. Mong sẽ được như vậy ạ!

    Thích

  2. Hình đại diện của chuyenbangquo

    Tám thích nghe bolero lắm. Nếu cứ nghe nhạc thì mình nghĩ nhạc không có gì gọi là sến. Có thể ca từ hoặc là cách trình diễn chứ điệu bolero ngọt ngào, quyến rũ.

    Thích

    • Hình đại diện của Winlinh

      Bao giờ có cơ hội gặp Bà Tám để mà cùng hát bolero đây? Ước quá!

      Thích

      • Hình đại diện của chuyenbangquo

        Tám mà hát cái gì, già rồi chỉ có ngáp ngáp. Có bao giờ Linh du lịch sang Mỹ nữa không? Tám dự định về thăm Việt Nam năm 2015. Nếu có duyên gặp gỡ, và Linh không ngại gặp bà già thì biết đâu chừng.

        Thích


Bình luận về bài viết này