Hai ngày nay tôi nhận được hai cái link của bạn bè chia sẻ về việc ta có thể biến ảnh thành tranh trong tức khắc. Tôi không hào hứng mở mấy cái link đó ra, đơn giản tôi hay bị dị ứng với những thứ đáng ra là nghệ thuật thủ công bỗng một ngày F5 một cái là ra sản phẩm hàng loạt. Tốt mà, thế giới làm ra để cho ta tận hưởng. Làm ra để cho bất kể ai, kể cả đứa bé hai tuổi, chỉ cần đúng trình tự là ra sản phẩm. Công nghệ để phục vụ những ý muốn của con người, có gì đáng ghét. Nhưng ôi nghệ thuật ơi, từ bàn tay run run của tôi, dù nó có ra đời một sản phẩm non nớt đi chăng nữa, tôi vẫn thích hơn vạn lần một bức tranh hoàn hảo được thao tác theo trình tự của công nghệ chỉ dẫn (tất nhiên đồ họa hay những thứ kiểu như “Pen” hay “Paper” dành cho cư dân ngoại đạo thì lại là kiểu khác). Tôi tin trào lưu kiểu này sẽ không tồn tại được lâu, “trào lưu” mà. Khi tất cả mọi người đều làm ra tranh được, tranh sẽ chẳng còn quý. Nhan nhản khắp nơi trên FB, quả là đáng sợ. Tôi sẽ vẫn không mở những kiểu link đó đâu. Tôi sẽ vẫn xem tranh của những người họa sỹ vẽ. Tôi vẫn tiếp tục vẽ bằng bút của tôi hoặc con chuột của tôi, bất kể tranh tôi chỉ là những nét ngờ nghệch thiếu hoàn hảo.
Bình luận về bài viết này