Cơn mơ không biết nói dối. Nó nói những gì người ta muốn cất giấu, những điều tưởng quên mà thực sự không thể quên, cả những thứ người ta ước mong và không bao giờ đạt được… Cơn mơ nhàu nhĩ nỗi buồn. Cơn mơ hân hoan ngắn ngủi. Lối lên tầng 2 nhà H. Cầu thang mờ tối. Bước nhanh bước hụt biết bao lần.
***
Cả một bầu trời tuổi trẻ. Những ước mơ tự kìm kẹp mình. Những yếu đuối, những lo âu. Những bất ngờ, xôn xao… đã ra đi mãi mãi.
***
Chả còn gì trong một thế giới đã từng nghĩ là thuộc về mình. Chả còn hạn hẹp sướng vui hay giả vờ thờ ơ xa lạ, của bí mật cứ phải lặng thinh, của bình yên đã bị đào xới. Chả còn tôi với cây đa già cùng bờ cỏ rối và những nụ đào nở sớm ngoài sân. Chả còn tôi đứng đâu đó nhìn xuống khuôn viên khe khẽ hát bài hát của riêng mình.
***
Chỉ còn tôi trong giấc mơ nhiều đêm, trở về nơi ấy – thì thầm…
Để những cơn mơ dẫn lối Winlink nhỉ?!
ThíchThích
Dạ, dẫn lối trong mơ… 🙂
ThíchThích
😉
ThíchThích