Trăng cuối hạ…
Tôi đi thật chậm trên con đường vắng, không rõ mình đang thế nào. Đôi lúc không ý thức được gì về thân phận mình, không thể gọi tên được trạng thái mình… Không chút nào, trống tênh.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng được, không tài nào bắt nước mắt ngừng được. Lâu rồi, tôi ít khi dám nhìn thẳng vào thực tại, rằng thực tế mình đang sống ra sao. Tôi luôn cố gắng phớt lờ những mong mỏi trong tâm hồn mình, luôn xem nhẹ nhu cầu của mình, luôn cố tình bỏ rơi con người sâu thẳm không ai nhìn thấy. Vì tôi biết, chẳng để làm gì tất cả những thứ ấy. Chẳng thể khác được, trừ phi tôi dũng cảm phá tan, dũng cảm chịu mất mát (dù bây giờ, sự mất mát và u tối trong tôi cũng không nhỏ bé gì).
Có lúc tự đánh lừa mình, rằng mình được nhiều lắm, đòi hỏi gì nữa. Đánh lừa mãi, lừa dối mãi… rồi như lúc này, như là không mặc gì mà phải đi giữa phố đông. Trơ trụi, cay đắng…

image

Published in: on 10/08/2014 at 10:28 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2014/08/10/4981/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của tranggiang

    “Đánh lừa mãi, lừa dối mãi… rồi như lúc này, như là không mặc gì mà phải đi giữa phố đông. Trơ trụi, cay đắng…”

    Thích


Gửi phản hồi cho tranggiang Hủy trả lời