Bia đầy tim và phổi, nên tôi chưa thể và chưa muốn chạm xuống thực tại. Nhưng cái lý trí chết tiệt (hay đáng tôn thờ kia) luôn đúng lúc đúng chỗ kéo tôi đứng nghiêm ngắn trở lại giữa lúc cơn say còn đậm mùi phiêu lãng. Và tôi thường xuyên buộc phải tỉnh táo ngay giữa những cơn say.
—-
Tôi gặp Kiên chiều qua, ở quán bia, sau cuộc gọi của Thái. Tôi vốn đã biết em từ lâu, trong vở kịch, trên sân trường, qua lời kể của ai đó, nhưng tôi chả quan tâm, vì tôi cho rằng em không phải kiểu người tôi muốn tiếp xúc. Vậy mà sau một lần nói chuyện ngắn ngủi thì tôi lại nhận ra một người khác ở trong em, phóng khoáng hơn tôi từng nghĩ.
Sáng em hẹn cà phê. Ừ thì đi. Tôi thường có hai xu hướng: một là thích trò chuyện với ai thì đồng ý gặp, hai là vui vẻ và nghĩ về họ hồn nhiên thì cũng có thể gặp. Tạm xếp việc đồng ý gặp em vào xu hướng hai.
Mưa phả những hạt mỏng nhẹ vào mắt tôi. Tôi chạy vào quán thật vội để tránh những hạt tinh nghịch ấy đâm xiên vào váy áo. Em đã ở đó, rồi gọi cho tôi cà phê như tôi đề nghị. Chúng tôi ngồi uống thứ nâu nâu ấy trong cốc nhựa với ống hút. Tôi muốn bỏ ống hút đi vì tôi thích nhấp cà phê từ miệng cốc. Nhưng vì cốc nhựa có nắp nên đành thôi. Đá đầy ụ làm cà phê tan loãng. Tôi muốn nhặt những viên đá ra nhưng vẫn để yên không làm gì. Em và tôi nói đủ chuyện, gia đình rồi công việc và những thứ linh tinh khác. Thời gian khe khẽ trôi.
Sau cuộc gặp đó, tôi đến 68 Nguyên Hồng để bia với bạn Thành 21 năm. Trên đường đi, tôi rồ lên vì vui không duyên cớ. Xong tôi tự nói to lên với mình rằng, D ơi mình đang hạnh phúc lắm nhé. Không phải là ngày xưa, mà chính bây giờ, ngay chính lúc này, mình đang thấy đủ đầy cảm xúc và sự tự tin trong người. Có lẽ vì tôi đang vô tình gom những niềm vui ào ạt hai ba ngày nay lại để ra một tôi hân hoan như vậy. Không phải vì em đâu nhé. Nhưng có lẽ em cũng là một đốm nắng vui vẻ góp phần vào sự hân hoan đó của tôi.
Có những mối quan hệ mà tôi không hề tính toán đến cũng không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như là mối quan hệ bạn bè với em đây. Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm với nó. Tôi có thể bộc lộ đúng tôi mà không ngại ngần sợ bị hiểu sai. Tôi có thể cho em thấy sự hạn chế nào đó ở mình mà không để ý em có thất vọng hay không. Đó chẳng phải là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với một mối quan hệ, mà đơn giản vì tôi đã bắt đầu với nó bằng sự hồn nhiên. Và tôi thật lòng muốn nó mãi hồn nhiên như thế!
Em rất vui. “Thêm một người bạn là thêm một con đường”. Em rất trân trọng những suy nghĩ của chị về em. Cảm ơn chị!
ThíchĐã thích bởi 1 người
hihi cảm ơn em đã đọc!
ThíchThích