Vĩnh biệt Quân

Vẫn thấy xa lạ với sự thật là em đã ra đi. Không biết bao nhiêu ngày rồi kể từ hôm anh Ninh gọi báo em đã mất, rồi anh Hùng anh Mạnh cũng báo tin. Thôi đời vốn ngắn, đi trước có khi còn vui hơn là ở lại chốn trần gian bụi bặm này. Chị tin em đã dành phần thiệt thòi về mình để may mắn cho những người ở lại. 

Chị có thói quen dậy một chút giữa đêm và từ hôm em mất thì khoảnh khắc giữa đêm ấy tên em luôn xuất hiện trong đầu chị. Những ngày đầu là sự ám ảnh, giờ lại như một thói quen. Nhưng chị không thấy sợ em cũng không hề nghĩ em hiện tại chỉ còn là ký ức hay chiếc bóng ảo ảnh xa mờ. Với chị, em vẫn là em ngày nào vui vẻ và thân thiện, sẵn lòng dành cho chị sự quan tâm vô điều kiện bất kể chị thờ ơ.

Trước khi em mất chừng ba ngày, em còn hỏi “chị không muốn gặp em à?” Em bảo chỉ cần chị gọi, thì dù đang làm gì em cũng sẽ có mặt ở Hà Nội chỉ trong vòng 1 – 2 tiếng cà phê cùng chị. Trước hôm em mất  một ngày, em còn nhắn tin qua msg fb bảo chị “không ngủ trưa à”. Chị lười chẳng trả lời em thì chiều hôm sau đã nghe tin em mất lúc 9h30 sáng. Hôm đó về thắp hương cho em, đi ô tô to cùng thư viện, những gương mặt cũ gợi lại bao kỷ niệm xưa, trong đó có nhiều kỷ niệm về em.

Người biết được sự thương quý em dành cho chị, chỉ có anh Hùng. Người hiểu rõ hơn hết chính là chị và em. Nhưng người trước sau như một chỉ có mình em. Chị vốn là người vô tình, cũng khiến em nhiều khi buồn lòng. Thôi bình yên ở chốn đó nhé, mọi người vẫn mãi nhớ em!

Chị đưa lên đây hai trang Bản tin Thanh niên số 27, trong đó có bài viết ngắn của chị dành cho em khi mà em đã bỏ lại Thư viện ra với xô bồ cơm áo năm 2009.

Published in: on 26/11/2016 at 1:52 Chiều  Comments (2)