Nuôi dưỡng riêng tư

Sau bữa cơm trưa, lòng đã thấy tươi tắn hơn. Dẫu thế nào, cũng phải sớm vui trở lại. Được sống đã là một ân huệ, không thể làm nó lãng phí quá lâu bởi những u ám ẩm ướt đa phần đều do góc nhìn mình mang lại. Còn thứ khách quan kia, có thể tác động vào ta trực diện ngay lúc ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ khiến ta bị đánh bại. Ta sống từ trong ta, ta yên bình trong chính ta, các thứ khác đều chỉ là yếu tố bên ngoài không thể quan trọng bằng cảm giác thực sự của lòng ta.

—-

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Yêu blog của tôi vô cùng. Vì nơi này, cảm giác được riêng tư khiến tôi thấy vô cùng thoải mái. Những người lạ thì đọc tôi tự nguyện và không xét nét hồ nghi chê bai. Có người quen thảng hoặc vào tìm tôi (nhưng ít lắm, ít đến không tưởng, vì tôi hạn chế hết mức giới thiệu cho người quen cái blog này) thì cũng là những người quan tâm tôi hoặc có chút đồng cảm với tôi. Và thế là tôi được tự do với những gì tôi viết. Tôi không cảm thấy có áp lực nào trong câu chữ như khi tôi up một cái gì đó ở FB. Dù FB của tôi vốn cũng chỉ toàn người quen biết, nhưng tôi vẫn thấy nó xô bồ và tôi sẽ lạc lõng nếu tôi đăng lên đó những dòng tâm tư thật sự.

Cuối cùng nhận ra, sự kín đáo là thứ tôi mong muốn nhất. Kín đáo trong tâm tư. Kín đáo trong yêu thương. Kín đáo cùng những niềm vui nỗi buồn nhỏ bé hay lớn lao. Khi tôi kín đáo nâng niu những tình cảm riêng tư của chính tôi, thậm chí không cả chia sẻ với người tôi đang hướng đến, tôi thấy tình cảm đó nó thiêng liêng và không vụ lợi. Chỉ duy nhất một thứ thiện cảm trong suốt và nhẹ nhõm. Nó nằm ở đâu đó bên cuộc đời, không tham gia vào những toan tính hiện tại. Nhưng tôi biết nó chi phối cảm giác xuyên suốt của tôi từng ngày một. Và như thế, tôi được nuôi dưỡng để xanh tươi cuốn hút theo cách riêng tư đó, không một ai nhận ra hoặc màng đến. Tôi thấy an lòng với cách nuôi dưỡng tâm hồn như vậy!

Published in: on 21/12/2017 at 12:29 Chiều  Comments (7)  

7 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của norah

    cũng để được riêng tư, kín đáo mà mìh cũng tìm viết ở đây. Chia sẻ với bạn.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Cảm ơn bạn 🙂

      Thích

  2. Hình đại diện của Vênh

    Vâng. Giờ chị làm sao mà bỏ nó được 😃😃. Còn em bỏ nó, bỏ chuyện với chị đi thi đây. Chiều nắng ấm chị nhé ;)))

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hình đại diện của Vênh

    Cảm ơn chị, em thấy mình cũng như thế. Em đã viết ở đây nhiều hơn kể từ lúc vô tình em thấy bài viết của chị, đọc thấy mê, nhiều lúc em tự hỏi sao chị có thể viết ở đây lâu đến vậy. Một sự riêng tư thật đẹp.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Cảm ơn em nhiều vì đã luôn chia sẻ với chị! Chị có thể duy trì blog này lâu đến vậy vì chính nó đã đem lại cho chị rất nhiều an ủi, động viên; là nơi trút bỏ những giận hờn, tủi thân, cô độc; là nơi lặng lẽ chứng kiến những nỗi nhớ hay những day dứt bí mật của bản thân chị… Thậm chí nhiều lần nó đã cứu vớt mình khỏi những suy sụp tuyệt vọng. Càng gắn bó lâu sẽ càng thấy rõ ý nghĩa của nó. Chị tin em cũng đã và sẽ cảm thấy vai trò của blog trong cuộc đời mình.

      Thích

      • Hình đại diện của Vênh

        Trước đấy, em hay viết ở sổ hơn. Xong giờ em thấy dùng blog như thế này em nhiều cảm xúc hơn để viết. Cũng lạ, nhẽ ra viết sổ phải lãng mạn, … hơn nhưng cảm xúc em hay bị ngắt quãg quá ! Và đôi khi đọc bài viết của người khác để thấy những cảm xúc được giấu kín của nhiều người trong cuộc sống này như thế nào nữa. Từ đó mà mình cũng học cho mình nhiều điều hơn. 😙😙😙

        Đã thích bởi 1 người

      • Hình đại diện của Winlinh

        Ừ, viết ở đây tuôn trào hơn. Và dường như mình cũng được chia sẻ hơn bởi những người đồng điệu gặp nhau bởi ngẫu nhiên và một cái duyên nào đó. Chị vẫn viết nhật ký, nhưng viết ngắn hơn và trần trụi hơn đây một chút nữa.

        Đã thích bởi 1 người


Gửi phản hồi cho norah Hủy trả lời