Hôm nay tôi đã làm được một việc nhỏ tí ti và vui vui, đó là tặng cho em Ngọc hai bức tranh tự vẽ.
Tranh rất là bình thường giản dị thôi. Em chọn hai bức đều có hai rèm cửa tượng trưng cho sự dịu dàng như chính con người em và sự bình yên như những gì em mong ước. Trong một bức (tôi sẽ up ảnh sau, phải nhờ em chụp đã vì tặng tranh rồi mà chưa kịp chụp lại) có câu hát tôi trích từ bài này:
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-co-trang-ve-chi-co-em-pham-hoai-nam.XlwnoxO77XmC.html.
“Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ”…
Chị em tôi có nói về câu trích trên, và chúng ta rất tâm đắc về điều ấy.
Muốn chép tin nhắn em gửi vào đây để lưu lại vì tôi thích tin nhắn ấy: “Hôm qua trên đường về em nghĩ chị giống rượu ngon đã hạ thổ :)) hihi”. Con người tôi mà em cho là như vậy chính là điều tôi mong đạt được (chứ giờ chưa được như em nói đâu).
Ngày càng thấy tôi của ngày xưa lấp lánh ở trong em, dù tôi hồi đó có trẻ vẫn không xinh được như em bây giờ.
Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ lành ♥
ThíchĐã thích bởi 1 người