Ở thời điểm này, khi đã trải qua nhiều thứ ở đời, tôi không khỏi có nhiều lúc trở nên điềm tĩnh đáng sợ trước bão giông hoặc bất cần trước cả những yêu thương mà chính mình luôn trân trọng.
Tôi tâm niệm tôi phải có những mối quan hệ mà với họ tôi được sống thật thà nhất, dù khi thật thà, tôi sẽ không thể đẹp đẽ hoàn toàn trong mắt họ. Thật thà nhiều lúc đem đến nỗi buồn, sự phật lòng, tổn thương, thất vọng… nhưng thật tốt khi tôi được thực lòng. Bản chất của vấn đề chính là sự tin tưởng tôi dành cho ai đó để tôi sẵn sàng nói thật những điều khó nói. Để ai đó “được” tôi làm cho “mất lòng” không hề dễ, chỉ những người tôi tin cậy gần gũi yêu thương mới là những người dễ bị buồn lòng bởi những sự thật trần trụi tôi chia sẻ. Dù sao cũng biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi sống đến lúc này, để được sai sót, sửa mình và tiếp tục sống thật thà với thương yêu.










