Cuối cùng tôi vẫn nhận ra lối sống của tôi luôn là không thích giao du rộng.
Là vì trên fb cứ lâu lâu tôi lại nhẫn tâm xóa một số người, những người vốn luôn là quen biết ngoài đời nhưng lại khiến tôi cảm thấy không phù hợp để kết nối trên fb.
Là vì từ lâu rồi tôi không còn muốn up gì lên zalo, bởi một ngày cách đây vài tháng tôi bỗng giật mình nhận ra zalo là một thế giới rộng lớn bao gồm rất nhiều sđt (các số mua bán hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, đồng nghiệp, bạn xa bạn gần…) vốn không phù hợp để tiếp nhận những dòng trạng thái, ảnh hoặc một đoạn ghi âm hát hò vớ vẩn của tôi.
Là vì instagram tôi đã để chế độ riêng tư, xóa hết các nick name mà hồi đầu tôi accept vô tội vạ vì ngày đó chưa hay up ảnh và chưa hay dùng thứ này. Dù insta được tôi ưu ái up nhiều ảnh đẹp, nhưng vì sao tôi vẫn không muốn khoe chúng ra với thiên hạ thì có trời mới hiểu.
Là vì giờ đây tôi vô cùng ngại đọc các group chat nhóm, dù hiện tại tôi chỉ có ba group (1 nhóm cq nhỏ, 1 nhóm cấp 3 nhỏ, 1 nhóm bạn rượu dễ thương cực nhỏ). Tôi chỉ không phiền với nhóm bạn rượu dễ thương, còn lại hai nhóm kia đã nhiều lần tôi trực rời khỏi nhóm vì cảm giác mỗi lúc đi làm về nhìn vào mớ chat dài hàng chục km chưa đọc, tôi bị sự hỗn độn vây lấy. Và nhiều lúc bỏ qua không đọc, cũng nhiều lúc cố đọc xong thì quá đỗi mệt nhoài. Đến nỗi hôm rồi tôi phải bảo một cô bạn trong nhóm là có gì chat quan trọng thì báo giùm tôi vì đã nhiều lần có kiểu mọi người ớ ra bảo đã nói trong group chat mà không biết à?
Thậm chí giờ còn điên rồ muốn xóa fb, xóa hết ảnh từng up zalo. Chỉ trừ blog này, tôi đăng quá nhiều nhưng chưa khi nào cảm thấy mệt mỏi dù nó gần đây có tăng lên đáng kể lượng người follow (95% là người chưa gặp ngoài đời). Tôi chỉ từng phiền lòng một chút khi phải unfollow hai người mà tôi thấy không phù hợp, thế là nhẹ nhõm trở lại. Hẳn là vì tôi biết, những ai đọc blog tôi thì cũng là những người dễ thương như tôi vậy. Và vì ở nơi này tôi chẳng phải e ngại có những ai đó đánh giá tôi, tôi được viết như nghĩ. Lạ nhỉ, blog thanh bình của tôi!
