
(Một góc phía trước bàn viết của tôi)
Tôi đã đọc những lời sau ở một vài cuốn sách gần đây (không nhớ chính xác chúng nằm trong cuốn nào, lẫn lộn hết cả). Chúng không quá mới lạ nhưng vẫn khiến tôi nhận ra nhiều điều:
– Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Vậy thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.
– Cuộc đời giống như xem phong cảnh. Đi nhanh có thể xem được nhiều. Đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc.
– Thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta, không phải là đồ vật, mà là sự trải nghiệm.
– Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp.
– Không phải là trở nên hạnh phúc, mà là cảm nhận hạnh phúc.
– Giá trị của một người không phải là những gì người ấy đạt được mà là những ảnh hưởng người đó mang lại.
– Tất cả chúng ta đều sống trong thế giới này mà không thật sự trải nghiệm nó, chỉ nhìn thấy cái mà chúng ta có thể chịu đựng và bỏ qua những gì còn lại.
– Có khi nhìn qua ô cửa thấy cả bầu trời. Có khi nhìn một người phụ nữ thấy sự quyến rũ của cả thế giới.
…
WL cho chị xin bức ảnh được kh? Những câu WL trích đọc lên thật suy tư ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ chị ạ! Em cảm ơn chị!
ThíchĐã thích bởi 1 người