Chỉ còn mỗi nơi đây là cảm thấy cho tôi đủ đầy yêu thương đồng điệu. Tôi có thể viết đủ thứ chuyện mà không ai trách móc, chửi bới hay phản bác. Tôi có thể nói những điều mà với cả thế giới ngoài kia tôi không thể cất lời. Tôi yêu nơi này tha thiết!
Tối nay là một tối ít vui, khi có một chuyện lãng xẹt trên trời rơi xuống. Nhưng nó cũng rất có ích để tôi tiếp tục nhận ra một điều rõ ràng, là hãy vẫn như trước đây, đừng mở lòng ra với xung quanh một cách hồn nhiên, đừng bày tỏ chính kiến ở chốn có nhiều kẻ vô văn hóa, thiếu sáng suốt chỉ nhìn người khác ở góc độ phiến diện. Và nó càng củng cố thêm cho tôi việc tôi sống như bây giờ là đúng đắn thay vì lao ra đời hỗn loạn với nhốn nháo thị phi.
Một nỗi buồn không kìm được. Một sự tổn thương nhỏ bé. Mà có sự tổn thương nào là nhỏ bé đâu một khi đã gọi là tổn thương…
Câu kết đẹp quá chị ạ! ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị cũng thấy thế từ lúc đọc cmt này, cảm ơn em! 😉
ThíchĐã thích bởi 1 người
Viết bâng quơ ai dè lại viết thành kiệt tác đấy ak :)). Em sẽ mượn câu này của chị để phát triển một câu chuyện mới của em chị nhé!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vinh hạnh ghê hihi 😉
ThíchĐã thích bởi 1 người
:)) Hì…đọc câu của chị em nghĩ ngay đến việc viết một truyện ngắn. Em sẽ cố hoàn thành nó trong tháng này 😀
ThíchThích
Chị đợi đọc đó
ThíchThích
Em mượn câu cuối này để mở đầu một câu chuyện khác nhé :3
ThíchĐã thích bởi 1 người