Hôm nay mọi người trong phòng tới chúc mừng ngày nhà giáo vợ của lãnh đạo. Tốt. Tuy nhiên tôi thì không đi. Đơn giản là vì tôi thấy không muốn. Vậy có được không?
Đã từ bao giờ, dần dần tôi cảm thấy mình đã biết tôn trọng ý muốn và cảm xúc của bản thân để không làm những gì không thích. Tất nhiên việc không thích ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ có thể là ảnh hưởng đến mình, ví dụ không được yêu quý bằng người khác. Khi tôi tôn trọng ý muốn của mình và bớt làm theo số đông, tôi thấy thật dễ chịu và chợt nhận ra, mình có không làm vừa lòng một vài người hay thêm một vài người không ưng ý với mình, thì cũng chả hề hấn gì cả.
Tôi của cái ngày mà, đụng tí là sợ người khác ghét, hơi bị hiểu lầm tí là phải giải thích gấp, thoáng bị giận tí là phải làm lành… đã qua lâu rồi. Tôi, giờ đây, thẳng thắn và nóng nẩy, gai góc và mổ bò, nhưng đổi lại tôi trở nên kiên định hơn với lối đi mình đã chọn. Tôi không mất thời gian vô bổ đi làm vừa lòng người khác, nên tôi có dư thời gian để sáng tác, đọc sách, hát và yêu thương.

Hãy làm những điều hữu ích với mình!
ThíchThích