
Mở cuốn sách, vô tình thấy nhành dương xỉ hái ngày nào. Kỷ niệm ùa về mênh mang. Ta có thể lưu lại những điều đẹp đẽ theo cách rất giản đơn ấy nhỉ!

Hoa hồng ta, thứ hồng cánh mỏng, hương thơm thoảng nhẹ, có chút gì đó khiêm nhường điềm đạm chẳng khoa trương. Tôi thích loại hồng này, dù nó chẳng long lanh sang chảnh dày từng lớp lá hoa mỹ tinh tươm.
Tôi cũng khá thích màu đen trắng. Bởi dẫu nó đơn thuần nhưng lại chẳng đơn điệu. Nói tóm lại nó có chiều sâu. Vì thế mà gợi nhiều suy tưởng. Tranh tôi vẽ màu, nhưng lại muốn thử cả đen trắng xem thế nào. Đen trắng là một danh từ, mà nhắc đến nó thì cả một tuổi thơ giông bão trở lại, cái ngày nhà tôi còn làm buồng tối với phóng ảnh và tráng phim cùng thuốc hiện thuốc hãm.
Vẫn giữ được những cuốn truyện mà giờ chắc rất ít độc giả!😍
ThíchĐã thích bởi 1 người