Có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, với một cây quất nhỏ trong một chiều cuối tuần, đang vang lên những bài hát vui. Tôi tuy chưa bao giờ hài lòng về nó nhưng lại rất yêu nó.
Bởi đơn giản đó là nơi để tôi đi về mỗi ngày, để tôi nghỉ ngơi khi mỏi mệt, để tôi dọn dẹp khi bừa bộn. Bởi nơi đó dân dã, bạn bè con sang tụ họp, bà giúp việc sang quét sân hộ, chó nhà hàng xóm chiều nào cũng vẫy đuôi chào mừng bọn nhỏ đi học về.
Nhận ra, nhu cầu con người thực ra không quá lớn. Có một nơi để về, đáp ứng được những nhu cầu căn bản là đủ. Nếu ta sống vì những đẹp đẽ muốn khoe với người đời, thì ta sẽ chết chìm trong những gắng gượng và áp lực. Vậy nên cứ thả lỏng ra, tôi là thế, tôi chỉ có thế, thì dễ chịu hơn đấy.
Còn việc đánh giá của xung quanh thì mình cứ bình thường thôi, chẳng cần định liệu hộ ai về cách nhìn của họ với mình. Bởi mọi người nhìn mình ra sao đâu quyết định việc mình là người như thế nào.


Góc thư viện, làm việc đáng yêu quá!
ThíchĐã thích bởi 1 người