Bán hàng online là hình thức kinh doanh hiện đại, tốt mà. Chỉ là hơi ngại hơi phiền khi người thân hay bạn bè trong list của mình bán hàng mà mình lại không í ới mua ủng hộ khiến người ta phải… nhắc.
Hôm qua bạn mình lôi tên mình ra nhắc mua quần áo cho nó đi. Nhiều bạn quen cứ chào hàng kiểu mua đi mua đi như thế rõ ngại. Làm như mình không mua là không được ý.
Hay một em gái buôn bưởi là nhắn tin riêng mời mọi người mua táo. Buôn của là nhắn tin riêng mời mọi người mua cá. Ai cũng ngại khi được mời riêng như vậy, khó từ chối lắm.
Nhớ mãi cuối năm ngoái, vì nể nang và được mời mấy lần, mình đã đến làm tóc ở chỗ người họ hàng. Dịch vụ cao cấp, mình phải cắn răng trả tiền ở mức giá luxury. Nó không phù hợp với điều kiện bản thân khiến mình rất muộn phiền.
Cách đây mấy năm còn có chuyện cô giáo mầm non chào mời đồ hải sản và có lẽ rất nhiều người nể nang phải mua cho cô. Một lần cô ép uổng quá, mình đã tỏ thái độ. Sau lần ấy mình xóa luôn liên lạc với cô.
Giờ thì mình không có nể nang, không biết ngại là gì đâu nhé! Thích sẽ mua, cần sẽ chủ động. Đừng tag tên mình vào món hàng bạn bán, đừng nhắn tin riêng bảo mua ủng hộ đi. Nếu hàng hóa bạn bán cứ hiện đầy rẫy trên tường nhà mình mà mình thấy phiền, xin phép để ẩn nó đi, bạn nhé!
Hãy kinh doanh bằng hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, thu hút khách bằng thẩm mỹ và sự trung thực thì khách hàng sẽ tự tìm đến. Không nên vì lợi nhuận mà bỏ đi tự trọng, khiến bạn bè người thân mình trở thành khách hàng bất đắc dĩ. Đừng lấy từ “mua ủng hộ” ra làm phương tiện kiếm lời, doanh nghiệp online của bạn sẽ sớm chết yểu.
Nhân nói chuyện này thì nhắc lại việc ngày trước bố làm sách ảnh đi kêu gọi ủng hộ tiền in rồi in xong kêu mọi người ủng hộ mua sách. Mình vì thương bố nên cũng phải dẹp bỏ quan điểm riêng đi chào một số bạn bè mua ủng hộ. Có lần bố bảo bố lại định in sách truyện theo hình thức đó, mình phản đối dữ dội. Mình nghĩ người làm các sản phẩm nghệ thuật lại càng phải tự trọng cao. Muốn ra sản phẩm thì phải tự thân làm, không nên kêu gọi ủng hộ (trừ khi mình được ai đó gợi ý tài trợ vì sản phẩm thực sự được người ta trân quý). Sản phẩm tinh thần một là tự in rồi biếu tặng, hai là bán đàng hoàng trong quầy hàng, hiệu sách. Biếu tặng thì chẳng phiền ai. Còn bán thì nếu sản phẩm có giá trị, tự khắc sẽ có người mua.
chị giống em, không vì nể mà em mua đâu :)) rất may là ít người liên hệ mời chào em, chắc trông em khó xơi, haha.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị cũng sẽ tỏ ra khó xơi như em để tránh phiền phức triệt để
ThíchThích
Thực sự hay chị ạ! Em vừa phải share cho chị nhà em đọc vì tính cả nể, ai chào mua ủng hộ là cứ vơ lấy. Ăn không ăn, mặc không mặc thành ra cứ lãng phí theo kiểu gì gì ấy @@! Không dám nói lời từ chối là vậy
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em nhắc chị em đến lần thứ 2 rồi, thấy c và c ấy có gì đó giống nhau ghê.
ThíchThích
Đôi chút thôi chị ạ. Chứ chị ý khô khan lắm :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
C vừa viết bổ sung 1 trường hợp cô giáo con c cũng ép mua hàng đó.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị không ngại khi bạn hay những người được nhắc đến đọc bài này ạ 😮
ThíchThích
C thẳng tính lắm. Không ngán. Hì hì
ThíchThích
Thế em thì những vấn đề thế chỉ để trong lòng và hiển nhiên mua thì cũng không rồi. Nhưng nói tuột ra hay thẳng tính thì em chưa làm được :))) Để em thử thay đổi .
ThíchĐã thích bởi 1 người
C ngày xưa cũng k nói ra đc, nay thì dễ dàng nói ra hơn. Tất nhiên với việc mua bán c cũng phải tế nhị chứ k phải với ai cũng nói. Viết ra thì dễ chứ để thể hiện thái độ thì k phải lúc nào cũng làm đc mà.
ThíchThích
Với lại blog c ít người biết. C không chia sẻ nhiều với ng quen.
ThíchThích