Chia sẻ cùng bạn

Nắng có muôn sắc độ, bởi nắng hấp thụ vào vạn vật và tỏa ra ánh sáng theo từng cách khác nhau dựa trên đặc trưng của vật đó. Như quả cầu này, khi được nắng soi rọi vào, đã trở nên ảo diệu hơn bình thường thiếu nắng. Nhưng nếu không đặt quả cầu lục thủy ở đây, liệu ta có nhận ra nắng đẹp đẽ sống động đến thế này? Đúng là vạn vật đều nằm trong mối quan hệ biện chứng. Như gương và tôi. Nhờ gương, tôi biết mình cũng có chút dễ thương. Còn nhờ tôi, gương trở nên hữu ích vì đã giúp một người biết được mình dễ thương như thế nào. 🥰

Tôi hay nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa qua đời. Con người mải miết đua chen dẫm đạp nhau, tranh giành phần thắng, rồi cuối cùng cũng chết. Càng ngậm ngùi hơn khi chứng kiến những người tài năng, đã phấn đấu cả đời mình cho sự nghiệp, cũng chấm dứt tất cả sau một sáng không thể trở dậy. Cuộc sống là thế, chúng ta cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngơ ngẩn ra đi. Ai đó từng nói, con người thường không nhớ ra đời sống hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết. Bởi nếu họ nhớ được, họ đã xử sự khác đi.

Góc nhìn quyết định đời người. Việc không có gì mà cứ cố bới bèo ra bọ thì cũng sẽ sôi hỏng bỏng không. Việc vướng mắc nhưng nhìn theo hướng tích cực lại sẽ có cơ hội để cải thiện, thay đổi. Nhìn vào cái đang có thay vì cái chưa có khiến đời ta thuận buồm xuôi gió hơn bởi nhận thức quyết định hành động. Người yêu cái đẹp luôn nhìn thấy vẻ đẹp và nguồn sáng ở mọi nơi, trong khi người bi quan chỉ nhìn thấy xấu xí và bóng tối. Và hẳn rồi, người nhìn sự vật ở góc đẹp nhất của nó sẽ là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn cả.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại thêm yêu việc vẽ. Với tôi, vẽ cũng là thiền, bởi trong lúc vẽ, tôi được tĩnh lặng, tập trung và thanh lọc tâm hồn. Khi vẽ, tôi không còn nghĩ ngợi linh tinh, chỉ chú tâm vào đường nét, bố cục, sắc màu. Tôi vẽ không để ai ghi nhận, mà xuất phát từ mong muốn thực sự của bản thân. Khi buồn, ngồi vào vẽ, mọi muộn phiền bỗng dưng bị đẩy lùi, lo lắng dần nguôi và đầu óc trở nên nhẹ nhõm hơn. Xong một bức tranh nhỏ giống như xong một chương đời. Chương đời trong tranh tôi, tôi nguyện kể nó theo cách nhẹ nhàng, vui tươi nhất.

Thời gian qua đi, những ấn phẩm còn mãi. Hôm bữa khi dọn dẹp tủ sách, tôi đã thấy lại quyển tạp chí “Thời nay”, xuất bản từ 1965 tại Sài Gòn, giá 10đ. Đây có thể chỉ là tờ giấy cũ với ai đó, nhưng lại là thứ đáng quý đối với tôi. Bởi nó là chứng tích thời gian, minh chứng cho một nhịp thở thời đại đã qua. Tờ tạp chí cũ, ngoài ý nghĩa nhắc nhớ quá khứ, còn giúp ta nhận biết được tiến trình phát triển của xã hội, từ đó góc nhìn cuộc sống trở nên có chiều sâu hơn. Lúc này, giá trị của tờ tạp chí không còn là 10đ nữa.

Muốn làm tốt một việc, cần nghiêm túc và chú tâm. Muốn thành công một nghề, cần kiên trì và chăm chỉ. Không ai sinh ra đã giỏi, phải có học hỏi và luyện tập. Người thợ tập trung làm việc miệt mài bao năm tháng cho đến khi trở nên thuần thục và thăng hoa thì được xã hội công nhận là nghệ nhân. Người luyện tập thể thao chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngày đêm tập tành nếu muốn trở thành vận động viên đỉnh cao. Bởi vậy Jack Hart mới có câu: “Sự tinh thông không phải là điều bí hiểm được giữ kín, mà là sự chinh phục của tay nghề từng bước một”.

Published in: on 18/06/2020 at 10:17 Chiều  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2020/06/18/120-chu-luc-22h-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Su_Q

    Nhìn mấy cuốn sách cũ em lại nhớ mình lang thang trong kho “sách cũ Hà Thành”, thích mê lên được. Dù đọc không hợp gu lắm, nhưng cảm giác mang lại rất thích ạ!

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Uh đôi khi thứ ta cần chỉ là chút không khí hay cảm giác như vậy nhỉ

      Đã thích bởi 1 người


Gửi phản hồi cho winlinh10 Hủy trả lời