Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ làm giãn cách. Nhớ năm ngoái, cũng tầm đầu hè, nghỉ giãn cách, tôi lôi mấy chục cuốn album và thư từ, bưu thiếp ra số hóa để tối giản đồ đạc trong nhà. Tôi cũng đã từng viết về việc ấy trên blog vào năm 2020.
Đó là cả một công trình lớn mà tôi triệt để xử lý được sau chừng hơn 20 năm lưu trữ, vì số lượng tài liệu phải nói là rất khủng (con bé từng mơ ước lập một bảo tàng cá nhân cơ mà). Đến khi hủy hết sạch số kỷ vật đó, tôi mới càng hiểu giá trị của sự buông bỏ. Buông bỏ thôi, tiếc làm gì, lưu lại trong những tấm hình và trong cả ký ức, vậy là đủ.
Năm nay tôi chưa biết mình sẽ cụ thể làm công trình lớn gì trong một tuần nghỉ này. Nhưng sơ sơ thì sáng nay tôi đã dọn được một số đồ không dùng để chuyển đi. Tôi sẽ tiếp tục tối giản những gì có thể trong tuần này, nhân lúc thời gian dư dả. Đồng thời, tôi phải tiếp tục làm cho xong bản thảo sách chứ để cũng hơi lâu rồi đó.
Nhân lúc dọn dẹp, tôi dọn luôn tấm tranh lồng khung kính bị vỡ nứt đang để ở góc nhà. Tôi không nỡ vứt bức tranh mỏng cũ ấy đi. Tôi cẩn thận gỡ từng mảnh kính khỏi tranh để hạn chế rách nhất có thể. Đây là bức tranh cậu tôi được tặng, khi cậu chuyển nhà thì không muốn treo nó nhà mới nữa nên chồng tôi (nhân chuyến chuyển đồ giúp cậu) đã mang về nhà chúng tôi để treo. Nhà tôi ở mặt đất, dễ bị ẩm, tranh sau vài năm đã bị ố cũ không cứu vãn được. Vậy là tôi cất nó vào một góc để tạm đó chờ xử lý.
Và giờ thì chẳng xử lý được vì tranh đã bị dính vào mặt kính rách hết cả ra. Tôi nhìn chất liệu thì tranh dường như được làm từ một loại gỗ hay lá cây nào đó. Nó có xơ đan đan, dai dai, không phải là giấy đâu. Nghe nói tranh này cậu tôi được ai đó đi nước ngoài về tặng. Tranh có hình thổ dân, hay một nghi lễ nào đó của thời Ai Cập cổ đại chăng (tôi không am hiểu nền văn hóa này lắm). Nay tôi chụp để lưu ở đây, lưu một tấm tranh kỷ niệm từng đồng hành với gia đình tôi chừng nửa thập kỷ.

P/s: Tôi vừa tra trên mạng, hóa ra đây là tranh giấy cói của Ai Cập vẽ về các nhà khảo cổ học.