Nhìn lại tôi của hôm nay sau nhiều ngày dài sống, không khỏi ngỡ ngàng vì giờ đây tôi lại làm thơ nhiều đến vậy. Làm thơ vốn không hề có trong suy nghĩ của tôi như là một con đường để theo đuổi, một lối đi để kiên trì. Nó chỉ là một thứ tự nhiên ở đó, không bị ép buộc khiên cưỡng mỗi khi nghĩ đến hay chạm vào. Thế mà rồi đến một ngày, tôi lại có thể đưa ra quyết định sẽ xuất bản một tập thơ nhỏ của riêng mình. Kỳ lạ thay!
Tôi còn nhớ mình đã quyết định sẽ thi Báo chí khi đang học lớp 9, theo con đường của cậu Lâm Thanh tôi. Ngày đó nghĩ được gì đâu, chỉ thấy ngành Báo hay hay thì theo thôi. Vậy mà cứ kiên định trong suốt những năm cấp 3 rồi thi đỗ. Rồi học hành nghiên cứu. Rồi trải nghiệm nhận ra…
Cho đến giờ phút này kể từ khi biết viết nhật ký và những thứ được gọi là sáng tác, tôi chưa bao giờ ngừng viết. Viết đã trở thành một trong những điều quen thuộc nhất của đời tôi. Dẫu bây giờ tôi trở nên trễ nải hơn, lười viết những câu chỉn chu, chỉ đặt bút viết đúng những gì mình nghĩ. Nhưng có lẽ vì thế mà việc viết không bị khó nhọc, không làm tôi thấy mệt mỏi khi gắn bó cùng nó.
Định viết gì đó sâu sâu để giãi bày… mà không viết được. Trong một chiều cuối tuần, ngồi ở nơi làm việc, thấy yên tĩnh quá vì đồng nghiệp nghỉ giãn cách 50%. Tôi thích yên tĩnh, nhưng hiểu sự yên tĩnh này xuất phát từ dịch bệnh, nên tôi không cần sự yên tĩnh chứa đầy hiểm họa ấy đâu.



