Có nhiều giai đoạn, FB tự dưng bóp tương tác thật ghê. Số like từ hàng nghìn xuống chỉ còn hàng trăm (như hiện tại chẳng hạn). Hoặc là blog này, nào có mấy ai đọc đâu. Nhưng tôi chẳng nản, vì tôi hiểu mục đích viết của chính mình!
Có lần vui vui, tôi tự đặt câu hỏi, nếu không còn ai muốn đọc mình, liệu tôi có còn muốn viết?
Và câu trả lời không đắn đo của tôi là: Tôi sẽ luôn viết bất kể có ai còn muốn đọc hay không. Vì tôi viết không chỉ để cho người khác đọc mà trước hết là vì nhu cầu của chính mình. Chỉ khi thực sự muốn viết, thấy cần được viết, thì mình mới đủ động lực và sự bền bỉ để viết. Còn nếu viết vì lượt follow, lượt like, lượt comment, lượt share… thì cảm xúc mình sẽ phụ thuộc vào những con số ảo ảnh ấy, trồi sụt thất thường.
Nếu chính người viết còn không kiên định với con đường mình đã chọn, thì bạn đọc có đủ niềm tin để đồng hành cùng ta hay không?
Nên tôi vẫn luôn ở đây dù cho chỉ còn một người follow. Và bạn, bất cứ khi nào muốn tìm Winlinh, đều sẽ thấy! 🤎

Bình luận về bài viết này