Khi đi trên những con đường làng quê, nghe tiếng lục tục của những con gà gọi bạn hay tiếng ụt ịt của lợn nhà ai thả rông, thấy cuộc sống thật thân thuộc, giản dị. Bỗng yêu quá những con đường, những con ngõ mà khi tôi lớn lên đã thấy nó tự bao giờ. Trong tiềm thức tôi, đường làng như người bạn già hiền lành nhẫn nại, nâng đỡ con người đi qua bao buồn vui cuộc sống.
Đường làng ngõ xóm ở mỗi nơi đều mang trong mình những dấu ấn riêng biệt. Trên những con đường ấy chất chứa bao biến cố, bao câu chuyện đời người. Dòng thời gian khắc lên đó những vết khắc đậm sâu, để rồi ta lại tìm thấy chính mình qua hình hài, đường nét của những con đường ngày nào mình cũng đi qua thường khi rất vô tình.
Bà tôi kể về tục cưới xưa nhà trai phải nộp gạch lát đường mới đúng lệ. Người cùng làng lấy nhau thì số gạch nộp ít hơn người làng khác. Vì thế mà ở những làng quê hiện nay vẫn còn những con đường lát bằng gạch “nộp cheo”. Nó mang mục đích phục vụ lợi ích chung và hơn hết là thể hiện lòng biết ơn của người con trai đối với cha mẹ, chòm xóm nơi người con gái mình lấy làm vợ. Đường lúc này trở thành biểu tượng của lòng ân nghĩa.
Người ta bảo, văn hóa là con đường, nó không đơn thuần là lối đi mà đã trở thành đặc trưng của vùng miền, của phong tục tập quán. Đường oằn mình chở gốm, đường đỏ au gạch chỉ, đường vấn vít rơm rạ, đường thơm lừng nếp nương, đường xôn xao hương cốm… Đường quê nhỏ, người qua lại có dịp hàn huyên, hỏi han nhau. Ngõ quê nhỏ, nhà nọ ới sang nhà kia, xin hay vay chút gì thiếu, thật tiện. Đường sinh ra để đưa con người đến những nơi cần đến. Lối đi đi mãi rồi sẽ thành đường. Có ai không có kỷ niệm với con ngõ, con đường nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngày nào cũng đi, cũng chạy nhảy, chơi đùa rồi lại lang thang những khi lòng đầy tâm trạng mà chỉ có con đường là biết.
Một con đường nắng rải rực rỡ khi hạ về, ngập lá khi thu sang. Tháng Ba đỏ ối hoa gạo, tháng Năm ôm ấp rơm vàng. Đông qua, con đường như dài ra, chậm chạp như bước đi co ro vì rét. Đường hun hút một nỗi buồn với những tâm hồn mong manh nhạy cảm. Khi xuân tới, đường như tươi trẻ lại. Những cụm dương xỉ xanh mướt trổ ra từ góc tường rêu thẫm. Những viên gạch mang dáng vẻ xưa cũ bỗng tìm thấy mình của ngày nào còn thơm nồng vôi vữa. Đường chở xuân về rộn rã xôn xao và lòng người cũng hân hoan trong không gian non tươi của đất trời vừa thay áo mới.
Cuối năm, làng xóm vác đào ngó qua nhà nhau chia vui vì mua được cành đào đẹp mà rẻ. Rồi lá dong, lạt mềm, thịt lợn, đậu xanh và gạo nếp nhộn nhịp qua đường. Có cả tiếng giã giò trong ngõ vẳng ra thật nhộn nhịp không khí tết nhất. Trời lành lạnh và có nắng nhẹ, nắng xuân không gắt, chỉ hửng lên như đôi má người thiếu nữ chớm biết yêu đương, đủ soi rọi cho mầm cây hé nụ hay nhặt tìm những viên đá lấp lánh trên đường quê. Cứ thế, đường gần gũi, đường thân thuộc và đường tươi mới, cần mẫn đưa ta đi qua bốn mùa luân chuyển tháng năm.
Có những điều âm thầm gắn bó, gần gũi bên ta nhưng nhiều khi lại bị ta lãng quên. Con đường, nơi bước chân ta qua không biết bao lần, vậy mà ta quên, vậy mà có lúc ta hờ hững. Chỉ khi đi xa nó, rồi đến lúc quay về sau bao buồn vui thấm thía, mới nhận ra sự thân thuộc này ý nghĩa với ta biết nhường nào. Đường làng ngõ xóm vẫn yên ả, lặng lẽ như muôn đời, đón chúng ta bằng bao dung thân thuộc. Khi hụt hẫng cô đơn, đường nâng bước ta. Khi sợ hãi chênh vênh, đường an ủi ta… Trên con đường nồng nàn mùi đất, thênh thang mùi rơm rạ, ta đã buồn vui và sống một đời sống đích thực. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi làm, vẫn con đường, con ngõ ấy mà bỗng dưng thấy hân hoan, tươi mới. Phải chăng đường cũng có sự quyến rũ đặc biệt của riêng mình?
Mỗi đường làng, ngõ xóm đều mang trong mình một linh hồn, một vẻ đẹp. Giản dị, thuần hậu, đơn sơ mà thành nỗi nhớ, thành niềm suy tưởng của những người con đi xa. Rồi luôn hiện hữu, trở đi trở lại trong lòng ta như tiếng quê hương thiêng liêng dịu ngọt. Và khi đó, lối đi là lối về!