Vài sợi ý nghĩ (14)

1. Lục lại sách Bảo Ninh ra đọc. Trước đã đọc rồi đấy mà đọc lại cứ như mới. Trí nhớ ta kém thật hay đọc thì vốn là để quên đi, chỉ ngấm cái tinh thần cốt lõi thôi, ấy là khi nhận thức ta đã được chuyển hóa rồi.

2. Sắc màu cuộc sống, rực rỡ vui tươi ghê! Thâu vào mắt những màu sắc ấy để tâm hồn mình được thi vị và sinh động hơn nhé!

3. Lâu lâu lục lọi ảnh cũ xem cái gì chưa up lại up để lưu về một mối cho dễ tìm lại. Bảo sống trong hiện tại thì trọn vẹn cho hiện tại đi, nhưng quá khứ cũng đáng yêu đáng nhớ (dẫu trong đó không chỉ có niềm vui mà còn rất nhiều nỗi buồn), nên đôi khi lại sống với nó ti ti, như là quãng nghỉ cho thực tại ấy mà.

4. Phố đẹp bởi phố luôn là chính phố dù phố không hoàn hảo. Ta yêu phố nên yêu cả những điều không hoàn hảo của phố. Cũng như ta yêu Người thì yêu cả sự không hoàn hảo của Người. Và tất nhiên rồi, ta yêu ta nên yêu cả sự không hoàn hảo của chính ta.

5. Đọc từ từ, thưởng thức từng chữ, thảnh thơi từng câu. Nghe trong trang giấy cả nhịp đời sống động với nắng nhảy nhót, gió hây hây, mây bồng bênh và hoa bung nở… Tận hưởng mọi thứ chậm rãi và dịu dàng, thấy cái gì cũng đáng yêu, đáng mến.

6. Cuộc đời này còn nhiều điều đáng cho ta vui vẻ hơn là buồn phiền, còn nhiều thứ đáng để ta cảm ơn hơn là trách giận, còn nhiều người đáng để ta yêu thương hơn là ghét bỏ… Vậy thì ta cứ sống với vui vẻ, cảm ơn và yêu thương. Rồi thi thoảng lòng có chút buồn phiền, trách giận hay là ghét bỏ thì cứ thoải mái với chúng, vì những cảm xúc ấy trong ta vẫn chỉ luôn là số ít mà thôi.

7. Ông trời lại cho mình một chút thời gian dành cho việc đọc sách mà bao lâu nay mình đã rất lơ là. Mấy năm vừa qua mình đọc ít (chỉ nghe sách nói) và viết nhiều. Rồi giờ lại đến giai đoạn viết thưa hơn thì bên cạnh nghe sách nói mình đã quay trở lại đọc sách. Nghĩ cũng hay, cuộc sống sẽ luôn cho mình những xếp đặt hợp lý và để việc này bổ trợ cho việc kia tùy lúc, khi cần phải thế.

8. Viết gì và vẽ gì không biết luôn. Viết cái gì đang chảy trong đầu. Vẽ cái gì ngón tay đưa đẩy. Rồi đến đâu thì không biết và cũng không cần biết. Đôi khi ta còn quên béng ta đang sống vì điều gì cơ mà, cứ sống thôi!

9. Viết gì và vẽ gì không biết luôn. Viết cái gì đang chảy trong đầu. Vẽ cái gì ngón tay đưa đẩy. Rồi đến đâu thì không biết và cũng không cần biết. Đôi khi ta còn quên béng ta đang sống vì điều gì cơ mà, cứ sống thôi!

10. Ta quen sướng rồi, khổ tí là đã thấy khó mà chịu được. Bình thường suốt ngày điều hòa, quạt máy… mất điện một bữa thì đã kêu trời. Có Internet giúp giải đáp mọi thắc mắc, tâm trí lười động não, đụng gì cũng hỏi mạng. Ôi chao là lười, lười quá đi thôi! Cũng may khi ta còn chưa dùng ChatGPT đấy, không thì não chả còn nếp nhăn nào cũng nên. Mà không, cái này gọi là chậm chạp chứ may gì. Nhà nhà dùng AI giải quyết bao thứ, thậm chí cả làm thơ rồi mà. Cơ bản ta luôn thích đà đận, khi mọi thứ đã vơi cái hot thì ta mới bắt tay vào dùng hay đọc/xem. Cái tính này e là không sửa được.

Published in: on 09/09/2025 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/09/09/vai-soi-y-nghi-14/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này