Cô gái 4-6

Để bắt đầu viết một thứ gì đó sau nhiều ngày lười biếng, tôi quyết định viết về một người bạn đại học.

Cô ấy là một hình mẫu phụ nữ tương đối đặc biệt. Dù có vẻ những điều cô ấy nói, những việc cô ấy làm dễ lẫn giữa đám đông, nhưng những người đã từng gần cô ấy đều hiểu cô ấy đặc biệt hơn những gì cô ấy thể hiện.

Những ngày thiếu nữ còn nhiều mơ mộng, tôi đã đi cùng cô ấy một đoạn đường dài đủ để dùng được cụm từ “con chấy cắn đôi” như cô ấy nói. Từ nhà cô ấy đến trường. Từ trường đến quán chè, hàng quẩy. Từ trường đến hiệu sách. Từ trường đến quán cà phê. Từ ngã ba này sang ngã tư khác. Trên những đoạn đường dài ngắn, tôi thường được ngồi trên con Cup 82 của cô ấy và buôn chuyện nhì nhằng, cười nhiều, cảm xúc nhiều qua cách xưng hô “anh – em” đầy ngẫu hứng. Phần nhiều nữa là chúng tôi đi cùng cả nhóm, lúc 3 người, lúc 4 người và búa xua với những câu chuyện không đầu không cuối. Sau những sinh hoạt nhóm, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn viết cho nhau những bức thư dài, trong đỏ tâm sự về hoài bão, ước mơ và cả những cảm xúc bất chợt, những điều thực sự sâu kín. Rồi cả những bài thơ cô ấy thích và đã chép vào quyển sổ thơ của tôi. Tôi vẫn giữ, và tôi tin cô ấy sẽ thích khi được xem lại những gì cô ấy từng viết.

Cô ấy thích sách, thích thơ, thích danh ngôn. Cô ấy luôn tìm những thông tin về Hillary Clinton, những gì rất sâu quanh cuộc đời và sự nghiệp bà ấy (trong khi tôi còn chưa kịp biết bà ấy là vợ Bill Clinton nữa kìa). Cô ấy học tiếng Pháp siêng năng. Cô ấy nói thao thao về những đam mê và dự định của mình, mắt ngời sáng. Nhiều lúc cô ấy tự đặt ra những áp lực cho bản thân, và suy nghĩ về nó một cách quyết liệt, khiến cho tôi phải nhìn lại mình, và cũng bắt chước đặt cho mình một cái cột mốc nào đấy trong tương lai, một cách đua đòi. Một trong những chuyện mà chúng tôi hay nói đó là sau này sẽ viết “hồi ký”, dù chả biết liệu hai đứa có làm nên trò trống gì.

Cô ấy lúc nào cũng tự nhận là không khéo léo, không đảm đang, ngại nấu ăn, v.v và v.v… rồi đeo cho tôi những danh hiệu hào phóng mà cô ấy đã từ chối không nhận ấy. Để lũ chúng tôi luôn mặc định trong đầu cô là một người bản lĩnh, thẳng thắn, hết mình và ít phẩm chất cần có của một phụ nữ cổ điển. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận. Đó là khi cô hì hụi mua tranh về xếp hình. Đó là khi cô diện những bộ váy thân liền ôm sát người, lộ đôi chân dài, lộ đôi bàn tay trắng và thon. Đó là khi cô thổn thức vì nhung nhớ ai đó. Là khi cô khóc vì những điều nhỏ bé. Là khi cô ngây ngô và say sưa một cách mù quáng trước những vô tình của cuộc đời…

Cô xa Hà Nội, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại có thể xa Hà Nội. Tôi biệt vô âm tín với con đường đi vào ngõ nhà cô, nơi có nhiều ngôi mộ bình yên nằm xen trong cây cỏ nhìn sang những luống rau húng và hoa cải nở vàng mỗi khi vào mùa. Và chúng tôi ít nói với nhau những chuyện như ngày xưa, mỗi đứa cuốn mình theo lo toan thường nhật. Thỉnh thoảng hỏi han qua điện thoại, chả còn xưng “anh – em”, ban đầu tôi có thấy hụt hẫng…

Bây giờ, cô đã hoàn toàn thay đổi hình ảnh trong mắt tôi. Cô có thể tự làm caramen, nấu chè, nấu những món ăn gì đó cho chồng con. Xoa những hình thù ngộ nghĩnh từ dải đất nặn đầy màu sắc. Post ảnh con với sự tự hào của một bà mẹ đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ. Cô ấy đem tôi từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đem tôi từ cảm giác bất an về con đường cô ấy từng vạch ra thành sự yên tâm tuyệt đối cho những gì cô ấy đã lựa chọn. Tôi biết cô ấy đã bỏ rất nhiều việc cô ấy từng thích, từng muốn để làm những điều bình thường nhất cho gia đình nhỏ của cô ấy. Tôi biết cô ấy vẫn phải vật lộn với nhiều khó khăn, nhưng luôn cười nói, chửi những câu rất đời trong trạng thái lạc quan và thẳng thắn. Để nhiều người phải giật mình, làm rơi mặt nạ, lộ ra những phiền muộn họ luôn cố tình muốn giấu.

Nghĩ đến tên cô ấy, tôi bỗng nghĩ đến một buổi sáng mùa thu trong lành dù cô ấy sinh vào mùa hạ. Cô ấy là Minh Thu!

Published in: on 16/08/2012 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận  

Qua một ngày

Hôm nay là một ngày nhiều tín hiệu vui và lạ.

1. Những tin nhắn ngắn ngủi của cậu đủ làm tớ cảm thấy được thanh thản hơn. Cảm ơn trong những điều đã mất tớ vẫn có thể được nhận lại một chút gì đó, dù chỉ là một chút “bình thường” không có gì đặc biệt.

2. Anh C. chia sẻ với mình một điều kinh động. Chuyện của a ấy và T cũng chả có gì là lạ. Nhưng vẫn thấy một chút sửng sốt. Con người thật thiếu kiềm chế hay vì muốn sống rộng rãi hơn với những cảm xúc của bản thân? Và vì mình đã hiểu, nên cũng cảm thông được với cả hai, dù lòng vẫn thấy đôi phần lấn cấn. Để được anh ấy chia sẻ một chuyện đáng ra nên chôn sâu giữ kín như thế, là minh chứng cho sự trong sáng, ấm áp của mối quan hệ người-người.

3. H vẫn luôn là người bạn chân thành, đáng quý. Những điều H băn khoăn về những gì đang diễn ra trong cuộc đời bạn luôn khiến mình trân trọng. Vì mình hiểu, với H, tất cả đều xuất phát từ trái tim.

4. Bơ vẫn thế. Nói với Bông bằng cái giọng “tưng tưng”. Có nhắc vài chuyện cũ, nói nhiều hơn chuyện hiện tại. Bơ và Bông đều muốn cuộc sống của cả hai đứa tốt. Vui vì gặp lại, dù chỉ qua câu chữ. Và cảm thấy được nguyên vẹn trước cảm nhận về nhau. Hãy vui với con gái nhỏ hằng ngày cùng kính thiên văn ngắm sao những khi sao mọc. Thế là đời Bơ nhất rồi.

5. Chồng khen “mấy ai được bằng vợ”, thật lòng rất xấu hổ. Chồng làm sao biết được những điều vợ không tốt. Lại còn bảo vợ là mấy anh chị bên nhà chồng khen vợ hết lời, làm vợ cúi mặt xuống cười hi hi. Chết mất, được khen mà xấu hổ thì phải xem lại. Phải cố gắng hơn nữa. Những gì sai thì sẽ sửa ngay. Những gì đã qua không thể sửa được thì “thành tâm hối cải”.

6. Em Khang gọi điện nói về vấn đề đang thực hiện, cuối cuộc điện thoại lại dặn “chị đi lại cẩn thận”. Hãi Hùng bảo sáng mai qua đón chị, rồi rủ chị đi ăn sáng nữa. Thấy các em đáng yêu ghê! Cuộc đời chỉ cần những điều bé tí ti như vậy, là thấy may mắn lắm rồi.

Published in: on 26/03/2012 at 8:56 Chiều  Gửi bình luận  

Sơn Tây

Chào 2012 trên đất Sơn Tây, mở đầu một năm sẽ trải qua nhiều cảm giác mới… Cảm ơn chuyến xe chiều và nụ cười thân thuộc của các em…

 

Published in: on 03/01/2012 at 10:59 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng bình yên

Sáng thứ 7 nắng vàng, gió nhè nhẹ. Cà phê bên bạn bè yêu quý. Bình yên kinh khủng. Chỉ cần thế thôi rồi về chăm lo cho những điều thân thuộc. Tự cho phép mình được chiều chuộng mình sau những đày đọa của đời sống. Vì biết phía trước còn những gánh nặng đang chờ, nên hãy vui cười bất cứ khi nào có thể. Cảm ơn cà phê và phở gà!

Published in: on 19/11/2011 at 1:25 Chiều  Gửi bình luận  

Nhớ cốm

Lại đang là mùa cốm. Có điều gì ngọt ngào hồn nhiên vừa lướt qua đây. Cảm nhận được sự chân thành và lòng tốt thật sự giữa con người với con người. Vì thế, thấy cuộc sống còn rất nhiều ý nghĩa. Sinh nhật của mình đã được nhớ đến khi còn vài chục ngày nữa mới xảy ra. Cảm ơn cốm xanh và cảm ơn những gì trong trẻo của tình bạn đang tràn ngập quanh đây! Luôn giữ gìn mãi nhé!

Published in: on 06/09/2011 at 1:59 Chiều  Gửi bình luận  

Tin nhắn

Khoảng 1h30, bỗng thấy tin nhắn của Nga. Lúc đó đang nằm thao thức vì nóng nực quá! Là ngày thứ hai bị cắt điện đêm. Vừa reply tin nhắn vừa đi ra khoảng sân thoáng mát gần ruộng rau. Có trăng sáng. Gió mát. Một hội đàn ông xôm tụ chơi bài. Vài chị phụ nữ nằm gác chân hóng gió. Trẻ con chạy xì xoạp loanh quanh…

Lâu lắm không nhận được tín hiệu gì của Nga. Nhưng tự mình biết có lâu thêm nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi trong cảm nhận về một con người. Có lẽ sẽ không bất ngờ gì thêm nữa. Vì Nga đã là một điều bất ngờ và lạ lùng nhất mà mình từng gặp trong đời. Lần ghé thăm này, Nga tặng mình một món quà bé bé: Em đi mang nỗi niềm cổ tích/ Ta trở về hóa thạch dưới thềm trăng/ Đau chi mà đêm khóc/ Bỏ mặc ta vai áo ướt đầy.

Published in: on 23/06/2011 at 4:27 Chiều  Gửi bình luận  

Không còn khoảng cách

Trên chuyến xe sớm 5h30 đó, anh đã nghĩ gì? Nghĩ về lần đầu tiên viết thư làm quen hay về bức ảnh béo ú của tôi trong rừng Cúc Phương một ngày mùa đông làm anh “sợ hãi”. Cũng có thể anh chẳng nghĩ gì và đã tranh thủ ngủ một giấc cho đến khi nhờ chú xe ôm chở vào chợ mua một bó hoa hồng tặng tôi nhân ngày gặp mặt. 12 năm – cả một quãng đời tuổi trẻ tôi đã trải qua với những vui buồn, và anh là một trong những người đã giúp tôi lớn lên sau nhiều sóng gió.

***

1. Vào một buổi trưa mùa xuân năm 1999, tôi vừa đi học về thì nhận được một bức thư lạ. Mở thư ra, những dòng chữ to, rõ ràng chạy dài trên trang giấy học sinh. Địa chỉ người gửi: Hoàng Thiên Lý – Vũng Tàu. Một người ở xa thế mà gửi thư cho tôi, qua con đường nào mà họ biết đến tôi? Đọc thư mới biết người này có địa chỉ của tôi qua một bài viết ngắn trên báo Người đẹp Việt Nam, vì là đồng hương nên muốn làm quen với tôi để tâm sự cho đỡ buồn, quên cảm giác xa nhà. Cái tên nghe nữ tính thế, chắc là con gái. Tôi hào hứng viết thư lại chấp nhận làm quen, cũng là vì đang muốn có một người bạn gái để tâm sự mỗi lúc buồn vui. Tôi gọi người ấy là “chị Lý”. Có lẽ tôi đã làm khó cho người gửi thư, và chính tôi là người tạo điều kiện cho người gửi thư “sa chân” vào con đường “lừa dối”. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn trong thời điểm ấy, chúng tôi đã có biết bao nhiêu chuyện để kể với nhau, nhưng chủ yếu là chuyện gia đình, học hành và những khó khăn, băn khoăn trong cuộc sống. Thư gửi đến, gửi đi bằng những con tem nhỏ 400 đồng. Người gửi mong nhận thư, người nhận vội vã viết thư… Chúng tôi đã có một quãng dài hỏi han, chia sẻ đủ để coi nhau như chị em thân thuộc. Tôi tin tôi đã tìm được một người chị gái đích thực, có thể chở che tâm hồn tôi những lúc bão giông…

2. Thời học sinh trôi qua nhanh như những bông phượng rụng giữa một cơn gió hè, tôi đã xong hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học, từ giã những ngày lang thang đi bộ đến trường để ra vùng đất mới, bắt đầu cuộc sống sinh viên. “Chị Lý” cũng theo tôi ra Hà Nội bằng những lá thư đều đặn chan chứa sự thân thiết và động viên trìu mến. Tôi đáp lại bằng tất cả sự ngô nghê 19 tuổi. Chị cho tôi số điện thoại, tôi cũng thế, nhưng chúng tôi chưa một lần liên lạc. Đơn giản vì chúng tôi viết thư cho nhau rất nhiều, những gì cần nói đã nói trong trang giấy. Điện thoại lúc đó không có chỗ phát huy tác dụng. Mỗi lần nhận được thư, tôi vui lắm. Thư chị viết chân thành, tình cảm. Đọc thư, tôi thấy mình được nâng niu và tin tưởng. Thư tôi cũng thế, thường kể về đời sống hàng ngày và đưa ra nhiều thắc mắc của lứa tuổi, đợi chị giải thích để thấy thỏa mãn với những giải thích sâu sắc, giản dị đó.

3. Có một lần, đi học về, hình như hôm ấy tôi có chuyện buồn gì ở trường, trong lòng rất bức bối. Chợt nghĩ tới chị, tôi lấy sổ lưu số điện thoại ra bấm máy gọi. Mục đích để kể lể, thở than với chị dăm câu ba điều cho lòng nhẹ nhõm. Nhấc máy ở đầu dâybên  kia là một người phụ nữ, tôi xin phép gặp chị Lý thì được biết “ở đây không có chị Lý, chỉ có anh Lý thôi”. Tôi cảm ơn và đặt máy xuống trong sự ngỡ ngàng. Xem lại số điện thoại trong thư, chính xác. Không thể nhầm máy được. Vậy là sao? Tôi nằm úp mặt vào gối hoang mang. Nếu thật là “chị” đã lừa tôi trong suốt một thời gian dài thì tôi có thể chấp nhận được sự lừa dối đó không? Đêm dần phủ bóng tối vào chiều, tôi không thèm bật điện và ngủ quên mất trong cơn mơ chập chờn. Tối muộn, tôi trở dậy ăn bát mì tôm cho qua bữa, không hề có ý định viết thư vào Vũng Tàu nữa, dù lòng thực sự nuối tiếc một tình bạn đẹp.

4. Ngày đôi lúc dài như hàng thế kỷ. Tôi đỏ mặt lên khi nghĩ đến những lá thư tâm sự thầm kín với “chị”, có những chuyện mà lẽ ra chỉ có chị em phụ nữ mới nên tâm sự với nhau, nhưng không hiểu sao tôi không hề ghét “chị”. Có lẽ những kỷ niệm gắn bó thời gian qua đã quá sâu đậm. Không lâu sau, tôi nhận được một phong thư trong đó có hai lá thư. Một lá giải thích mọi chuyện với tôi và một lá chỉ duy nhất một câu lặp đi lặp lại chừng 4 mặt giấy: “Anh ngàn lần xin lỗi em!”. Sau này anh hỏi “chắc em giận anh lắm?”, tôi chỉ cười. Nhưng thật lòng lúc đó tôi không có một chút giận nào mà thấy lòng ngập tràn niềm vui. Vì anh đã mang đến cho tôi sự bất ngờ thú vị, mà lá thư xin lỗi đầy “ăn năn” như thế thì còn khiến ai giận nổi nữa đây. Từ đó chúng tôi đổi cách xưng hô, ban đầu đặt bút viết thư, gọi “anh”, tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng. Rồi dần quen, dần quên chuyện cũ. Chúng tôi lại tâm sự biết bao chuyện và gọi nhau là “anh trai, em gái”.

5. Thời gian lại mải miết, tôi đã là một sinh viên cứng cỏi và viết được nhiều bài đăng báo. Nhà tôi chuyển từ Xuân Thủy sang Đặng Tiến Đông, thư anh cũng đi theo tôi tới nơi ở mới. Anh vẫn nhẹ nhàng đi bên cuộc đời tôi, không hối thúc về một cuộc gặp gỡ. Đương nhiên là thế, vì chúng tôi ở xa nhau quá và cũng vì tôi chưa bao giờ có ý định sẽ gặp. Thời học sinh, không phải tôi chỉ có một người bạn là anh, mà còn có rất nhiều thư từ của bạn cũ, mới khác nhau. Nhưng với tôi, thư của anh là một trong những lá thư quan trọng, tôi mong chờ và thường hồi âm ngay sau khi đọc thư. Có lẽ vì nội dung thư anh viết rất chân thành, thật thà, thường kể về những diễn biến hàng ngày trong cuộc sống, chia sẻ những tâm tư trong lòng, những vất vả khó nhọc trên bước đường mưu sinh… Tôi không quan tâm xem hoàn cảnh của anh và tôi khác nhau chỗ nào, hình dáng anh ra sao, chỉ duy nhất một niềm tin vào tình bạn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng quả thực tôi đã có một thời tuổi trẻ ngây thơ, tin tuyệt đối vào con người và những gì trong sáng. Và tôi luôn tin anh, tôi nghĩ anh cũng vậy!

6. Rồi cũng đến ngày tôi thấy mặt anh. Đó là điều tôi chưa hề ngờ tới. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi khó lòng gặp được nhau vì khoảng cách địa lý. Nên cái ngày mà anh nói sẽ ra Hà Nội thăm tôi khiến tôi lo sợ. Thật vô lý vì một người bạn mình yêu quý, tin tưởng sắp gặp mặt mà tôi lại có cảm giác như thế. Có lẽ vì đó là một người con trai, dù thân thiết trong thư những thực tế vẫn là một gương mặt xa lạ. Tôi vừa mong gặp lại vừa mong anh hủy chuyến bay vì một việc đột xuất nào đó. Nhưng ngày anh ra Hà Nội rồi cũng đến. Đó là một ngày ấm áp, nắng chan hòa, anh ở đầu dây bên kia nói đã ở rất gần nhà tôi.

Tôi không đón anh tại sân bay, cũng không đưa anh đi thuê chỗ ở. Anh thuê một nhà khách gần nhà tôi để tiện qua lại. Thú thật là chưa bao giờ tôi vào nhà nghỉ, nhà khách, nên khi anh bảo qua chỗ anh ở, tôi thấy lo lắng, chỉ sợ có chuyện gì… Khi gõ cửa phòng anh, tôi đề cao cảnh giác và không đứng trong phòng lâu. Anh biết điều này chắc sẽ rất giận, nhưng có lẽ đó là tâm lý chung của con gái chúng tôi với những người lần đầu gặp gỡ. Buổi chiều hôm đó bố tôi mời anh sang ăn cơm, anh nhận lời. Lần gặp gần đây nhất, anh mới nói với tôi rằng hồi đó anh thấy đũa, bát nhà tôi thật đẹp và món ăn rất ngon, còn cơm thì trắng, dẻo. Căn nhà cũng hoành tráng hơn so với tưởng tượng của anh. Anh bảo vậy vì hồi ấy cuộc sống của anh còn nhiều chật vật và anh không nghĩ lại quen được một cô gái như tôi. Đó là những chia sẻ quá thật thà của một người đàn ông giờ đã thành đạt khiến tôi rất trân trọng.

Sau bữa tối, tôi cũng không đưa anh đi một quán cà phê nào đó ngồi trò chuyện vì vẫn… sợ. Chúng tôi chỉ loanh quanh ở hồ gần nhà, ngắm liễu đêm và ngồi ghế đá. Hai anh em ngồi nói những câu chuyện bâng quơ, giữ một khoảng cách khá xa, ở hai đầu của chiếc ghế. Cuộc trò chuyện kết thúc sớm vì tôi không dám ngồi lâu. Tôi về, lên giường và ngủ ngon. Không biết anh hôm đó đi vào giấc ngủ thế nào? Sáng hôm sau, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ của anh, lời lẽ có phần đổi khác… Trong đó chất chứa nỗi buồn và thấp thoáng cả sự tự ti…

7. Có một lần tôi đã làm anh giận. Không giận làm sao được khi tôi nói dối anh là đang ở Vũng Tàu, theo cơ quan vào Thư viện Vũng Tàu công tác. Tôi dàn cảnh như thật, cũng giả vờ đang đi trên ô tô, giả vờ sắp đến nơi, khiến anh và gia đình chuẩn bị đón tiếp. Rồi kết cục, khi anh biết được sự thật, anh đã nói bằng một giọng rất buồn, rằng tôi khiến anh hụt hẫng. Tôi thấy mình có lỗi quá mà không biết phải nói câu xin lỗi như thế nào. Cũng may anh đã tha lỗi cho tôi, và sau này nhắc đến câu chuyện đó như một kỷ niệm vui. Vừa rồi, tôi cũng mới biết anh đã trêu tôi một lần khi bảo anh đang ở Hà Nội. Tôi đành phải “tha thứ” cho anh vì mình cũng đâu trong sáng gì cho cam. Có lần nữa anh ra Hà Nội thi “Chiếc nón kỳ diệu”, tôi rủ Trang đi xem ở trường quay S9. Hay lần anh ra Hà Nội tôi đã mời lên phòng làm việc để anh gặp đồng nghiệp của tôi, kéo anh ra Ciao cà phê với mấy người bạn rồi chia tay bằng một bó hoa tulip gửi về cho vợ anh… Những lần gặp anh ít ỏi đó cũng là cơ hội vun vén cho tình bạn, tình anh em của chúng tôi thêm thấu hiểu. Có ai đó nghi ngờ về mối quan hệ của nam và nữ khó có thể trong sáng, nhưng với anh và tôi, là một sự trong sáng tuyệt đối, mà nhắc đến tình bạn này, tôi luôn cảm thấy tự hào. Anh thường lo cho tôi vì sự nhìn nhận của mọi người xung quanh, sợ tôi bị hiểu lầm sẽ khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết ơn anh vì điều đó, vì lòng tốt không giới hạn của anh. Và tôi hiểu vì sao vợ anh tin tưởng anh như thế, không chỉ bởi vợ anh là một người tuyệt vời, biết suy nghĩ, mà bởi chính anh đã tạo được niềm tin tuyệt đối với chị.

8. Sau này, khi anh đã thành đạt, ngồi ôn lại chuyện cũ, anh vẫn giữ một thái độ điềm đạm, khiêm tốn và chừng mực như xưa. Tình bạn chúng tôi tồn tại được dài lâu vì anh là người đàn ông đứng đắn, luôn đem lại cho tôi cảm giác bình yên và tin cậy. Tôi đã được gặp vợ và con anh trong một lần gia đình anh ra Hà Nội. Vợ anh xinh xắn, da trắng, cởi mở, dễ gần. Con trai anh cũng kháu khỉnh, thông minh. Sau những ngày gian khó, cuối cùng anh cũng được hưởng những tháng ngày hạnh phúc, bình yên. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và hỏi han về cuộc sống gia đình mỗi người, động viên nhau để mỗi ngày thức dậy thấy đời mình còn nhiều niềm tin để sống.

9. Khi tôi điện thoại cho anh nói đang ở Sài Gòn, anh đã không ngại đường xa phóng lên thăm tôi. Tôi là người may mắn khi đã gặp được những tình bạn đẹp và trong sáng như tiểu thuyết. Cũng như anh, lên thăm tôi chỉ để nói với nhau những điều nhỏ bé trong cuộc sống, dặn dò tôi chăm sóc tốt gia đình, động viên tôi hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt, tôi đã thực sự cảm động khi anh nói về đạo làm con, về tình yêu đối với mẹ, với vợ và con trai. Một người đàn ông tưởng chỉ biết nghĩ về những bộn bề công việc, lại có sự tinh tế và sâu lắng lạ lùng. Anh chính là một thế giới, mà tôi và biết bao nhiêu người nữa khám phá mãi vẫn còn cảm thấy mới mẻ và thú vị. Theo anh, chẳng có gì to tát, chẳng phải cố gắng một cách gượng ép, chỉ là nên sống thật với chính mình và biết đặt mình vào vị trí người khác để đối xử với họ tốt như mình mong muốn ai đó tốt với mình. Ly cà phê đá leng keng trong làn gió của chiếc quạt quay tròn. “Thềm xưa” vang lên điệu nhạc trầm bổng, buổi trưa đến quá nhanh trong những tiếng trò chuyện lao xao dễ chịu. Chúng tôi chia tay nhau giữa ngã tư  đường phố.

10. Khoảng cách chỉ là hình thức. Bởi con người có những cách mặc định riêng về mọi thứ, có thể là phi khoa học. Và chúng tôi, không ngại ngần khoảng cách địa lý. Lúc nào cần cũng có thể sẻ chia, như anh từng nói, chỉ cần có nhau trong ý nghĩ. Để mỗi lần anh điện thoại gọi “em gái à”, tôi thấy mình lại trở về bé nhỏ như ngày nào còn đứng dưới hàng phượng rụng tơi bời những ngày tháng 5.

Published in: on 26/04/2011 at 4:15 Chiều  Gửi bình luận  

Đọc “Góc phố nhỏ”

Trưa ngồi đọc blog của “Góc phố nhỏ” (của Mai Linh), một góc phố nhỏ dịu dàng, tinh nghịch, tinh tế, đáng yêu.

Tôi và em không có liên quan gì nhiều, nhất là bây giờ chúng tôi chẳng làm cùng nhau nữa. Cuối cùng thì tôi và em, chẳng ai còn ở khoảng sân đầy nắng ấy nữa. Mỗi người đã đi theo một con đường, có lẽ khó gặp lại nhau. Giờ mới thấy cái blog này quý quá! Dù chẳng thấy nhau đời thực cũng biết nhau đang còn sống và nghĩ thế nào.

Nhiều lúc nghĩ về em tôi thấy sợ, vì tự tôi biết trong mắt cô ấy mình  là người phường chèo, sến đặc, nói nhiều, tư duy kém… đại loại thế. Nhớ lại cái quãng sinh hoạt thanh niên lại càng thấy sợ. Đã lôi em vào những mớ rối rắm, cũng như lôi chính mình vào những cái hình như chưa phù hợp… Đã qua hết rồi, nhiều lúc quên bẵng để cười nói với những niềm vui mới. Nhưng những điều ngày xưa lúc đẹp, lúc buồn chắc chắn không thể mất đi. Nếu tôi có quên thì có thể em đôi lúc nhớ hoặc những người khác nữa cũng có mặt trong khoảng ký ức ấy sẽ thay nhau lục tìm.

Published in: on 23/03/2011 at 12:13 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi đang nhớ mình

Vì tôi đang muốn viết, viết nhiều thứ mà tôi nghĩ. Thực ra tôi đang muốn viết hơn cả những thứ có trong đầu tôi. Buổi chiều sắp đổi gió, chập choạng cơn vội vã để về nhà với những lo toan nho nhỏ bình dị. Có bao nhiêu buổi chiều như hôm nay, không làm tôi nhớ lại được, vì không dấu ấn.

Tôi đã học được nhiều hơn bài học về sự không đòi hỏi. Có một sự yên bình đã là quý giá, không thể nhảy dựng lên đòi một buổi cà phê hay một tối lang thang như ngày xưa được. Tôi đã 30. Tất nhiên 30 thì chẳng quyết định gì đến việc cà phê hay lang thang. Tuổi nào cũng có thể làm được những việc như thế! Quan trọng là điều kiện của mỗi người mà thôi.

Hôm trước gặp Kiwi. Thì bạn vẫn phong cách như bạn đã từng. Nhưng trông bạn trẻ ra. Tôi khen thật lòng và tôi cũng thấy Kiwi vui vì điều đó. Tôi cảm thấy cả tôi và Kiwi đều chọn không đúng công việc. Tuy nhiên chúng tôi cũng thống nhất với nhau là ngoài công việc chính chúng tôi có thể làm thêm những gì mà chúng tôi thích. Tôi tạm yên tâm về điều này mặc dù cho đến hiện tại việc làm thêm cái gì cho thỏa thích điều mình muốn thật khó khăn.

Ngoài Kiwi ra thì không gặp ai nữa của ngày xưa… Tôi cũng mong gặp lại nhiều người… Tôi nghĩ tôi có thể đem lại cho họ niềm vui, cũng như tôi sẽ được họ bù đắp cho những cảm giác đang đi đâu biền biệt… Cũng vì nó đi lâu quá, mà tôi đâm ra thấy nhớ chính mình.

Published in: on 22/03/2011 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Nga ở đâu?

Tôi đã mơ thấy Nga (lại Nga), không hiểu vì sao tôi lại có thể tiếp tục mơ thấy Nga trong khi chúng tôi quá lâu rồi không gặp lại. Giờ Nga đang ở đâu? làm gì? nghĩ gì? sống như thế nào sau bao nhiêu cơn bão tố do chính Nga gây ra. Nga tốt-xấu, Nga trong trẻo-đen xuống tận đáy bùn, Nga đã nghĩ gì về tôi hay có phút nào nhớ về tôi? Hay cũng như tôi đã quên Nga lâu rồi, mà tại sao trong nhiều cơn mơ, tôi còn thấy Nga đi lại?

Hay vì những dư vị của tuổi thần tiên thì không bao giờ mất được? Hay vì Nga là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác lạ lẫm thì dù tôi có cố xóa bằng xà phòng, dầu hỏa cũng không thể tước đi vị trí đầu tiên ấy của Nga?

Published in: on 27/02/2011 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Huy trong mắt tôi

LX trắng không phải là dấu ấn làm nên anh ta. Tất nhiên cũng không phải là mũ bảo hiểm hình lưỡi trai 70.000 anh mua dạo nọ. Càng không phải là cái laptop quanh năm kè kè sau lưng. Hay máy ảnh công nghệ cao đeo loằng ngoằng quanh cổ. Đừng ai nói là cặp kính cận hơn một độ hay đôi xăng-đan da xịn mua ở ngã sáu Kim Liên… Theo tôi, cái làm nên thương hiệu của anh ta chính là nụ cười mím chi mang dáng dấp trẻ thơ pha lẫn sự trải đời không cố tình giấu kín.

Anh ta dường như thích im lặng. Những quãng im lặng đó, có lẽ anh ta dành để nghĩ về những cuộc tình dở dang. Những cuộc tình có khi không nhớ nổi cảm giác, chỉ đọng lại một cái tên hoặc cũng có thể là chiều dài của những đôi chân đo cả guốc. Cũng có thể anh ta chẳng nghĩ gì, ngồi thờ ơ cóp những mẩu tài liệu đủ loại, gom nhặt thành những folder ngay ngắn, với hy vọng sẽ lấp đầy chỗ trống trong ngăn não còn hoang sơ. Hoặc giả anh ta có dành thời gian yên tĩnh đó để ghi chép đôi ba dòng bằng những con chữ lộ cộ kiến càng vào sổ tay, thì cũng chả chết ai, vì yên lặng là vàng, anh thích vàng và thiên hạ cũng thích.

Tôi nhớ mỗi lúc trêu anh ta cái gì, thường anh ta lúc lắc cái đầu tròn như quả dưa hấu mùa hạ, môi mủm mỉm nhoen nhoẻn cười đáp lại. Nụ cười đó chứng tỏ thiện chí của anh ta với đời, rằng tôi thấy mãn nguyện với những gì tôi có. Tất nhiên nếu anh ta cười hẳn ra, để lộ hàm răng hạt lựu màu sữa chua dê, tôi cũng không lấy làm lạ, bởi nụ cười dù muốn hay không, sẽ có nhiều lần đi chệch khuôn mẫu.

Anh ta thích ngắm các cô gái đẹp, tất nhiên. Đặc biệt anh ta lưu tâm đến các cô chân dài và cực dài. Mặc cho mặt mũi các cô có thể ở 36 độ nghiêng, mắt nhỏ môi trề, anh vẫn thấy tuyệt đỉnh trần gian nếu như các cô có đôi chân miên man bất tận. Mỗi khi có cô nàng nào đi qua, mắt anh ta sáng lên, môi suýt xoa, tay huơ huơ vào không khí chém một số thứ để biểu lộ cảm xúc và sự tuyệt vọng bởi khoảng cách của chiều cao. Tuy vậy, anh ta là người biết người biết ta hoặc anh đủ độ khôn ngoan để hiểu với các cô chân dài, chỉ ngắm chứ không thể làm vợ, nên tuyệt nhiên không thấy anh ta có ý lao vào, cùng lắm là cắn răng mời cô nàng đến một lễ hội Halloween nào đó trong… dự định. Những giấc mơ chân dài chỉ cuộn trong chiếc chăn lâu ngày không giặt anh ôm ấp mỗi đêm ở căn nhà Giảng Võ, còn kế hoạch chi tiết anh lên cho cuộc đời mình, chỉ là một đôi chân dài 79cm.

Anh ta là: HUY KHUẤT

Published in: on 16/09/2010 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Nói thật

Tôi và bạn “chơi trò” nói thật. Bạn bảo, nói thật là điều nghiêm túc chứ đâu phải “trò chơi”. Ừ, không phải trò chơi. Đó là những chia sẻ chân thành đầy tin tưỏng cơ mà.

Hành trình nói thật mới chỉ bắt đầu. Và có lẽ chúng ta sẽ còn để nó tiếp nối trong nhiều ngày nữa. Thực ra không đơn giản chút nào. Vì con người có nhiều góc khuất. Và có những điều đâu dễ để nói ra, đâu dễ để “thú nhận”.

Thế mà bạn và tôi lại thề với nhau 100% nói thật. Vậy chúng ta kỳ vọng vào sự thật trọn vẹn đấy ư? Cảm giác được sống trọn vẹn trong sự thật sẽ rất thảnh thơi. Dù nó xấu tốt thế nào. Bởi bây giờ cái nhìn của chúng ta vào sự việc không còn cực đoan nữa. Hãy giữ cho sự thật được sáng trong, bạn nhé! Sẽ chẳng cần thề nữa, bởi chúng ta có niềm tin.

Published in: on 29/06/2010 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Chị cũng muốn biết từng bước em đi

Sáng nay, khi bước chân ra cổng, em đã bấm một cuộc đầu tiên cho chị. Thực ra trong suy nghĩ của em trước đây, chị chưa từng ở trong ngăn kéo của sự thân thuộc. Nhưng đó là trước, còn giờ thì chẳng biết tự bao giờ chị trở nên quan trọng với em đến thế. Mặc dù chúng ta ngại dùng đến chữ bạn thân.

Cái vẻ ngoài “sành điệu” của chị từ lâu đã không còn là rào cản để em im hơi lặng tiếng. Mỗi lúc gặp chuyện, em đều có thể thoải mái dốc bầu tâm sự với chị. Chị thì lắng nghe, và thấu hiểu. Cùng với những lời khuyên hữu hiệu, nụ cười của chị đã xóa tan đi âu lo trong em. Bao giờ nói với nhau những câu như thế này bằng lời nghe cũng sến. Nhưng khi nó đã được ấn định bằng câu chữ in lại ngàn đời, em nghĩ phải là cảm nhận chân thành mới dám viết ra.

Em thực sự thoải mái bởi gặp chị em là chính em. Cả sự ngây ngô lãng mạn em cũng có thể bộc lộ. Cả sự đời thường bé mọn em cũng có thể tuôn trào. Những ước ao thầm kín. Những bí mật xa xăm… Và bao giờ ngồi cạnh chị, em cũng muốn thành cây si mọc rễ.

Giờ thì hẳn đã qua cái tuổi ngông cuồng để bạ ai cũng cảm kích, phải ai cũng khen suông. Nhiều khi lại thành khó khăn, định kiến đến kỳ cục về con người. Vậy nên, em tin cảm nhận của em về chị cho đến lúc này đã thực sự chính xác.

Em đi thế này, cảm giác thật khó diễn tả. Sự chênh chao, chống chếnh và cô độc cả ngày hôm nay đã thực sự quấn lấy. Bản lĩnh của một người con gái sắp bước tới tuổi 30 bỗng biến mất. Em lại trở nên yếu đuối như một cô bé con ngày nào. Và chị nhẹ nhàng đến mức khiến em ngỡ ngàng, an ủi em bằng những lời mềm mại. Lúc đó em chỉ muốn lao về, ngồi lại cùng chị và nói biết bao nhiêu chuyện đời sống phụ nữ đầy băn khoăn. Nhưng trời thì nắng, đường thì xa, chị lại bận việc…

Hẳn các chàng khi gặp chị sẽ nhớ nhất đôi mắt và nụ cười. Đó chính là hai vũ khí lợi hại khiến cho bao thành trì siêu đổ. Chị nhiều trải nghiệm, nồng nàn bản năng phụ nữ và sâu thẳm những bí ẩn cần được khám phá. Vì thế, cuộc sống của chị đầy cung bậc, đầy yêu thương và đôi khi là cả mỏi mệt. Nhưng em yêu đời sống như thế, bởi dù mỏi mệt nhưng sự cô đơn hiếm khi tìm đến. Và chị được sống đúng nghĩa của một người luôn khao khát yêu thương.

Chị bảo, “chị muốn biết từng bước em đi”… Từng bước em đi lúc này em sẽ phải miêu tả với chị bằng câu chữ và lời nói nhiều hơn. Chị sẽ nghe, đọc và cảm nhận những bước chân chập chững của em từ những ngày đầu rời xa chị. Chị sẽ chấm cho em những chiếc bông cồn đầy hương thơm và ấm nóng để những vết tím bầm trên đôi chân hay vấp váp đó sẽ chóng tan. Em biết là chị sẽ làm thế, với em, nhiều hơn em đã từng tưởng tượng.

Published in: on 07/06/2010 at 9:14 Chiều  Comments (1)  

Tạm biệt

Các bạn đã chia tay Việt Nam bằng một cuốc taxi trong tờ mờ sáng không người tiễn. Khi đó, tôi còn đang trong giấc nồng…
Sớm nay, qua Việt Anh Hotel lấy quà các bạn gửi, sống mũi thấy cay cay. Một chiếc quần hồng bạn đã từng mặc để chơi bóng cùng chúng tôi ở Lodhi garden mà tôi bảo rất thích. Hai bức ảnh bọn mình đã chụp ở quán Ngon, cùng tấm thiệp đầy trìu mến. Sẽ thật khó để có thể thấy lại nhau. Nhưng hãy cứ hy vọng…

Published in: on 13/04/2010 at 11:27 Sáng  Gửi bình luận  

Gửi Tràng Giang

Còn nhớ buổi tối hôm đó, tôi đã gọi em và kéo em đi cà phê. Quán gần nhà em. Những đám lá quấn vào chân lạo xạo. Gió bỗng trở nên mạnh quá!

Nghĩ lại cũng vẫn không hiểu vì sao tôi lại muốn gần gũi với em. Chẳng phải đã có lúc tôi cũng như bao người, hiểu về em sai lệch. Có lẽ do chính cảm nhận của tôi đã mách bảo tôi cư xử với em như thế. Và cho đến lúc này, tôi thấy mình đã không sai. Từ em toát ra sự thẳng thắn và an toàn, tôi thấy chẳng có gì phải đề phòng cả.

Em bảo cũng như tôi, giống tôi về suy nghĩ và sự nhạy cảm. Góc sâu kín đó trong em ít ai mà biết được. Có lẽ mọi người chỉ thấy sự cứng rắn của em mà thôi. Còn tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi cô đơn và những trăn trở trong tâm hồn đó. Dù có lúc nó lặng lẽ đến nhạt nhòa…

Đọc những dòng em viết, tôi thấy ngường ngượng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Tôi thực tình vẫn đôi lúc hào nhoáng quá mức cần thiết. Có những mộng mơ quá mức cho phép. Có những thờ ơ đáng chê trách. Nhưng em đã viết về tôi đầy rộng lượng…

Thì cứ thế nhé! Như khi em bảo “Em thất vọng về mái tóc chị quá!” hay khi em cười với tôi và nói dăm ba câu thật bình yên trong sân… tôi đã thấy trong em một mặt trời ló rạng. Và không chỉ tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm, em cũng hãy thấy!

Published in: on 09/04/2010 at 6:42 Chiều  Gửi bình luận  

Cắm trại

 

From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
Published in: on 31/03/2010 at 9:28 Chiều  Gửi bình luận  

Người đàn ông không chịu lớn

Đón cậu trong cơn gió lạnh mới ào qua, một buổi tối ngẫu hứng không có trong kế hoạch.

Cậu qua thăm nhà mình cùng với nụ cười quen thuộc. Hôm nay bạn mặc sơ mi hồng kẻ sọc, comple màu be. Nhìn manly lắm! Cậu bảo “Tớ đang tập làm chú rể không hoàn hảo”. Pha cho cậu một cốc nâu đậm đặc, bật TCS và ngồi ăn cơm để cho bạn hút thuốc, ngắm những vết bụi trễ nải trên bàn.

Hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện. Hầu như lần nào gặp hai đứa cũng kể lể chuyện quá khứ. Chiếc nắp cống cập kênh trong ngõ. Căn phòng trọ bừa bộn. Hoa vàng. Mưa. Hồ. Đi bộ. Và nhiều điều khác nữa.

Cậu bảo: Trong mỗi người đều có những di sản. Đó là khi mình trình bày ước mơ có một bảo tàng trong nhà. Nơi ấy lưu giữ những ký ức của riêng mình, bao nhiêu điều đã qua mà mình muốn chạm lại nhiều lần nữa. Góc này là của…, góc này là của…, góc này là của… Xa xỉ chưa? Một bảo tàng cá nhân với những điều li ti nhỏ bé. Thành thì khác, bảo tàng của bạn không thể chứa được trong một căn phòng với diện tích định sẵn. Nó có mặt ở khắp nơi. Nó bao la triền miên ở mọi ngõ ngách.

Bọn mình nói đến tuổi già. Ôi, rồi bọn mình cũng già nhỉ! Thì lúc đó thế nào? Cậu bảo: Chắc lại nhắc đi nhắc lại những câu chuyện cũ, rồi có khi chỉ nhớ có một hai câu chuyện mà cứ kể đi kể lại đến nỗi con cháu thuộc làu, mình có kể sai thì con cháu còn nhắc nhở. Hihi…

Cậu bảo: Trông ấy nhiều lúc cười rạng rỡ quá! Nhận xét của bạn lúc đó giống mục “Hạn chế” trong báo cáo tổng kết cơ quan cuối năm. Cậu ví: ấy xem những bông hoa vàng (mới cắm) mà ấy thích kìa, ấy cười rạng rỡ gần như thế đấy! 🙂

Bọn mình nói về tiếng tích tắc của đồng hồ, sự im vắng của đêm bị phá vỡ bởi lũ chuột hay cãi cọ, sân trường Bách Khoa, bạn bè gần gụi… Quanh quanh đó thôi, vẫn những điều quen, lại thêm nhiều điều mới.

Trong khói thuốc chơi vơi, những cảm xúc thật thà về sự hồn nhiên của con người đã kịp trở lại nguyên vẹn. Mình nói: Mình đang đợi lúc nào đó cảm xúc cho mình thành… thiên tài. Thành bảo: Cảm xúc thật kỳ diệu, như  chiếc đũa thần gõ vào đâu thì cái đó bừng thức, biến thành bao nhiêu điều khác đẹp đẽ sinh động. Ừ, không có cảm xúc thì biết làm sao. Mà có nhiều lúc như thế chứ, cứ khô khốc. Phải tự tạo ra cảm xúc thôi. Không thể lúc nào cũng ngồi đợi hiền lành như thế! Nghe một bài nhạc, đọc một mẩu chuyện, ngắm nhìn đời sống,… Cảm xúc ẩn dấu đâu đó, nếu được khơi nguồn sẽ chảy dào dạt mê say.

Bọn mình có lẽ cứ mãi như thế. Cậu bảo: Ấy tài thật, mỗi lần gặp ấy thấy mình dịu dàng đi. Hihi. Ừ, đó là những lúc bọn mình có thể cân bằng lại được ta và đời thực quanh ta. Bọn mình là những nhân tố tích cực chống trả lại tư duy cực đoan về tình bạn nam và nữ. Nhé! Cứ thế thôi, người đàn ông không chịu lớn!

Published in: on 17/12/2009 at 10:09 Sáng  Comments (1)  

Là bạn

Là bạn

Khi sẵn sàng chấm lên gương mặt tôi chiếc khăn mềm chặn lại dòng nước mắt đang dào dạt chảy

Là bạn

Khi sẵn sàng đến bên tôi uống cùng tôi một chén trà hoa cúc lúc tôi khốn cùng trong đáy tối cô đơn

Là bạn

Khi sẵn sàng lao đi trong gió lạnh đến với tôi chỉ để biết tôi có thực sự sẽ về nhà và nằm trong chăn ấm hay chưa

Đó là bạn

Dù chẳng cần lời to tát

Dù tất cả những ngọt ấm đôi khi chẳng cần thốt nên lời

Đó là bạn

Là thảnh thơi và nhẹ nhàng như sợi khói chơi vơi

Mỉm cười, im tiếng, lặng lẽ nhìn tôi không phải vì say đắm

Chỉ vì thấy tình bạn chảy bình yên trong sâu lắng

Mà chút nhớ nhung trong suốt đến bất ngờ.

Published in: on 04/12/2009 at 11:32 Sáng  Gửi bình luận  

Đêm tuyệt vời

Niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ. Đến nỗi đã trào nước mắt. Trong đời được mấy lần như thế. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bạn bè đã đem lại những nụ cười thật trọn vẹn cho tôi!

***

18h. Đến 21 Lê Văn Hưu đã thấy Linh và anh Ban đứng trước cửa. Linh cười tươi kinh khủng. Thấy nụ cười đó, tôi có thể yên tâm cho việc đi vào và nhận phòng hát.

Đi cùng tôi đến đây, có chị Sơn và chị Nhung. Thế là đã có 5 người. Anh Ban và chị Nhung đi mua Pizza. Lặn lội ngược về Thợ Nhuộm trong tiết trời iu ỉu. Chẳng biết nói thế nào nữa khi thấy 3 chiếc bánh nằm trên bàn và hai nụ cười của hai người đồng nghiệp.

Đến Hùng. Hùng hôm nay mặc sơ mi kẻ rất manly. Hùng thì luôn hay cười và ít nói. Nụ cười hiền quá! Nên việc gọi cậu là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” không sai tí nào.

Thêm tí tẹo nữa thì Hưng và anh Dũng qua. Hưng áo đen sành điệu. Anh Dũng áo đỏ xì-tin. Trông hai người chẳng giống cán bộ Bảo tàng Lịch sử tí tẹo nào. Như hai thành viên của nhóm nhảy Big Toe ấy.

Rồi Việt, cậu em đáng yêu hát hay. Việt đến nhỏ nhẹ và hát ấm quá! Chỉ mỗi cái không uống được bia vì đang ốm dở.

Chị Hà cũng đã ghé rồi. Chị áo trắng váy bò rất trẻ trung. Chị bao giờ cũng có một style riêng không lẫn được. Tóc luông thẳng mượt và có những đôi giày thật điệu.

Anh Long “Tuồng” đã có mặt. Sau vai diễn vừa xong, anh còn chưa dứt cơn mệt. Anh vẫn thế. Hiền lành điềm đạm và tình cảm. Một sự chân chất hiếm hoi trong đời.

Anh Cương “Chèo” vẫn áo phông quần bò trẻ trung. Mái tóc đẫm màu sương gió. Nụ cười luôn tràn ngập trên khuôn mặt. Tôi biết anh đã rất cố gắng để đến cùng chúng tôi. Nhà anh cách vài chục cây cơ mà.

Anh Giang New vision cũng tươi cười với tôi và mọi người trong ánh đèn vàng ấm áp. Anh vẫn thế, lúc nào cũng mang lại cho bạn bè những trò chơi hay và cả điều bất ngờ. Và việc anh tuyên bố khai trương chuỗi nhà hàng chuyên về Gà cũng khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Nhanh nhanh nào để cả bọn qua và “đập phá tan tành” không trả một xu tiền gà Bắc Giang.

Xe 2 cùng nhau hát và cười. Ấm áp quá! Gần gũi quá!

Anh Thắng alo dặn “Em tắt cho tất cả các bóng điện giúp anh”. Sao vậy nhỉ? Một lát sau, cốc cốc cốc, có tiếng hát. Tổ một ào vào, mang theo lời hát chúc mừng sinh nhật. Bánh sinh nhật trên tay. Mọi người cùng nhau hát to “Mừng ngày sinh nhật Bé Dung”. Niềm vui trên tay, niềm vui trên vai, niềm vui rơi trên tóc…

Anh Thắng, Thảo, anh Giang, Khánh, Nhung, anh Nghinh, anh Hoàng Anh… Tổ 1 đã mang lại một làn gió mới. Những gương mặt sôi nổi quá!  Các bạn bắt đầu hát “Mười ngón tay nhúc nhíc” với bắt cái của anh Hoàng Anh dí dỏm” và sự hòa đệm sôi nổi của anh Thắng cùng tất cả mọi người. Những ngón tay giơ lên nhúc nhích như những chú lợn con đáng yêu. Ai cũng cười hết cỡ.

Long “Rối”, Linh “Rối” lao đến sau cơn diễn mệt nhoài. Linh đã kịp lên hát rất ngọt. Long cũng thế! Hiệp bất khả kháng, không thể qua. Món quà rối các bạn tặng thật đáng yêu vô cùng.

Những bài hát giao lưu hai tổ. Những song ca đỉnh cao hòa quyện. Những điệu nhảy và những nắm tay kết vòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những khoảng cách đã được xóa sạch. Chỉ còn lại niềm vui và sự chia sẻ của tình người, của tuổi trẻ nhiệt tình không vương chút hồ nghi.

Đoạn thổi nến, tất cả lại cùng hát. Niềm vui chuyển từ nụ cười thành nước mắt. Gần 30 gương mặt (có những gương mặt còn chưa nhớ nổi tên) đang hân hoan cũng nhau nhân lên niềm hạnh phúc. Cuộc đời đẹp đẽ biết bao. Tất cả trong trẻo biết bao.

Một sinh nhật vô cùng ý nghĩa, không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cảm ơn bạn bè đã đem lại cho tôi sự trọn vẹn không ngờ tới. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống và được nếm trải những vị ngọt đam mê.

Published in: on 01/10/2009 at 5:06 Chiều  Comments (1)  

Miền tôi qua

Những vùng nắng lửa. Ám ảnh những câu chuyện ma đêm trên biển Nhật Lệ. Ám ảnh màu máu nhuộm đất trong lòng thành cổ. Giấc mơ. Bia. Âm nhạc. Và gần quá những đôi tay, sau khi chuyến xe cuối cùng chạm Hà Nội vào giờ thành phố sắp ngủ say…

 

Published in: on 20/08/2009 at 3:30 Chiều  Gửi bình luận  

Gửi chị

Gọi là gì đây? Cái cảm giác ấm áp không thốt nên lời???Chị ơi! Em biết không phải với ai chị cũng sẵn sàng như thế. Nhưng quả thật em rất bối rối và bất ngờ vì lời “đề nghị” đó của chị. Đó đâu phải là món đồ giá trị thấp. Đâu phải là một chiếc khăn hay một hộp kem dưỡng… Em thấy vui vì em đã có niềm tin của chị. Và bỗng chợt thấy mong manh quá vì em sợ không giữ nổi tất cả những điều đẹp đẽ ấy cho đến cuối cuộc đời.

Không, em thật buồn cười. Nếu cứ là thế. Cứ vẹn nguyên như thế. Cứ chân thành như thế. Thì sẽ mãi vẫn thế phải không chị?

Cà phê làm em nôn nao quá! Hình như không phải. Có lẽ chính là do sự ấm áp bình dị mà chị mang lại cho em làm em thấy xôn xao. Gửi tới chị một nụ cười trong veo mà không phải lúc nào em cũng có.

Published in: on 31/05/2009 at 10:30 Chiều  Comments (1)  

19C – Gặp lại

Nhà bạn Thảo, nhà bạn Linh đều đã có ảnh. Linh giục nhoáy cả lên về khoản post ảnh. Cả Cường béo nữa. Hic, thế là phải nhịn ăn nhịn ngủ nhịn đủ mọi thứ mà phục vụ mấy ông bà bạn lắm lời. He he. Này, hai bạn viết nhiều quá rồi, chẳng viết nữa. Ảnh thôi nhé! Xem này, băm đến nơi rồi nhưng trông vẫn cool quá phải không?

Published in: on 17/05/2009 at 11:45 Chiều  Comments (4)  

Hà Nội ban sớm

Đưa bạn đi qua những con đường ban sớm. Hà Nội lành lạnh. Đèn đường còn thắp. Những hàng quán còn im hơi. Hà Nội thoáng đãng. Không còi xe inh ỏi. Không tắc đường ngột ngạt. Bạn bảo: Lắng tai nghe xem có tiếng kỷ niệm rơi lộp bộp trên đường…

Hồ Gươm sương mờ. Những bước chân đều đặn thể dục. Tràng Tiền xôn xao người người chia báo cho một ngày mới đầy ắp thông tin. Giáp Bát vẫn quen thuộc những chuyến xe đến và đi không bao giờ kết thúc. Nhiều xe đạp xe máy chở rau củ vào thành phố. Một chiếc xe máy của ai không may đã nằm dưới bánh ô tô. Rau vẫn tươi non. Mà người thì…

Hà Nội ban sớm. Bạn và mình thi thoảng mới nói một câu. Vẫn thế. Cùng im lặng để cảm nhận hơi thở cuộc sống. Mình lại rẽ ngang cho ý nghĩ về hiện tại giữa lúc mạch chảy đang là quá khứ. Một chút nhoi nhói nhẹ nhàng như mũi kim châm. Đi qua trường Bách Khoa, bạn bảo: Những hàng quán quen nơi mình thường ngồi vắng thật rồi. Mình cười: Chắc họ mở quán cà phê lớn.

Lâu lâu mới ra khỏi nhà lúc 5h sáng. Thấy ngày dài hơn. Mà cuộc đời cũng được kéo thêm ra cùng kỷ niệm. Ký ức đôi khi có thể mang lại cho mình niềm vui thực tại. Và cũng thường xuyên nó khiến cho thực tại thêm u ám. Thôi hãy gắng nghĩ nhiều đến những phút giây đẹp đẽ, để thực tại là bài tình ca sáng trong.

Bạn giờ khác hơn. Gắn liền với những chuyến đi Bắc – Trung cùng nỗi lo cơm áo. Có cầm guitar thì cũng thoáng chốc mà thôi. Về thăm mẹ, thăm em một lát rồi lại đi ra với cát sỏi và sổ sách tiền nong rắc rối. Duy có sự im lặng điềm đạm của bạn thì vẫn thế. Vẫn y nguyên như ngày nào hồ Đắc Di trăng sáng, hai đứa ngồi trên vệ cỏ trêu đùa “trăng làm dáng soi gương”.

Published in: on 27/02/2009 at 4:18 Chiều  Comments (3)  

Vớt lại chút Nguyên tiêu

Nối những những mảnh dây len xù xì cũ kỹ vào nhau, dường như tôi đang làm một việc không mục đích. Đốm nắng cuối ngày đã thoắt biến vào sau làn khói mỏng của hương trầm. Nguyên tiêu.

Hầu như tôi không còn nhớ gì về những Nguyên tiêu cũ. Có lẽ vì nó mờ nhạt đến độ chẳng có chút nào gợi nhắc lại nổi những dấu vết xa xôi. Năm nay cũng vậy, trôi đi nhanh và chóng đến không ngờ. Ngắm trăng từ lúc trăng 13 trăng tròn mờ ảo dưới bậc thềm của Gò Đống Đa, bên những nắm xương tàn của thời chinh chiến. Để đến 15 lại ngồi lặng lẽ trong gian phòng bé tí teo đối diện với chính mình.

Có vào Văn Miếu tìm thơ. Vì mải đợi Nhung mà lỡ khai mạc. Còn sót lại cuối chiều những bảng thơ in sắc màu đẹp đẽ. Tất cả ngả rạp ra chuẩn bị cuốn gói ra về. Nhưng có lẽ thơ không hợp với chốn đông người chộn rộn. Giá như là đêm trăng vằng vặc sáng. Thơ vang vọng xa gần vời vợi. Khói sương quẩn quanh. Nến chập chờn. Đèn lồng đung đưa nhẹ bỗng… Thì thơ thấm và sâu hơn là đọc oang oang qua micro ồn ã, người đi lại bập bùng cười nói vô tư. Chẳng đọng lại câu chữ kết tinh từ hồn người làm thơ. Trôi hết cả những cảm nhận đồng điệu của người thưởng thơ.

Nguyên tiêu nào còn trong dĩ vãng? Nguyên tiêu nào sẽ là nỗi nhớ đậm sâu? Sao mơ hồ thế? Sao ngắn ngủi thế? Sao thoăn thoắt thế? Cõi thời gian…

Published in: on 09/02/2009 at 8:13 Sáng  Comments (10)  

Hơi ấm của So’ng

Chiều nay, trên đường về, giữa phố đông, em cứ mải nghĩ đến hơi ấm. Có những hơi ấm không thực sự được chạm vào. Chỉ là cảm nhận. Nhưng nó còn hơn cả những gì thật thà nhất. Nó làm người ta ấm sực lên. Nôn nao. Nghẹn ngào. Run rẩy. Không thốt được nên lời. Chỉ còn vọng lại yêu thương trong vắt.

Hai chiếc khăn kẻ. Một cái mỏng nhẹ. Một cái dầy mềm. Cái nào cũng đẹp. Em quàng thử cái này rồi quàng thử cái kia. Từng vòng nhẹ – mềm quấn quanh cổ em, trùm lên vai em, lưu luyến, “ngọt ngào như vòng tay âu yếm”.

Hai năm qua đi. Vừa nhanh. Vừa chậm. Chỉ biết đọng lại những chân thành, tin cậy và ấm áp. Em luôn cảm thấy không thể mang lại được cho chị nhiều như em mong muốn. Vì nhiều lẽ. Vì sự thật là thế và cũng vì em luôn khát khao sống tràn đầy, nhiệt thành, nồng hậu.

Những lúc suy sụp, chị đã nói với em lời ủi an, nâng đỡ. Những lúc thảnh thơi, chị chia cùng em tiếng cười. Những lúc phân vân giằng xé, chị chỉ cho em lối thoát. Hôm chị vào viện cùng em là hôm em cảm thấy bối rối nhất. Em thấy chị gần lắm! Và em cứ lấn bấn mãi chẳng biết nói gì để trọn vẹn với những an lành chị mang đến cho em.

Hôm nay váy rất điệu. Khăn cũng đẹp. Lại có hương sing-gum thoang thoảng qua làn môi hồng mềm mại. Em muốn nắm tay chị như một lần nào đó đã nắm, à, cái lần đầu tiên. Nhưng lại ngại ngần. Có lẽ chị sẽ cảm nhận được nhiều hơn những điều em thể hiện. Vì chị là So’ng. So’ng có bao giờ nằm yên. Cứ trào lên với niềm yêu thương vô bờ bến. Cứ mải mê kiếm tìm. Mải mê dâng hiến. Tận tụy. Thẳm sâu. Chan chứa đến tận cùng.

 

Published in: on 02/01/2009 at 5:57 Sáng  Comments (4)  

Kiwi này!

Nói cái gì đây nhỉ? Hai đứa đang chat với nhau còn gì. Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho bạn. Bắt đầu từ những dòng lưu bút đấy Kiwi ạ! Ngày đó cũng hay đi với nhau còn gì. Nhất là ra Công viên Lam Sơn mà hát hò trên cỏ. Chắc bạn cũng biết bạn có giọng hát khoẻ và có kỹ thuật. Tôi thích nhìn lúc bạn hát mà phiêu phiêu, mắt nhắm nhắm say mê. Tôi cũng thích cách bạn nựng em bé, điệu cực kỳ. Buồn cười cả cách bạn dỗi hờn nữa.

Thực ra chúng ta chẳng bao giờ nói với nhau là thân nhau. Cả riêng tư, cả trước mặt mọi người. Nhưng đến thời điểm này thì tôi thực sự thấy gần bạn lắm! Tất nhiên chúng ta vẫn chẳng nhắc đến chuyện thân hay không. Tôi nghĩ không quan trọng lắm! Miễn là trong lòng mỗi đứa có niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau.

Dạo này mỗi đứa đều có những tâm trạng khác thường. Biết đấy nhưng nói với nhau không hết được những an ủi. Lúng túng thật mà. Tôi thực ra cũng vụng về trong chuyện chia sẻ. Nói nhăng nói cuội nghe chả ra sao. Càng ngày càng thấy mình nông cạn. Thôi chẳng cố gì đâu. Nông hay sâu cứ thật lòng Kiwi nhỉ!

Tôi thích qua căn phòng nhỏ của bạn. Nghe FM. Soi gương. Nhìn qua khung sắt của chuồng cọp ngắm rau cỏ xanh mướt. Thể nào cũng lại kéo bạn đi đâu đó. Máy ảnh luôn nạp pin đầy mà. Dù thế nào cũng nên vui cả. Quan trọng là ta đang được sống, được viết blog mỗi ngày. Bạn cũng nghĩ thế, đúng không?

Ngủ ngon nhé Kiwi!

 

Published in: on 07/11/2008 at 8:24 Sáng  Comments (6)  

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào

Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao…

Bạn cứ hát những gì bạn muốn. Sẽ dễ chịu hơn.

Bạn của mình! Biết nói gì với bạn trong những phút như thế này! Đau lắm chứ, ám ảnh lắm chứ! Dù cho có thể đó không phải là tình yêu, nhưng với người con gái, những gì đã gửi gắm là những gì rất thực, là những gì thiêng liêng. Biết rằng đàn ông thì không hoàn toàn thế. Người ấy đã như cơn gió, đến ráo riết và đi nhẹ tênh. Thôi nào, yên bình đi! Đã làm những gì mình muốn, thì dẫu cho đó là sai lầm cũng là sự quyết định của mình vào thời khắc ấy, khó mà khác được. Coi đó là những cơn giông bão trên chặng đường mình đi qua. Có tơi bời nhưng sẽ là những trải nghiệm máu thịt của chính bản thân, giúp mình lớn, giúp mình học được cách bao dung.

Nhé!

Published in: on 23/10/2008 at 9:12 Chiều  Comments (6)  

Em đến nơi này vui buồn đi nhé!

Lại 1/10 nữa. Tròn 27 năm được sống và được hưởng những niềm hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Qua bao nhiêu sinh nhật buồn và vui. Qua bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ. Cuối cùng chợt nhận ra một điều dù có là nỗi buồn thật buồn trong một sinh nhật nào đó thì vượt lên trên hết vẫn nên vui, vẫn nên cảm ơn đời đã cho mình được sống, được yêu, được nhận và được tặng cho những người thân thương của mình những gì mình có.

Năm nay mình có một sinh nhật vui sau mấy năm tẻ nhạt. Trưa qua được đi ăn Lẩu ếch với phòng. Tối lại được hát karaoke với những đồng nghiệp thân thiết. Đêm muộn lại thấy quà của hai em để ở đầu giường nữa chứ. Được nhận những tin nhắn ấm áp, những bông hoa thơm ngát, những món quà nhỏ xíu đáng yêu. Lớn rồi mà, sinh nhật có cần được nhắc đến nhiều thế không nhỉ? Hi hi… Cảm thấy niềm vui thật đầy. Cảm thấy mình được nhận nhiều quá! Cảm ơn tất cả mọi người vì những yêu thương dành cho tôi!

Published in: on 30/09/2008 at 8:00 Chiều  Comments (9)  

Chiều thu

Vừa đi Hàng Bài về. Gió thu mát lạnh.
Thành phố sạch sẽ sau cơn mưa ban trưa nhiệt thành.
Những dòng xe nối nhau chảy dài trên đường.
Phố vui. Lòng yên ổn.
Tự nhiên không biết nói gì dù là lời nhỏ nhất.
Thường ở giữa những điều chân thực thấy mọi thứ đều thừa thãi, nhất là ngôn từ.
Nhưng thấy thật vui vì được nhận những gì ấm áp, giản dị từ tình bạn trong cuộc sống tưởng như quá phũ phàng, thực tế này.
Đúng thế thật, cho gì nhận nấy.
Cảm ơn bạn của tôi!
Sẽ nghe Trần Tiến thật nhiều, và có thể, sẽ hát cho người tặng đĩa nghe.

Published in: on 30/09/2008 at 1:28 Sáng  Gửi bình luận  

Cảm ơn chị Cun Phuong!

Tặng Winlinh

Em ạ, đừng có soi gương mặt hồ
Vết thời gian lăn tăn từ ngàn năm trước
Bầu trời xanh còn rùng mình trên mặt nước
Gió heo may khe khẽ tiếng thở dài

Lộc vừng già buông trễ những sợi mai
Bàn cờ rạn chân chim lấm tấm đỏ
Lá vàng ngời rồi se theo cơn gió
Ô cửa xanh hé đôi mắt khép hờ

Em cứ về trên những vần thơ
Ngủ ngoan nhé ơi tuổi xưa vụng dại
Soi tình yêu trong vòng tay vững chãi
Tình thương yêu soi con lớn lên dần

Soi sự chân thành trong những bạn thân
Soi tâm em đêm dài bên trang sách
Lanh lánh vừa rơi giọt trời trong vắt
Nắng mới tràn về soi đáy mắt em tôi.

————————–

Sáng nay đến cơ quan với cảm giác vẫn còn trống vắng, chưa thể quay trở lại nhịp sống cũ ngay được. Nắng sớm rất đẹp, và sáng rỡ từng tia thẳng tắp xuyên qua khoảng sân đang rộn ràng tiếng kêu của những quả đa rơi lộp bộp trên mái. Mở cmt và nhận được bài thơ của chị Cun Phuong còm vào entry “Gương mặt thời gian”, vui quá! Cảm ơn chị nhiều!

Published in: on 15/09/2008 at 7:06 Chiều  Comments (3)  

Đặt bài An Thảo

Kinh quá cơ! Khiếp chị lắm ý. Đặt bài thì người ta phải viết xong xuôi rồi mới gửi cho tòa soạn. Đằng này chị lại viết kiểu “trực tuyến”. Nghĩa là viết được một khúc chị lại send qua YM luôn cho đọc nóng bỏng cả mắt luôn. Cảm xúc thì tan chảy hôi hổi khiến mình là người nhận cứ quýnh quáng cả lên. Đọc bài thế mới choáng chứ! Cứ như đang đi trên chặng đường dài, chặng đường đời nhiều bất ngờ, không biết phía trước là gì hết. Không được nắm trong tay “hậu vận”, không được chắc ăn về những ý tứ trọn vẹn trong thì hiện tại. Vì thế mà chị đã nâng tầm cỡ bài của chị lên một bậc, trước hết là về cái khoản thú vị, cuốn hút.

Chị hỏi đã có CTV nào như thế chửa? Úi dà, làm gì có chứ. Chị “là một, là riêng, là thứ nhất”, và chắc cũng không có ai sẽ là thứ hai đâu. Chẳng biết nhuận bút được là bao, nhưng riêng cái khoản gửi bài kiểu này cũng đủ người đặt hàng phải mất một chầu cà phê và người gửi hàng phải mời lại một chầu cà pháo nặng đô hơn nữa kìa. Ha ha…

Trong khi mình viết ẻn này thì chị AT vẫn đang mải miết lao trên hành trình “Vui nghề” để đi vào phần kết. Mình cũng không rảnh rang, thảnh thơi hơn vì việc chờ đợi nhiều khi còn nặng nề hơn ấy chứ. Mình có được nắm đường chuôi như chị Cánh mỏng đâu. Cứ như “nằm chờ sung”, “ôm cây đợi thỏ” ấy.

16h02, @An Thao reng reng. Sao thế? À, hóa ra chỗ chị vừa mất điện do “thằng thử phòng cháy” (nguyên văn lời chị) là nguyên nhân. Tưởng mất file đang gõ chị bảo mình gửi lại, ai dè lại báo là máy tự lưu được. Hihi, ngố quá cơ!

An Thao: lạy trời

An Thao: hehe

An Thao: lưu được

An Thao: máy tự lưu

An Thao: vừa chửi thằng thử phòng cháy

An Thao: hehe

An Thao: viết online sợ quá

An Thao: gửi đến đâu rồi

An Thao: còn gửi tiếp

An Thao: Xong roài

An Thao: hehe

An Thao: trời

An Thao: nghìn ruởi có dư nha gái ơi!

Phù, rồi cũng xong. Tim mình đập 198/s. Đấy, CTV thời @, in tờ nẹt thật khủng!

Published in: on 10/09/2008 at 2:36 Sáng  Comments (2)  

Chị ơi!

Bất ngờ đọc entry ngày 26 của chị. Khóc luôn trong giai điệu “Dịu dàng ơi” của Phú Quang. Tự dưng em thấy yêu cuộc sống này quá đỗi. Mỗi ngày đi qua, muốn níu lại những khoảnh khắc trong veo như những lần gặp chị. Không hiểu sao em hay bối rối khi gặp chị trong 1 khoảnh khắc. Lúc đó em chỉ muốn “chạy trốn” vì không biết nói gì cả.

“Bắt được” chị trong một ngày ngổn ngang cảm xúc. Không thể nghĩ được rằng có một ngày lại gặp chị ở Hà Nội nhỏ bé, có thể ngồi bên chị để nói những điều bâng quơ, không đầu cuối. Thấy trong mắt chị những nỗi buồn, cả khát khao và những mộng ước đầy lý tưởng. Thấy được những dằng xé trong tim chị… Chỉ biết im lặng đọc entry của chị thôi. Những lần cà phê cùng chị luôn là những lần êm đềm và thảnh thơi, tuôn chảy những chia sẻ, tràn ngập cảm giác tin cậy.

Chị ơi! Thôi em không nói gì nữa nhé! Em vẫn ở đây, những lúc chị cần…

Published in: on 26/08/2008 at 9:33 Chiều  Comments (7)  

Ngày của tình bạn

Hôm nay mình thấy đủ đầy quá! Đủ đầy và ấm áp khi quanh mình đang tràn ngập những hương hoa của tình bạn.

– Sáng sớm mở blog nhận được msg của chị Sóng. Lời lẽ gần gũi, quen thuộc, tin cậy đã khởi đầu cho mình một ngày mới hân hoan.

– 9h gặp msb và cảm thấy tình bạn hơn 10 năm đã đến độ thấu hiểu tận cùng. Bao giờ sau mỗi cuộc trò chuyện cũng là cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhõm, êm đềm.

– Trưa nằm với Nhung huyên thuyên chuyện cũ chuyện mới, thấy như chưa hề có quãng thời gian xa cách 3 năm. Nhung vẫn thế, chẳng khác gì.

– Chiều chat vài ba câu với chú SG chẳng nói gì nhiều nhặn mà vẫn thấy được đó là những lời hỏi han chân thành nhất.

– Và AN, người bạn đã cho mình được nói một cách tự nhiên, bình đẳng, thẳng thắn trong mọi chuyện. Lang thang phố tác nghiệp cùng mình. Coi mình như một… thằng đàn ông. Thật tuyệt!

Tất cả những người bạn đó, không cần phải bắt đầu, mỗi cuộc gặp gỡ là một sự tiếp nối, để đi sâu hơn vào tâm hồn nhau mà thôi. Nên không có gượng gạo, không còn e ngại, không phải giấu đi những cái xấu của con người mình vì sợ họ hiểu khác. Thật thoải mái, dễ chịu biết bao. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình được sống!

Published in: on 06/08/2008 at 1:46 Sáng  Comments (3)  

Quán cà phê Quang Trung

Không nghĩ là có một ngày lại viết về quán cà phê này – nơi ngày ngày chúng tôi vẫn thường ngồi trò chuyện. Có những điều tưởng quá bình thường, quá cũ kỹ hay quá mơ hồ lại bỗng chợt đến, chợt có ý nghĩa vào một hôm nào đó, khi những giọt cà phê thơm phá tan sự uể oải của buổi trưa hè.

Hôm nay ngồi Quang Trung thực lòng không vui nhiều. Cứ mải nhìn cây bàng xanh trước mắt mà nghĩ chuyện đâu đâu khiến Lenoning huơ huơ tay mấy lần để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Cũng may nụ cười tươi hết cỡ của Alias như điều hòa nhiệt độ khiến mọi người dịu lòng hơn.

Ngồi đây biết bao lần rồi, không đếm hết được. Những buổi trưa bỗng thành quãng thời gian thú vị nhất vì được cười nói giữa bao nhiêu bạn bè. Quân sẽ gọi “nâu đá ít sữa”. Lenoning lại cà phê đen. Chị Giang thường là nước chanh hoặc sữa chua – cà phê đánh đá. TKT vì làn da mượt mà cũng thường trực nước chanh. The Blue quá thèm cà phê nên không hôm nào vắng bóng. Mình cũng thường nâu không đá hoặc chanh tươi hoặc một số hôm nước lọc… Cho đến bây giờ, những tiếng khuấy nước, tiếng lách cách của thìa nhôm trong cốc thủy tinh, cách cầm cốc lên uống của mọi người cũng đã đi vào trí nhớ mình một cách tự nhiên, mang lại cho mình sự yên bình khi ngồi nhìn ngắm.

Quán nhỏ và đơn giản. Một khung tre hình thoi treo lửng lơ trên tường, những hình thù ngộ nghĩnh dán dưới bệ quán, những chiếc ghế thấp, bàn vuông nhỏ xíu… luôn cho mình cảm giác thân thuộc. Cà phê giá rẻ và không đến nỗi nhạt khiến nhiều đồng nghiệp của mình tín nhiệm lắm! Xung quanh chiếc bàn con đó bao nhiêu câu chuyện ra đời. Những câu chuyện buồn vui bất chợt, những câu chuyện không đầu không cuối,… nói với nhau hồn nhiên như trẻ nhỏ thế thôi. Để rồi mai, khi xong xuôi công việc của buổi sáng, lại í ới gọi nhau ra chỉ để nhìn nhau một chút, cười hân hoan, trêu nhau dăm ba lời thân thiện…

Khói thuốc bay lan man từ ngón tay Alias lại sẽ bị Naudaitsua chế là “trí thức ai còn hút thuốc”. Chị Giang lại sẽ bảo rằng “em tôn trọng tất cả mọi thứ ở anh trừ điếu thuốc”. Lenoning thì vẫn chẳng nói gì, cười nhiều, uống nước nhiều và buổi nào cũng phải gọi “cháu ơi” để xin được cốc nước lọc mới yên. Phương Nhung ngồi bên The Blue lại nhắc “Buồn ơi chào mi” kèm theo chuyện nhờ scan ảnh cưới. Chị Oanh với quần vải suông kiểu mới, tóc ngắn hiện đại cứ hiền như chưa bao giờ biết nói to… Cả buổi không được gặp nhau, có chút ít giờ nghỉ của buổi trưa cũng muốn nhìn thấy nhau cho dễ chịu. Đối với mình đồng nghiệp không chỉ là những người làm cùng một nơi mà hơn hết còn là những người bạn. Nhiều lúc cũng thèm giấc ngủ trưa, nhưng lại chọn chỗ ngồi này vì thấy tiếc thời gian lắm! Cuộc sống ngày càng ngắn lại, con người dường như cũng khô khan hơn. Quãng thời gian có để dành cho nhau cũng gấp gáp hơn. Vì vậy mà ngủ trưa cũng tạm ngưng lại nhường chỗ cho những phút giây quý giá đó. Thể nào mình cũng hát “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Chưa bao giờ thấy yêu nơi này nhiều như thế! Có lẽ niềm yêu đó tích tụ qua tháng năm, qua công việc miệt mài, qua những buổi tham quan, dã ngoại, giao lưu đoàn thể. Qua những lần tập hát, những lần tíu tít gọi nhau đi liên hoan… Và nhất là qua những trưa ngồi Quang Trung nhìn nắng về theo những chiếc lá vàng rơi lao xao trên mặt đường nhỏ. Chỉ thế thôi, cứ thoải mái, đơn giản như thế thôi. Đi qua những cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng vĩ… Đi qua những ô gạch hình bát giác sạch tinh… Đi qua đôi cột điện Lenoning bảo chiều nay xách xô ra tưới nước… Đi qua con đường một chiều mình và mọi người vẫn hay băng sang không đúng vạch… Thế là lại ngồi đó, nói cho nhau nghe dăm ba câu chuyện vui… Có lẽ quãng thời gian này sẽ đọng trong lòng mãi, bình yên như khi bước trên đám lá đa cuốn lạo xạo bên khu nhà xe chật kín xe của mọi người.

Ai đó thấy như vậy là la cà, nhưng với mình, đó chính là những phút đáng nhớ nhất. 12 h, gọi nhau nhé! Cứ thế tháng ngày trôi…

Published in: on 08/06/2008 at 11:40 Chiều  Comments (3)  

Câu chuyện cuối tuần

Bây giờ là 16h18p theo giờ máy tính. Dường như không có cảm giác gì cụ thể. Không đọc được mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nhận một cuộc điện thoại của Alias sau khi đọc và comment entry của anh cũng thấy dễ chịu hơn. Bao giờ cũng thế, gặp Alias trong sân đã thấy nụ cười đến trước. Có ai đó nói với Alias rằng anh cười rất chi là điệu không? Nụ cười như đón cả một bầu trời đầy nắng vào. Nói chuyện với Alias thì không thể tỏ ra điệu đà hay nữ tính được. Tại vì anh cho mọi người cái cảm giác của bạn bè vô tư đến mức tuyệt nhiên không thể có ý nghĩ gì xâm lấn vào không gian của tình bạn ấy. Vì vậy khi gặp Alias mình thấy rất bình yên.

Có ai nói với Alias là anh nhiều khi “búi xùi” quá không? Quần hơi nhăn, áo không cắm thùng, có nhiều khi không là phẳng. Đầu tóc bù xù, dép đi loẹt quẹt… Nhưng hình ảnh của anh như thế chắc sẽ dễ chịu hơn khi anh cố tỏ ra chỉn chu. Hình ảnh đó khiến người đối diện thấy thân thiện và vững tin hơn vào cái chất mộc mạc tỏa ra từ Alias. Có ai nói với anh là anh có những hành động điệu đà đến mức nào không? Cái sự điệu đà đó mang đến cho anh dấu ấn đáng nhớ, như trẻ con, như một cậu bé mới lớn hay thỉnh thoảng như một ông lão về hưu đã 15 năm. Tại anh bảo lâu lâu không có entry mới, nên em quyết định khởi động lại bút lực bằng cách viết về anh. Chẳng biết nói gì hay ho mặc dù gạch đầu dòng được khối điều Alias ạ! Cứ như hôm qua ấy, Lenoning trong nhà chơi điện tử bên tiếng ti vi xì xồ. Alias ngồi ngoài sân lao sang mua bút mầu tính về quê. DHG xông sang ngó váy trắng 240.000, còn em thì mua được một bộ trăng sao phát quang về cho con gái… Những lúc như thế, bình yên biết bao.

Published in: on 07/06/2008 at 2:29 Sáng  Comments (2)  

Đi tìm tĩnh lặng

Trở đi trở lại nơi này nhiều lần, mỗi lần lại là những cảm giác mới. Điều đó đến có lẽ do mỗi lần đến là mỗi lần đi cùng những người khác nhau. Mỗi lần có những cách chia sẻ khác nhau nhưng đều cùng hướng về “nhất tâm”. Mình luôn muốn đến đây vì không gian này cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Published in: on 07/05/2008 at 8:52 Sáng  Comments (7)  

Lục lại ký ức

Cả một chồng cao thư từ, bưu thiếp được mình lôi từ trên kho xuống chiều qua đã khiến mình trẻ lại thêm mấy tuổi. Những lá thư bạn bè cách đây cả chục năm khiến mình bâng khuâng quá!

Những tâm sự trong sáng, những lời chúc chân thành, những mẩu giấy viết vội trong lớp truyền tay nhau với những câu trêu đùa đậm chất sinh viên… Vẫn còn cả, chẳng mất đi cái nào. Có phải mình quá cẩn thận khi giữ lại tất cả những thứ đó không? Tại mình đãng trí sợ quên kỷ niệm à? Không phải thế, mình vẫn nhớ tất cả. Nhưng có những kỷ vật hiển hiện thì kỷ niệm càng được khơi gợi rõ hơn, sắc nét, sống động hơn.

Đọc lại những lá thư của Minh Thu với từng hàng chữ thẳng đều phóng khoáng mà nhớ quá những ngày còn kè kè bên nhau cà phê, bánh rán, ốc luộc, hiệu sách… Đọc lại thư của muasaobang gửi qua sổ đầu bài hồi cấp 3 với những tâm sự thật trong trẻo cùng nét mực xanh sạch sẽ mà thấy càng trân trọng tình bạn đã trải qua hơn 10 năm rồi và ngày càng thấy không còn khoảng cách. Đọc lại thư của HN viết trong những chuyến lang thang chờ tầu đêm mà nhớ hồi lớp 9 đi dạo trên bờ sông vắng, những buổi qua nhà mặc bộ áo hoa của bà. Đọc lại thư của Th với những cảm xúc quê hương sâu nặng mà nhớ những đêm trăng sáng ở quê, những ngày nắng cắm hoa hồng vàng vào bình nhỏ, nghe băng catsett đàn bầu bạn tặng. Thư của Khuyên thì buồn hay vui đều tràn cả ra ngoài trang giấy, tâm sự chứa chan, tin tưởng. Thư của Nhung thì nắn nót, dài ơi là dài, kể lể tỉ mỉ những diễn biến trong tâm hồn bạn khi bạn ở xa…

Chao ôi là nhiều. Còn nhiều quá! Mình không nghĩ mình lại có một “gia tài” đồ sộ như thế, mà bán đi thì không được đồng nào nhưng lại là vô giá với mình. Có thể ai đó cho là mình lẩn thẩn, giữ một “mớ giấy” cho nó chật nhà. Nhưng với mình những bức thư, tấm thiếp này thật quý giá vô cùng. Bây giờ còn mấy khi nhận được 1 bức thư tay hàm chứa bao nhiêu là tâm trạng thể hiện qua từng con chữ nữa. Đó là 1 phần của đời sống mình. Dù đã qua nhưng nó luôn có giá trị bền lâu, cổ vũ tinh thần và nhắc nhở mình sống có tình có nghĩa, có trước có sau.

Published in: on 26/04/2008 at 11:38 Chiều  Comments (8)  

Lưu luyến chút xuân

Hồ Gươm đầu giờ chiều, khi cùng 3 người bạn đi ra từ cà phê Ghẻ. Qua Hồ Gươm nghe hơi gió lạnh căm phả lên, chợt anh Ninh chỉ cho mình phía trước có một đôi bạn trẻ hình như đang giận nhau. Một ghế hai người. Một ghế trống…

Hà Nội ở đâu cũng thế, dù là thanh bình nên thơ hay tất bật mưu sinh, vẫn có cái gì đó rất Hà Nội, gợi nhiều suy tư và nhắc nhớ kỷ niệm. Hạ rồi, lưu luyến chút xuân.

Published in: on 12/04/2008 at 8:00 Sáng  Gửi bình luận  

Chia tay

Nếu rèn luyện được mình có bản lĩnh vững vàng, có lẽ sẽ không cảm thấy buồn đến thế khi sắp có cuộc chia tay ngắn với những người bạn quanh mình. Mình có cảm giác nếu để lộ ra nỗi buồn lạ kỳ ấy, ai cũng sẽ cười mình thôi. Có gì đâu… Đã nhiều nhặn gì đâu… Đã “nằm gai nếm mật” cùng nhau chút nào đâu mà sao thấy gần thế! Ừ, nhưng đâu phải với ai cũng vậy. Chắc chắn đó là những người bạn mình thấy rất cần, rất nâng niu.

Published in: on 15/01/2008 at 6:39 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm ơn cà phê!

Cà phê chỉ là một yếu tố. Nếu ngồi cạnh những người không cùng quan điểm thì cà phê ngon cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tuy cà phê hôm qua hơi ngọt nhưng mình lại cảm thấy rất đậm đà vì được sống thật lòng, được cười thỏa thích, được nói những gì tự nhiên nhất… Cảm ơn cà phê, cảm ơn bạn bè đã cho mình được sống dài hơn!

Published in: on 19/12/2007 at 3:13 Sáng  Comments (4)