






Hôm nay đi xem Quán Kỳ Nam. Rạp vắng. Phim đẹp và thơ, nhạc thì yêu. Rất nhiều bình yên và một chút buồn dìu dịu. Xem phim và cảm nhận từng chi tiết bé nhỏ, bởi chúng giúp biểu đạt nội tâm và câu chuyện rõ nét hơn cả cách ta diễn đạt bằng lời.







Hôm nay đi xem Quán Kỳ Nam. Rạp vắng. Phim đẹp và thơ, nhạc thì yêu. Rất nhiều bình yên và một chút buồn dìu dịu. Xem phim và cảm nhận từng chi tiết bé nhỏ, bởi chúng giúp biểu đạt nội tâm và câu chuyện rõ nét hơn cả cách ta diễn đạt bằng lời.
Tôi thích xếp mọi thứ theo chuyên đề. Kiểu làm ra làm, chơi ra chơi. Kiểu trang thì sách vở, trang thì ăn uống. Nếu ai theo dõi tôi chỉ một chuyên đề sẽ nhìn tôi sao suốt ngày thấy ăn chơi không thấy làm gì, hoặc suốt ngày sách sách vở vở… kiểu vậy. Song nếu follow cả mớ chuyên đề của tôi thì cũng mệt vì tôi chia nhỏ ra bao nhiêu chuyên đề cơ. Nói chung là… rất chi là. Rồi tôi nghĩ thực ra ma nào quan tâm tôi ra sao đâu. Ai thích tôi ở góc nào thì tiếp nhận ở góc ấy là đủ. Dẫu có một chiều, phiến diện chút nhưng cơ bản góc đó vẫn là tôi mà. Còn về thực tế thì tôi rất là lúc này lúc kia, hướng nội hướng ngoại và hướng tùm lum. Tôi không vẽ được mình chỉ trong vài lời miêu tả. Nên có ai đó hỏi tôi là người như thế nào, tôi bảo nếu thật muốn biết thì follow hết mớ chuyên đề online giùm tôi. Còn hứng thú hơn thì offline mới thấy rõ muôn vẻ lầy lội của một con người 😂.













Lâu lắm mới chụp ảnh. Cơ bản vì không biết tạo dáng lại không thích setup khi chụp nên lười lắm. Lần này vào phố chơi được em Ngọc bấm cho vài bức, up cả loạt lên luôn chứ chẳng biết lấy cái nào hay bỏ cái nào. Lâu rồi mới lại cảm nhận được hơi thở phố, thấy yêu những điều đẹp xinh, biết ơn vô cùng vì vẫn còn được tận hưởng không gian dễ thương này.
06/3/2025: Một cuộc cách mạng tối giản dữ liệu trong điện thoại. Trong 5 ngày tôi đưa tiễn gần 36.000 ảnh và video khỏi máy. Đến giờ phút cuối này tôi mạnh tay xóa 5.000 ảnh không thèm nhìn lại. Tôi vừa thoát khỏi mớ hỗn độn tôi tự tạo ra. Làm gì còn ai khác có thể giúp tôi thoát khỏi sự mắc kẹt ấy ngoài chính tôi. Và tôi đã bước ra khỏi cái bóng của chính mình để hưởng không khí tự do mà vốn dĩ tôi đã cần phải có sớm hơn.
12/3/2025: Một sự giải phóng tiếp theo là không dùng FB cá nhân nữa. Tôi tiếp tục bước vào chân trời tự do rộng rãi hơn, dẫu trước đó FB cá nhân của tôi cũng chỉ có 95 người bạn. Tôi muốn dần bớt đi sự tiếp nhận thông tin thụ động, dù đó là thông tin cá nhân của người thân hay bạn bè mình. Tôi cũng muốn buông cái ham muốn khoe ảnh cá nhân và gia đình trên đó luôn. Quan trọng hơn nữa là bảo vệ đôi mắt của chính mình. Và song song đây tôi cũng vào zalo xóa những số liên lạc không liên quan nữa, rời một số nhóm không hoạt động nữa, tiễn biệt những cuộc trò chuyện không nhất thiết phải lưu lại làm gì nữa. Tôi cũng xóa một fanpage và một IG mà tôi làm admin cho người thân vì tôi nhận ra thời gian và sức khỏe của tôi rất quý giá và tôi không thể đánh đổi nữa.
28/3/2025: Từ đêm hôm qua tôi đã vô hiệu hóa Fanpage của mình (dự kiến ít ngày để nghỉ ngơi). Lần đầu tiên tôi làm việc này và tôi quan sát nội tâm tôi xem tôi thấy thế nào. À, tôi thấy như được giải thoát/giải phóng. Tiếp tục lại cảm thấy được giải phóng sau các sự giải phóng vừa qua (xóa dữ liệu điện thoại, ngưng dùng FB cá nhân, dọn dẹp blog và zalo…). Tôi tự nghĩ, ví như sau này mình có không còn Fanpage, Instagram, WordPress, YouTube hay Pinterest… thì tôi cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Vì cái thân tôi rồi tôi cũng sẽ chẳng giữ được, thì tôi mong giữ được vật gì ngoài thân. Hóa ra càng thêm tuổi người ta càng cần dùng đến phép trừ nhiều hơn.





























































Mảnh đất này tưởng nắng gió sa mạc khắc nghiệt sẽ ít bóng mát của cây xanh và ít hoa nở tưng bừng như các mảnh đất khác. Nhưng không, cây rất xanh, tán rất rộng, hoa nở rất rạng rỡ. Đặc biệt ở đây trồng rất nhiều hoa giấy, và vì hoa giấy hợp nắng, không cần phải quá chăm chút nâng niu nên nó nở ở khắp mọi nơi. Giấy đơn, giấy kép… giấy cam, đỏ, hồng, trắng vàng… Đẹp quá là đẹp, yêu quá là yêu. Hạnh phúc vô cùng khi được ngắm cỏ cây. Và càng hạnh phúc hơn khi được ngắm những bông hoa giấy dễ thương như thế này! Hoa giấy luôn đem lại cho tôi cảm giác đơn giản vô tư. Nó không kiểu sang chảnh mà hòa lẫn vào xung quanh bằng dáng vẻ hồn nhiên của mình. Ấy chính thế mà nó đẹp, một vẻ đẹp thân thuộc và dung dị, chẳng hề có khoảng cách.


Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

Lần đầu tiên tôi nhìn một con mèo lâu đến vậy. Mà không phải, là tôi và mèo nhìn nhau. Giữa buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, chúng tôi đối diện và giao hòa bằng ánh mắt. Tuy không lời mà cảm thấy có gì đó rất thấu hiểu. Có lẽ mèo cũng cảm nhận được sự trìu mến của tôi nên tinh thần thoải mái, cứ im lặng thong thả nhìn tôi chăm chú dịu dàng. Nước mắt tôi bỗng dưng chảy tràn, những lo âu còn đọng trong lòng chợt tuôn trào đi hết. Đâu chỉ với con người ta mới có thể sẻ chia. Tôi từng được cỏ cây và những con vật nâng đỡ tinh thần qua nhiều chặng khốn khó. Chúng lặng lẽ lắng nghe, chứng kiến và cảm nhận nội tâm tôi, không phán xét và không chế giễu. Tôi trở về trên đoạn đường dài có những em mèo quấn quanh đùa vui, miệng cứ mỉm cười mãi không thôi. Thấy niềm hạnh phúc dịu nhẹ đang lan ra toàn bộ thân thể. Thấy mọi điều mình cho là nghiêm trọng giờ chẳng còn nghiêm trọng tí nào. Mèo đã đưa tôi bước qua một cơn lo âu sợ hãi với những an ủi không lời trong một chiều mùa thu như thế!
Lâu rồi mình không tâm sự gì trên blog. Mắt vẫn mỏi mệt nên không thể viết lách nhiều, và đây là mình đang thu âm từ giọng nói chuyển sang văn bản. Tâm trạng thì đôi khi cũng trồi sụt vì lo lắng. Có lẽ do những biểu hiện trên da gần đây khiến mình không thể bình yên một cách hoàn toàn.
Cách đây nửa năm, mặt mình bắt đầu nổi một số đốm trắng nhỏ nhỏ. Ban đầu mình cũng không để ý đâu vì mắt mình vốn cận không nhìn rõ, soi gương thường trong ánh đèn mờ mờ nên cũng không thể phát hiện ra. Cho đến khi nghe chị Thảo nói lúc mấy chị em đang bơi ngoài biển thì mới biết mặt mình có bị loang trắng một chút. Rồi dần dần cho đến giờ các vết loang trắng dần nhiều hơn, nó loang cả ở hai cánh tay nữa.
Bình thường mình cũng không quá để tâm đến nó, nhưng đôi khi nhìn thấy thì lại có chút bận lòng. Mình đã đi khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ kết luận đó là “rối loạn giảm sắc tố da không đặc hiệu” và cho thuốc cả bôi lẫn uống. Không thấy bác sĩ bảo đây là bệnh tình nghiêm trọng gì nên mình cũng cứ vậy vậy thôi. Tuy nhiên những vết trắng ấy lắm khi cũng khiến mình suy nghĩ. Phụ nữ thì hay lo về diện mạo bên ngoài nên không thể nói là không ảnh hưởng tâm lý. Rồi cũng phải quen và dần chấp nhận chúng. Mình thả lỏng và đối diện với chúng, dần bình thường và xem chúng là một phần của thân thể mình. Và mình hiểu, do mình chưa thực sự chăm sóc bản thân tốt, chưa có thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh và điều độ. Mà nói vui, có thể mình đã bị bệnh gì nặng hơn nhưng ông trời đổi cho mình một bệnh ít ảnh hưởng nhất rồi đấy, nên mình vẫn phải biết ơn chứ không phải là ủ ê.
Sống đến từng này tuổi, trải bao đắng cay ngọt bùi, cũng thấm thía mọi thứ ở đời rồi, nên gặp một chút rắc rối nhỏ này đối với mình không có gì cần than vãn nhiều. Chuyện sinh tử còn phải đối mặt thì những việc cỏn con này có đáng chi. Thôi lại tiếp tục tu dưỡng rèn giũa thân tâm, thực hành lòng biết ơn và nhìn về phía mặt trời mà sống.
Đời cũng có chừng ấy thôi, cứ trải mọi điều cho trọn, còn thì chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Mình phải chấp nhận và yêu thương mình trước tiên thì mới ổn, chứ phần lớn người xung quanh chẳng ai để tâm hay thấy đó là vấn đề cả đâu. Mình nói vậy vì từ khi mình bị như thế tới giờ chỉ mới chị Thảo phát hiện ra, còn lại là toàn mình “khoe” thì mọi người mới biết. Vấn đề chính là tâm trí mình, mình ổn thì đời sẽ ổn.



Một kẻ không có kỹ năng tự chụp cho mình, không có kỹ năng tạo dáng khi người khác chụp cho. Một kẻ chỉ thích chụp cho mọi người và nhất là thích chụp phong cảnh, loài vật. Chứ bản thân thì có gì đẹp để chụp đâu.






Vậy là tôi đã ở Doha được gần hai năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi mải miết quá. Mới hôm nào lục tục chuẩn bị đồ đạc vali hành lý lên đường, vậy mà giờ đã là hai năm gắn bó với nơi này. Nhớ năm 2009 – 2010 khi tôi sang Ấn Độ, ngoài việc học và chơi, tôi đã chăm chỉ viết mỗi ngày về những trải nghiệm mình có tại đó. Cũng vì thế mà khi về lại Việt Nam sau gần ba tháng, tôi đã có rất nhiều bài cảm nhận cụ thể và chân thực.
Vậy mà giờ đây đã tầm bảy trăm ngày ở Qatar nhưng tôi chưa viết được gì nên hồn. Phần vì bận, phần vì không thực sự có cảm xúc. Hoặc cũng có thể tôi ỷ lại vào việc mình ở đây vài năm cơ nên thôi viết sau cũng chưa muộn. Có lẽ tôi chờ thêm những cảm nhận và trải nghiệm sâu sắc hơn chăng? Tôi còn đi hỏi tôi thì ai trả lời được câu hỏi này?
Thôi không trì hoãn được nữa, từ hôm nay tôi quyết định bắt tay vào kể những câu chuyện nhỏ về nơi này. Phải vượt qua cơn lười, không thì sau chẳng lưu lại được gì bằng câu chữ. Hôm nay tôi mở hàng bằng một đôi nét kể về mèo ở Doha nhé!
Thành phố mèo, mèo đông hơn người
Nhắc đến những điểm đặc trưng của Qatar thì sẽ thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến mèo. Thật bất ngờ khi đặt chân lên mảnh đất Trung Á này, khắp thành phố đi đâu tôi cũng gặp mèo là mèo. Mèo có vẻ còn đông hơn người và chúng nhởn nhơ khắp nơi: Ngoài đường, nóc xe, gầm xe, vỉa hè, sân vườn, công viên, trong nhà… Chẳng có ai bắt chúng để giết thịt cả nên chúng ngày càng sinh sôi dù rằng người ta thường xuyên đưa mèo đi thiến đấy!
Những con mèo người ta tóm cổ đem đi thiến xong sẽ được trả về khu ở cũ với một bên tai bị cắt góc để đánh dấu là đã thiến. Nên lâu lâu có việc mèo tự dưng mất tích và vài tuần sau lại thấy trở về trong một trạng thái khác lạ. Đúng là khi bị thiến xong các chú mèo trở nên tự kỉ hơn một chút rồi dần dần mới trở lại trạng thái bình thường. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với mèo và tình yêu với chúng cũng ngày một nhiều hơn bởi tôi có cơ hội và thời gian quan sát những động thái của chúng hằng ngày. Những chú mèo thông minh hơn tôi tưởng. Chúng rất khôn ngoan và đôi lúc tôi phải bật cười vì cách ứng xử của chúng với người hoặc với nhau.
Trong khu tôi ở có ba con mèo. Một con mèo trắng vàng, một con mèo tam thể, và một con mèo trắng đen. Dường như ba con này đều ở tầm tuổi gần trung niên, nói chung là cũng già dơ rồi. Con trắng đen và con tam thể tôi gặp từ ngày đầu tiên đến đây. Còn con trắng vàng thì mãi sau mới thấy xuất hiện. Nhưng tôi lại thân với con trắng vàng hơn cả vì nó suốt ngày bám theo tôi đòi xin ăn. Và hơn nữa cũng vì tôi luôn có thiện cảm với những con mèo màu trắng vàng. Con mèo này tôi gọi là mèo béo hoặc mèo trắng. Vì nó rất béo, ăn rất nhiều, cái gì cũng ăn, không chê cái gì cả. Tôi nói vậy là vì không phải con mèo nào cũng thế. Có những con mèo khó tính, thịt cũng tùy loại hay cá cũng tùy loại mới ăn.
Chủ yếu ở đây mèo ăn thức ăn mèo và đi đến đâu cũng thấy thức ăn mèo dải đầy trên hè phố. Nói chung mèo ở đây chả lo chết đói vì người dân rất hào phóng cho mèo ăn. Họ đặt những chiếc bát nhựa ở ngoài cổng kèm theo cả bát nước cho mèo. Cứ cách vài bước lại có một chiếc bát, cách vài bước lại có một chiếc bát, và mèo cứ việc đi từng chiếc bát đó mà ăn hoặc uống tự do thôi.
Đi qua các thùng rác nhựa cũng sẽ thấy vô vàn mèo đứng trên thùng rác hay đang lục lọi trong thùng rác. Mà toàn mèo đẹp thôi, con nào nhìn cũng yêu với màu lông, màu mắt rất đa dạng… Chuyện mèo còn siêu dài, tôi sẽ kể dần vì chưa biết kể từ đâu đến đâu nữa nên bạ đâu kể đấy.
Hôm nay tôi chỉ tạm kể như vậy, khi nào rảnh tôi lại tiếp tục kể những câu chuyện lan man không đầu không cuối. Cơ bản là dạo này tôi lười viết quá thành ra khó mà viết hay hoặc cô đọng được. Đành cứ kể như là đang nói chuyện vậy thôi.



Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ tôi, ở xa không về với mẹ được, chỉ biết gọi điện chúc mừng vậy thôi. Biết ơn ông bà ngoại đã sinh ra mẹ để mẹ sinh ra tôi. Biết ơn bố mẹ đã sinh ra tôi tuy không xinh đẹp nhưng lành lặn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu mà biết ơn ngược về quá khứ nữa thì kể bao nhiêu cho đủ, và như vậy chung quy là biết ơn đất trời – cuộc đời đã cho tôi hiện diện ở đây mà được sống với đủ đầy dư vị. Vẫn còn bao sai lạc để mà sửa chữa, còn bao mơ ước để mà thực hiện, còn bao khao khát để mà dâng hiến. Vậy là quá đủ cho một đời người… Mong gì hơn?
Một ngày mùa thu thật đẹp 24/8 🤎🍂. Ảnh: Mẹ và tôi.

Trên sân bóng bày biện cả cuộc đời
Có tham vọng hào quang chiến thắng
Có tiếc nuối gục đầu trong cay đắng
Kẻ khóc người cười lẫn lộn cả buồn vui
Chẳng ai lường được kết cục ra sao
Cho đến khi trọng tài thổi hồi còi hết trận
Quan trọng hơn là cách ta đón nhận
Thắng khiêm nhường mà thua vẫn điềm nhiên
Những pha bóng là trải nghiệm nhãn tiền
Hun đúc ta bền gan tĩnh trí
Trau dồi kỹ năng nâng cao chiến thuật
Rèn luyện tinh thần cống hiến nhiệt tâm
Chuyện còn lại phụ thuộc vào rủi may
Với những điều không ai đoán nổi
Cuộc sống vốn thế dẫu ta đang rất vội
Đời chẳng chiều lòng cho viên mãn ngay đâu
Biết chấp nhận dù nỗi buồn thật sâu
Biết từ tốn trước tung hô chiến thắng
Thấy ra bài học sau hơn thua, được mất
Và tự nhủ mình đã sống rất đẹp tươi.
Vậy là Argentina cũng đã chạm tay đến giấc mơ cúp vàng sau 36 năm kể từ khi giành chức vô địch tại Mexico năm 1986. World Cup 2022 đã đưa đội tuyển quốc gia Argentina và đội trưởng Messi lên tột đỉnh vinh quang. Chiến thắng đầy kịch tính này cũng làm nức lòng người hâm mộ đội xanh trắng sau bao năm mòn mỏi trông đợi. Và ta cũng từng thấy Messi đã trầy trật như thế nào trong các kỳ World Cup để tới được ngày hôm nay. Nên tôi mới có câu “Đời chẳng chiều lòng cho viên mãn ngay đâu” để tặng cho cả hai số 10 Messi và Mbappe, một người đã thấm thía đủ mọi cung bậc đời và một người đang dần nếm trải nhiều hơn vị ngọt mặn cuộc sống.
Vào 22h đêm giờ Doha (Việt Nam là 2h sáng), đường phố Doha khu vực quanh sân Lusail, nơi vừa diễn ra trận chung kết giữa Argentina – Pháp đông nghẹt xe cộ và ồn ã tiếng reo hò. Quãng đường cách nhà chỉ chừng 3km mà chúng tôi phải bò ngoằn ngoèo suốt hơn một tiếng đồng hồ mới về được. Có lẽ chưa bao giờ Doha đông người đến thế, tắc đường đến thế và náo nhiệt đến thế. Một đêm không thể tuyệt vời hơn cho 40.000 CĐV nồng nhiệt đến từ Argentina đang ở đất Qatar.
Với CĐV đội tuyển Pháp, đội tuyển của các bạn đi được đến giờ phút này thật đáng ghi nhận và tự hào, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi. Tuyển Pháp đã cống hiến các trận rất hay với chiến thuật và con người tuyệt vời. Các bạn cũng đã có chức vô địch World Cup 2018 và giờ tuy về nhì nhưng lại có đôi giày vàng Mbappe World Cup 2022. Chàng trai mà chúng ta hâm mộ còn cả chặng đường dài phía trước để nỗ lực và hy vọng. Đôi khi chiến thắng huy hoàng chậm lại một chút sẽ khiến người trẻ trở nên khiêm tốn và nhìn lại được nhiều điều, đặc biệt là định vị mình rõ hơn.
Với tôi, bóng đá như cuộc đời. Nơi đó chúng ta thấy rõ những hỷ nộ ái ố, thấy rõ tính cách của từng cầu thủ trên sân. Chúng ta cũng học được những phẩm chất quý mà môn thể thao này mang lại như sự kiên nhẫn, bền bỉ, tinh thần thép, tính cộng đồng… cũng như biết chấp nhận sự khắc nghiệt trần trụi của thắng thua được mất, những cú ngã đau, những pha phạt lỗi… Từ đó ta có sự nhìn nhận sâu sắc hơn về sự đa chiều của cuộc sống. Ta cũng hiểu mọi thắng thua chỉ là tạm thời, bởi không ai thắng mãi và còn có cơ hội phía trước cho những người về sau.
Một mùa World Cup đã khép lại, nhưng giấc mơ lấp lánh và những ký ức đẹp vẫn luôn ở đó.



Giờ tôi đã thấy yên tâm hơn khi chiều qua sang thăm mèo thấy mèo vui vẻ, an yên. Mèo đi lại trong nhà nhiều hơn, nhảy chỗ này chỗ nọ nhẹ như cụm mây rơi trong không trung, không một tiếng động. Mèo đã bớt chui gầm ghế cả ngày như những hôm đầu khi chuyển từ nhà tôi sang nhà bố mẹ. Mèo cũng hiểu mèo sẽ được gặp chúng tôi một tuần chừng hai lần nên thản nhiên đón nhận và đã hết buồn sầu.
Mèo nhà tôi không có tên. Mỗi lần muốn gọi mèo thì tôi gọi meo meo. Có lẽ mèo đã nghĩ nó tên là Meo Meo. Và dường như mèo khá hài lòng với cái tên xinh xinh đó.
Từ lúc ban sơ đã muộn màng
Yêu đương vừa chớm đã vội tan
Nhưng chẳng quên được người hôm ấy
Để suốt một đời mãi đa mang.

Tôi đang ngồi trong nhà yên tĩnh vào buổi sáng mùng 4 tết. Mọi người vẫn còn no giấc dù đã gần 8h30 rồi. Ngoài đường cũng không có tiếng xe cộ hay tiếng cười nói của ai. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gà gáy. Tôi thích những ngày như thế này ghê. Cảm giác mình đang sống chậm lại, thong thả hơn, không phải vội vã dậy sớm đi làm, không phải gấp gáp buổi tối cơm nước cho con đi học. Tôi đã biết vừa lòng nhiều hơn và bớt nghĩ nhiều để đầu óc mình rỗng lặng nhiều lúc.
Tết năm nay với tôi cũng không khác gì mọi năm. Chúng tôi vẫn về quê nội ăn tết từ ngày đi làm cuối cùng của năm. Và tôi đã duy trì được nếp cứ chiều mùng 2 là lên Hà Nội. Tôi rất thích cảm giác xe lên đến Hà Nội vào mùng 2 tết, khi đường phố còn vắng vẻ bình yên. Rồi chúng tôi bước vào nhà, thấy đào phai rụng đầy quanh chân lọ, quất nở thêm hoa trắng thoang thoảng thơm. Rồi tôi và hai con dỡ đồ để cất gọn. Năm nào cũng có những việc bình thường như thế.
Tôi thấy may mắn vì mỗi năm mình vẫn tiếp tục được lặp lại những việc bình thường như vậy. Tôi không muốn đổi khác gì cả, vì tết nó là thế. Tôi cũng chưa bao giờ ước mơ tết đi du lịch xa nhà. Lạ thật, không thèm đi du lịch vào ngày tết. Tôi thích thú nhất là tết mà được nằm trong chăn xem phim, lúc mọi việc xong xuôi, nhà cửa yên tĩnh, và tôi xem hay nghe hay đọc gì đó tôi thích, trời ơi thảnh thơi dễ chịu biết bao. Và chiều tối qua tôi cũng đã có một quãng thời gian rảnh rỗi. Tôi ôm điện thoại nằm xem phim trên gác, hai con ngồi ở bàn học hay làm gì không biết. Chồng nằm xem tivi. Khoảnh khắc đó tôi thấy chẳng ồn ào sôi động lấp lánh chúc tụng nào bằng.
Còn giờ thì tôi đang ăn mì tôm giò lụa. Ngon. Nên tôi phải ăn tiếp đây, kẻo mì nở bung ra lại bị bở. Một năm 2021 bình yên nhé, dẫu biết đời rất vô thường khi nguyên ngày mùng 3 tết hôm qua tôi đọc báo đã có hai người nổi tiếng ra đi.
Hôm nay tình cờ nghe lại “Mắt đen”, “Tháng mười hai” của Bức Tường, rồi nghe cả “Cơn mưa tháng 5” mà Tùng Dương hát cùng Trần Lập khi Trần Lập không còn. Âm – Dương hòa thanh, thật sự đỉnh cao và chạm vào tận đáy cảm xúc. Sau đó mình nghe thêm vài phiên bản Mắt đen của Bức Tường ở những khoảnh khắc khác nhau nữa. Nước mắt cứ thế chảy vì mình cảm nhận rõ hơn về sự vô thường của kiếp người.
Và trùng hợp là đêm qua mình cũng mơ về mắt. Mình mơ hai con ngươi của đôi mắt mình bị vỡ. Nó kêu bụp một tiếng thật khẽ rồi chảy tràn dần trong con ngươi một dòng đen như mực lan hết ra phần lòng trắng. Lúc đó mình thấy mắt cay cay dặm dặm khó chịu lắm nhưng vẫn nhìn được. Và còn mơ những thứ linh tinh lang tang mình không nhớ rõ. Mình chỉ nhớ có cảnh bác sỹ mắt dặn mình đừng có nheo mắt (để nhìn cho rõ vì cận mà không đeo kính), sẽ thêm nếp nhăn, già đó.
Quay trở về thực tại, nghĩa là mình cần phải đi đo và lắp 1 đôi mắt kính ngay. Mắt dạo này mờ lắm! Chả hiểu sao suốt ngày làm mất kính thôi. Kiểu không đeo thường xuyên nên hay tháo ra vứt lung tung á.

Tối qua mình cùng em Huệ tới ủng hộ quán của bạn Huệ mới mở. Quán nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, bên hông của công viên Thống Nhất. Quán nhỏ xíu, chủ yếu bày bàn ghế trên vỉa hè, chuyên bán mấy đồ ăn uống lặt vặt, dành cho các bạn trẻ. Nhìn mấy người ở quán tất bật vui vẻ phục vụ khách, mình thấy dễ thương. Cũng luôn thích bán mấy thứ nho nhỏ với một chiếc quán của riêng mình, nhưng chỉ là thích vậy thôi, chứ giờ đi làm đã hết ngày, chẳng dành được thời gian cho việc gì ra tấm ra món trừ việc sáng tác ngẫu hứng.

Thứ bảy dậy sớm đi bộ và đi chợ. Dẫu cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm ngày càng dày đặc, thì vẫn phải có sinh hoạt tối thiểu là đi chợ. Ra ngõ chợ vẫn thấy đông người, các bà các cô đi mua đồ nấu nướng. Các ông các anh cũng lượn xuôi lượn ngược. Mọi người đều đeo khẩu trang, hiếm hoi mới thấy một người lộ mặt. Tôi có gặp hai người đeo khẩu trang mà lại kéo cho hở miệng để dễ thở, là chị bán gà và em bán khoai, tôi đều nhắc.

Tôi ở khu vực mà đi ra khỏi nhà vài chục bước chân là đã có hàng quán. Xa vài trăm bước thì đã có chợ búa. Xa một nghìn bước sẽ có hiệu sách. Shop quần áo, hiệu thuốc, salon tóc, làm nail… đủ cả. Đây là một khu dân cư đông đúc, nhiều người dân sống lâu đời, quần tụ họ hàng cháu con gần nhau. Đây cũng là một khu nhiều người ở trọ, trong đó không thể không nhắc đến đội ngũ bán hàng ăn đẩy xe đêm. Giờ ngươi thuê nhà đã rời nơi ở khá nhiều vì không thể làm ăn nữa. Nhà dân thì còn nhiều cố cầm cự nốt trước khi chính thức đóng cửa.


Đi về thì bỏ khẩu trang, rửa tay sạch và thay quần áo. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mong sớm bình yên cho mọi người. Và giờ thì hãy bình yên trong ý nghĩ. Và nấu một nồi gà hầm thơm ngon.
Chiều. Tôi ngồi vẩn vơ. Bỗng thấy bát mực tàu để trên giá sách. Tôi lấy xuống. Mài. Và phác thử vài nét mảnh.
Đây là mực tàu của ông ngoại cho tôi. Cả một bó bút lông cũng là của ông để lại. Vậy là ông đã về cõi xa xôi, và gia tài để lại cho tôi là mảnh mực tàu và những chiếc bút vẽ.
Ông ngoại với dáng hình cong cong, mái tóc bạc trắng đã về với tiên tổ trong một ngày mùa hè 2019. 92 tuổi cũng là tuổi hài lòng với đời rồi. Nên mọi sự cũng nhẹ nhõm dù tiếc thương là lẽ thường của người đi kẻ ở.
Bà tôi có tư tưởng mới mẻ, đã bảo tôi tìm nhạc guitar bài hát “Cát bụi” và “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để phát trong đám tang ông. Thành ra buổi đưa tiễn ông không có ỉ ôi sầu não mà mênh mang bình yên lắm!
Hôm nay, trong một chiều tháng ba tĩnh lặng, tôi ngồi mài mực tàu. Chợt nhớ lại, ngày thơ bé, tôi thường luẩn quẩn quanh bàn ông ngồi vẽ, cùng ông mài mực và xem ông pha bột màu để vẽ kính. Những ngày ấu thơ ấy là nền tảng cho tôi sau này thích vẽ và chịu khó vẽ, dẫu tranh tôi không bài bản và chẳng có chiều sâu.
Một kiếp rong chơi của ông ngoại trong đời đã khép lại nhẹ nhàng. Tôi gọi rong chơi là có ý, bởi ông là người ung dung tự tại, ít lo chuyện xung quanh, ai làm gì thì làm, ông cứ làm việc của ông. Việc của ông thì gồm vẽ, đọc sách và những năm sau này là lướt web. À, nên tính thêm việc cho con cháu vay tiền và mỗi tháng sẽ gọi điện giục cháu con gửi lãi, vui ghê! Một đời qua lâu hay qua nhanh thế nhỉ?

Quán cà phê cách không xa chỗ làm. Nhìn thật xinh. Trước tôi có đăng hai bức ảnh chụp bản thân ở đây rồi. Nay mới có thời gian ngồi lục lại ảnh chụp không gian quán để mọi người ngắm xem xinh không. Địa chỉ: 12B Đào Tấn.











Sáng ra em gái gửi cho cái ảnh chụp “trộm” khi tôi bị cảm lạnh và mẹ đang chăm. Ngày hôm đó đến chỗ làm, tôi xây xẩm mặt mày, nôn, đau đầu rồi quyết định phải về nhà mẹ. Về lại tiếp tục nôn, ăn vào nôn, uống thuốc nôn, đầu óc quay cuồng. Mỗi lúc ốm, có mẹ, thật là an lòng. Mẹ tôi biết chẩn đoán bệnh và chăm sóc bằng phương pháp ấn huyệt, hơ ngải nên tôi thường cảm thấy ổn hơn khi mẹ làm thứ gì đó chữa cho tôi. Chiều hôm đó tôi đỡ hơn thì bắt taxi về nhà. Ngày hôm sau lại đi làm bình thường.
Nhưng cho đến giờ tôi cũng chưa được tươi tắn như bình thường bởi thời tiết vẫn khắc nghiệt với mưa và lạnh. Tôi hợp nắng hơn, nên mưa thôi không sao nhưng lạnh quá là tôi trông rất nhợt nhạt ủ rũ. Tinh thần thì xuống và mọi việc thì trì chệ. Khi ấy tôi chỉ thích ngồi viết, vẽ, nghe truyện, nghe nhạc không lời trong phòng ấm với cốc trà nóng chứ chả muốn làm gì cả. Mẹ tôi trêu thế này thì phải vào SG sống thôi.
Nghe người lớn ở quê nội bọn trẻ bảo, sống mấy chục năm trời rồi chưa thấy tết nào mà mưa có sấm như tết nay. Trên FB thì bạn bè troll với chill status rằng ơ chào cơn mưa mùa hạ, í quên mùa xuân. Kỳ ghê, mùng 1 mưa gió tơi bời, Hà Nội, Hòa Bình (và đâu nữa không?) còn có mưa đá. Cô bạn đồng nghiệp cũ chụp cả mấy viên đá khoe trên story FB cơ mà.
Thái Bình thì cây cối rung bần bật trong cơn gió lớn gào thét. Khi đi thắp hương từ nhà chú về, thấy cảnh vườn tược tan hoang. Cây cảnh đổ xiêu vẹo, lá rụng bời bời, áo quần rơi mỗi nơi một chiếc. Nước táp thành vũng qua ô cửa vào nhà, bố chồng lấy rẻ lụi hụi lau rồi ra sân trước vun lá rụng. Tôi thì vun lá ở sân sau, thành đống, rồi hốt vào thùng rác. Xong dội cái sân cho nó sạch trơn.
Lúc sáng ở nhà chú Thu (chú mất được chừng gần 2 tháng) thì mưa to quá và gió gào rú lên thấy sợ. Sân ngập nước sũng sĩnh, thím Thơm (vợ chú Thu) phải bắc cái thang nằm ngang làm cầu cho mọi người bước lên ra vào, khỏi ướt chân. Chồng bảo lúc cả nhà quây quần ăn trưa là nhìn trời mưa ngỡ “như đang nghỉ lễ 30/4” ấy nhỉ! Tôi có quay một đoạn lúc trời mưa ở nhà chú Thu đây này:
Mua hoa từ Hà Nội về quê cắm Tết là thói quen tôi duy trì từ năm đầu về làm dâu đến giờ. Năm nay về quê, tôi lần đầu mua thanh liễu bên cạnh mua một chậu hồng có những đóa hoa màu cam.
Thanh liễu có mùi thơm mà ong rất thích (tôi biết được điều này khi đi mua hoa mà thấy ong bay đầy quanh hoa) và có khí chất của loài thông hào sảng.
Thân cây là thân gỗ nên rất cứng cỏi, thẳng vun cao. Cánh hoa như hoa nhựa, và dường như có dáng dấp của hoa mai lẫn hoa đào. Còn lá thì thuộc họ nhà lá kim.
Nhờ công nghệ hút màu mà hoa có thêm nhiều màu rực rỡ như vàng, đỏ, hồng… Tôi thường thích cắm hoa một màu hoặc cùng tông. Nhưng vì về quê mọi người hay thích màu rực rỡ tươi tắn nên tôi mix cả ba màu vào vậy.
Tôi mua thêm một bình thủy tinh hình trụ cao để cắm thanh liễu cho phù hợp. Mà background nhà chụp lên cứ bị lẫn lộn nên tôi không đăng ảnh toàn cảnh đâu.
Mời mọi người xem một số hình ảnh tôi chụp hoa cận cảnh nhé!



Bố mẹ quay về nhà cũ, thấy thân thuộc quá. Sau 5 năm cho thuê, nay trở lại, biết bao cảm xúc ùa về.
Cả một thời tuổi trẻ mình đã ở nơi này. Đi bộ mỗi sáng quanh hồ Hoàng Cầu. Đi chợ Thái Hà và cùng mẹ cà kê quanh chợ họp bên hồ nữa. Đi gò Đống Đa chơi cũng nhiều. Rồi đi ngắm nhà trong khu Hoàng Cầu – Võ Văn Dũng rất yên tĩnh.
Bạn bè đến chơi, lên tầng 2 tụ họp. Có hơn chục cuốn album ảnh to, bạn nào đến cũng lôi ra khoe đầy tự hào. Tầng 2, nơi có lan can nhìn xuống con đường nhỏ. Nơi mình thường mở nhạc rất to cho nó vang cả xuống đường, để ai qua cũng nghe thấy. Để rồi mỗi lúc bố về bấm chuông thì không đứa con nào nghe thấy mà xuống mở cửa. Khi bố vào được nhà thể nào cũng bị mắng vì cái tội mở nhạc to.
Chưa có thời gian lục lại ảnh cũ trong album ảnh ngày xưa, nên đưa cái ảnh vừa chụp vội chiều nay ở một góc phòng khách đang còn ngổn ngang sau chuyến chuyển nhà lịch sử.

Có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, với một cây quất nhỏ trong một chiều cuối tuần, đang vang lên những bài hát vui. Tôi tuy chưa bao giờ hài lòng về nó nhưng lại rất yêu nó.
Bởi đơn giản đó là nơi để tôi đi về mỗi ngày, để tôi nghỉ ngơi khi mỏi mệt, để tôi dọn dẹp khi bừa bộn. Bởi nơi đó dân dã, bạn bè con sang tụ họp, bà giúp việc sang quét sân hộ, chó nhà hàng xóm chiều nào cũng vẫy đuôi chào mừng bọn nhỏ đi học về.
Nhận ra, nhu cầu con người thực ra không quá lớn. Có một nơi để về, đáp ứng được những nhu cầu căn bản là đủ. Nếu ta sống vì những đẹp đẽ muốn khoe với người đời, thì ta sẽ chết chìm trong những gắng gượng và áp lực. Vậy nên cứ thả lỏng ra, tôi là thế, tôi chỉ có thế, thì dễ chịu hơn đấy.
Còn việc đánh giá của xung quanh thì mình cứ bình thường thôi, chẳng cần định liệu hộ ai về cách nhìn của họ với mình. Bởi mọi người nhìn mình ra sao đâu quyết định việc mình là người như thế nào.


Hôm mùng 2/1, tôi đi ăn cưới ở khách sạn 5* Sheraton. 5h30 mới tới giờ mà tôi lại muốn đi một mình bằng xe máy nên đi sớm, không đi cùng ô tô chung với mọi người để ngắm phố phường cuối năm (hay đầu năm). Đi dọc Lạc Long Quân rồi lên Âu Cơ, rồi vào Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân trước khi ghé Nghi Tàm. Đường phố buổi chiều xao xác đẹp. Lác đác đào quất đã bày bán. Dòng người đi dưới nắng đông thật thơ mộng. Ngày nào đi làm cũng đi ô tô rồi, nên có dịp tôi rất thích đi xe máy để được thở với thiên nhiên, dù biết Hà Nội thời điểm này không khí thiếu trong lành. Tôi ghé một quán cafe gần khách sạn ngồi đợi tới giờ trong lúc mọi người đã đến và gọi điện thoại cho tôi ới. Gọi quả dừa uống thật mát. Xong vứt xe ở quán đi bộ thong dong vào khách sạn. Đang đi thì thằng em Tùng và Duy (đồng nghiệp) gọi chị Dung ơi, vào uống nước. Bọn nó cũng ngồi ven hồ như tôi, bảo chị uống dừa đi. Tôi bảo chị vừa một mình một quả rồi nên không còn bụng uống nữa. Tôi chụp được hai kiểu ảnh này đây xong là vào khách sạn.




Không khí là một thứ gì đó khó định nghĩa, nó vô hình nhưng lại quyết định cảm giác của ta rất nhiều. Hôm nay chị Thảo cứ nhất định kéo con em, là mình, vào quán này cho bằng được vì chị bảo quán xinh lắm, em sẽ thích và chụp được nhiều ảnh.
Quán vắng, không gian rất ấm cúng, bài trí tinh tế, màu sắc hài hòa, đồ uống ngon. Mình sẽ có một post về quán sau.
Giờ muốn khoe một xíu là hôm nay mình mặc áo đỏ. Áo mua đã khá lâu, đến vài năm rồi ấy. Màu đỏ là màu vô cùng hiếm hoi trong tủ quần áo của mình. Áo này mặc mãi không cũ mới lạ. Nên không cần mua thêm màu đỏ nữa, cứ mặc năm này qua năm khác thôi. Quan trọng là năm nào mặc cũng có người bảo áo mới nhé.
Màu giáng sinh, cần thêm cái váy hay cái khăn xanh lá chăng?






Ngọc hẹn tôi ở 42 Thái Hà, ăn sáng miến lươn. Xong thì tôi dẫn em vô quán cà phê Gieo ở công viên Trần Quang Diệu. Buổi sáng yên tĩnh giữa thiên nhiên trong lành, chị em trò chuyện dễ chịu. Một góc khác rất lạ rất riêng, dù em và tôi là đồng nghiệp.
Khi sớm đợi em đến, tôi đã mua cho em một bó hoa cẩm tú cầu và còn tặng em một gói hạt đậu đỏ bán ở trong quán cà phê. Em vui. Tôi cũng vui vậy đó.
Sau đây là vài tấm em chụp và lời em nhắn sau khi về nhà cắm hoa và mở gói hạt của tôi tặng ra:



Còn đây là ảnh em gửi sau vài ngày hoa đã nở bung hơn:

Phát hiện ra những thứ quanh mình rất nhiều thứ có thể trang trí. Như những cây lá đơn sơ này đây:



Hoa rau ngót nhìn xinh tươi như hoa mai ấy nhỉ!

Cành lá chanh khi đợi gà luộc chín cắm vô bình cũng xinh phải không?

Cây lá găng (có phải lá này làm được thạch không nhỉ?) cắm cũng được đó chứ.

Măng tây lúc đợi xào bò cũng cắm chơi đó đã nhé.