Chuyện cuối ngày

Định đi ngủ rồi nhưng lại muốn lưu giữ suy nghĩ này vào đây nên nấn ná thêm vài phút. Là vì vừa trò chuyện qua tin nhắn với một em là bạn của một anh học cùng Ốc. May quá, có em cứu vãn cho sự hẫng hụt của buổi tối hôm nay. Cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ vì mình quá cầu toàn về sự cư xử nhiệt thành của mọi người đối với nhau nên hay buồn vẩn vơ, suy nghĩ nặng nề…

Mình dường như hay thái quá về mọi thứ. Cảm xúc, sự chia sẻ, sự quan tâm, câu chữ… cứ đầu cuối quá, tận tuỵ quá cũng dễ làm người khác nghi ngờ… Nhưng mình vẫn không bỏ được những cái đó. Cứ nhiệt thành quá thì dễ nhận lại sự thất vọng. Cứ trao gửi rồi lại mong được đáp lại thì sẽ buồn nhiều hơn vui…

Ôi, gặp được một người giống giống mình hân hoan biết bao. Ừ, vì lý do gì mà không thể yêu thương, thân thiện, mở rộng lòng ra với nhau nhỉ! Con người cần lắm những chia sẻ và nâng đỡ tâm hồn. Bạn bè ơi, đừng ai lạnh lùng nhé!

Published in: on 26/10/2007 at 8:31 Sáng  Gửi bình luận  

Để tôi lắng nghe

Để có thể lắng nghe một cách thiện chí không dễ. Rất thường xuyên cái tôi cứ muốn cựa quậy đòi thanh minh, cãi lý, tranh luận. Mình cũng bị mắc bệnh này rất nặng. Mới hôm vừa rồi nằm nghe đài đêm, giọng cô phát thanh viên nhẹ nhàng, êm êm đã khiến mình phải nhớ: “Càng lắng nghe nhiều thì tâm trí bạn lại càng tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng này sẽ không bao giờ bị phá vỡ bởi tiếng ồn“…

Lắng nghe bao điều từ xung quanh, sẽ thấy được động, và từ đó được lặng, được lớn lên, được đi trong những hiền hoà của cuộc sống!

__________

Để Tôi Lắng Nghe
(Dương Thụ)

Võng đong đưa trưa mùa hè, bài hát tôi nghe giữa trưa mùa hè .
Đám mây xa, trời bão giông xa mùa lũ đang về.
Gió theo mây, đông lại kìa.
Để nắng đi đâu cho mây tràn về, để trời đất âm u,

rì rầm tiếng mưa rơi để tôi nằm lắng nghe.
Trong bài hát trưa mùa đông có tre rụng lá rơi đầy bến sông .

Có con đò vắng nơi bờ xa ,có câu mẹ hát những ngày rất xa,

bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha.

Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đòng đưa.
Võng đong đưa, xuân lại về.
Bài hát tôi nghe nắng xuân tràn trề .
Nắng thơm non, xòe lá thơm non, bụi chuối đầu hè.
Có con chim trong vườn nhà ,đập cánh bay lên trên cành đào.

Để nắng như mơ, để giọng hát như mơ, để tôi nằm lắng nghe.
Trong bài hát trưa mùa đông có tre rụng lá rơi đầy bến sông.

Có con đò vắng nơi bờ xa, có câu mẹ hát những ngày rất xa,

bao nhiêu là nhớ thương thật thiết tha.

Bao nhiêu đằm thắm theo nhịp võng đưa, đòng đưa.

Ô kìa nắng sao lại xanh, ô kìa lá nõn nà biếc xanh.
Ô kìa gió đưa về đâu, con cò trắng nghiêng mình bãi dâu .
Con cò trắng trên đồng lúa xa, theo giọng hát bay về mãi nơi… mờ xa!

 

 

 

Published in: on 25/10/2007 at 8:59 Sáng  Gửi bình luận  

!!!

Cụ già trong phim “Chị gái tôi” luôn cười nói, yêu đời, thích ngắm lá vàng mùa thu và thường mơ màng nhớ về những tháng ngày có “bà lão” bên cạnh,hay nhìn gương để nói chuyện với chính mình. Mấy hôm trước nhân vật này có nói 1 câu mình rất nhớ: “Nếu con người cứ nói hết những gì muốn nói, làm hết những gì muốn làm, tham lam hết những gì người khác có thì thế giới này sẽ ra sao?“…
Published in: on 25/10/2007 at 7:35 Sáng  Gửi bình luận  

Nghĩ thế thôi…

Tối qua là một tối thật buồn. Toàn những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng từ đó mới nhận ra thật rõ ràng những gánh nặng mà bố mẹ phải gánh vác, cũng như mình đang dấn bước vào đời sống riêng tư với những mối lo toan ngày một đầy đủ hình hài.

Con người cứ cho là mình khôn ngoan nhưng hình như lại không thể chế ngự được những đe doạ của cuộc sống. Mà nhìn cho thẳng cho thật thì những đe doạ đó không ai khác lại chính mình là người mang lại. Thế thì sao, sao không giải quyết được? Vì lòng ham muốn đi quá với năng lực thực tại, vì những mâu thuẫn trong ta, vì cái đầu con người lắm lý do, lắm nguỵ biện. Vì cái tôi to đùng, ích kỷ hay vì cuộc sống là phải thế, phải chằng chịt, rối tung thì mới ra cuộc sống?

Thì lại đi và tự tìm câu trả lời, hoặc có thể cho đến lúc nằm ở đâu đó và nhìn vào cuộc sống với sự khát khao được quẫy mình trong lòng nó thì mới thực sự biết mình phải làm gì…

 

Published in: on 24/10/2007 at 11:12 Chiều  Comments (2)  

22/10 – Ngày đặc biệt!

Ngày 22/10 đương nhiên là ngày đặc biệt với mình. Ngày con gái chào đời, ngày mình được biết đến hạnh phúc làm mẹ, được tự hào và cảm nhận thế nào là đau đớn (nỗi đau đớn ngọt ngào). Còn 22/10 hôm qua thì lại thêm cả hai chi tiết ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Một chi tiết đầu tư cho tương lai xa và một chi tiết dành cho sở thích cũng như mong muốn đã lâu của mình. Mặc dù bị lõm nặng, nhưng niềm vui ào ạt hơn, vì cảm thấy mình đã lớn, đã quyết định được những chuyện của “người lớn” và đang thực sự được sống với những dự định, kế hoạch cụ thể.

Ngày đã qua, nhưng đó là ngày của những khởi đầu cho cuộc sống với những hương vị mới!

Published in: on 23/10/2007 at 9:11 Sáng  Comments (4)  

Mọc lên mỗi sớm

– Tự dưng dạo này lơ đãng với cả blog. Có những lúc như thế cũng chẳng lý giải được vì sao.

– Nhung viết thư ra cũng chưa viết lại được.
– Bảo đến chỗ chị Ngọc mà lần lữa 1 tháng rồi vẫn chưa đến.
– Chỉ cần vài cuộc điện thoại là có thể hỏi thăm được những người bạn đang cần mình hỏi thăm mà cũng không chịu ấn số.

Thôi, tặng mình một bài thơ để chấm dứt sự lười.

——–

Mọc lên mỗi sớm 
(Lâm Thị Vĩ Dạ)

Trên cỏ mềm thấm đẫm sương đêm
Ai đứng ngóng vầng mặt trời thức dậy
Cái vầng đỏ như một lời nồng cháy
– Anh yêu em
Qua bao đời vẫn đằm thắm
vẹn nguyên
Lời tình yêu có bao giờ cũ được
Thảm cỏ ấy, vầng mặt trời ấy
Tâm hồn ai ở giữa bâng khuâng
Mặt trời
Mặt trời
Như một tiếng ngân
Toả lan mãi giữa không gian
vàng chói
– Anh yêu em
Từ bao đời vầng mặt trời kia
Tươi thắm thế nồng nàn đến thế
Thầm lặng vẹn nguyên mọc lên
mỗi sớm
Ngỡ cũ xưa mà mới mẻ vô chừng
Tuổi dậy thì ai mơ mộng
nhớ nhung
Đứng ngóng đợi vầng mặt trời thức dậy
Để nhận lấy từ chân trời
xa thẳm
Một tiếng yêu lặng lẽ nồng nàn
Mỗi sớm mọc lên rực rỡ
chứa chan.

Published in: on 18/10/2007 at 1:50 Sáng  Gửi bình luận  

Chút Dương Thụ

Bóng tối ly cà phê
Không có ngôi sao nào, trò chuyện cùng em đêm nay
Không có thoảng gió nào, thì thầm cùng em đêm nay
Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở
Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìnBóng tối đen như ly café
Bóng tối đắng như ly café
Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối
Từng ngụm nhỏ bóng tối
Để biết anh không bao giờ trở lại
Để biết anh không bao giờ trở lại

Im lặng

Anh im lặng thế, quanh anh mùa thu
Mùa thu mùa thu rất dịu dàng
Thông reo đồi vắng, mây trôi trời xa
Chiều lên chiều lên vàng hoe tia nắng

Nắng vẫn còn nóng xin anh gần em
Lá vẫn còn thắm xin anh gần em
Ngoài kia dòng sông đã tràn bờ

Sao anh lặng lẽ, quanh anh mùa thu
Mùa thu mùa thu đã lụi tàn
Qua đi ngày nắng, giăng giăng ngày mưa
Trời xanh trời xanh lại mây u ám
Đã biết rồi nắng, đã biêt rồi mưa
Đã biết là thế ! Sao em ngẩn ngơ
Ngoài kia mùa đông đã tràn về.

Cửa sổ mùa đông

Mùa đông này gió bấc, mùa đông này khói thuốc
Trong ô cửa sổ mùa đông
một thời tôi làm thơ một thời tôi mộng mơ
Ðể rồi đến bây giờ bây giờ

Tìm em làn gió bấc, tìm em làn khói thuốc
những ô cửa sổ mùa đông
Làm sao không là thơ, làm sao không là mơ
để rồi mãi xa vời mà thôi

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa xa vắng
Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn
Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế
Tan cơn mơ và em thật xa không làm sao giữ lại
Ngày thêm dài mãi, tuổi thêm nhiều mãi
Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa
Và em xa càng xa chỉ còn trong bài ca thuở nào
vẫn mong đợi ngóng chờ

Giờ em là gió bấc và em là khói thuốc
Những ô cửa sổ mùa đông
Làm sao không là thơ, làm sao không là mơ
Ðể rồi mãi nỗi buồn ngày mưa

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa xa vắng
Nao nao trong mùa đông mùa đông những kỷ niệm thoáng buồn
Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng
Em nghe chăng tình yêu của tôi vẫn ở lại suốt đời.

Gọi Anh

Sao chẳng đến cùng em
Con sông khuya buồn lắm
Không thể hát trong đêm vắng lặng
Em chỉ biết thương anh vô cùng

Anh hãy đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm
Không thể nói khi anh im lặng
Em thầm nhắc tên anh trong lòng

Gọi anh
Gọi anh

Gọi anh giữa mùa đông giá lạnh
Để nghe sớm mùa xuân bừng sáng
Gọi anh lúc hè sang nắng đổ
Để nghe sớm mùa thu đầy gió
Thương anh, thương anh
Thương anh, thương anh vô cùng
Thương anh, thương anh
Thương anh vô cùng.

Published in: on 07/10/2007 at 11:34 Chiều  Gửi bình luận  

Thu ảm đạm

Có một bài hát tên như thế trong chương trình Bài hát Việt. Mượn tựa đề đó để nói cho ngày mưa hôm nay và nỗi buồn cho 53 người đã vắng bóng khi mùa thu còn đang đậm đà. Cần Thơ những buổi mai hay những chiều buông sẽ lặng lẽ hơn mỗi khi có ánh mắt thảng thốt hướng về 6 nghìn tấn sắt đổ nát im lìm tàn nhẫn với lời nguyện cầu xót xa.
Kiếp người thật mong manh. Lấy gì đảm bảo cho cuộc sống? Chẳng biết bao giờ mình đi, còn bao nhiêu phút giây mình được ở lại với cỏ cây, sương mai, bóng tối và những giai điệu cuộc đời nhiều âm sắc… Thì thôi hãy cứ hết lòng, cứ trong veo, cứ cười khóc như mình đang muốn… Rồi đừng đeo cái mặt nạ phẳng lì với nước sơn bóng lộn nữa đi, chán lắm rồi!
Published in: on 01/10/2007 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Chưa xuân đã thấy bồi hồi

Bây giờ mới đang thu. Sáng nay nhìn ra cửa sổ đường Quang Trung, tự nhiên lại thèm không khí xuân đi hàng Ngang, hàng Đào nhìn ngắm, chọn lựa quần áo cuối năm giảm giá. Mình rất thích được đi giữa những nơi đông người, không ai biết ai đâu, nhưng vẫn ấm áp và thân thiện. Qua chợ hoa hàng Lược xem hoa. Vòng lại hàng Khoai, hàng Buồm mua mứt tết, bóng thổi… Mà lấy xe phóng lên Yên Phụ ngắm đào, quất, thuỷ tiên bày dọc đường cũng thích. Hoặc xuống chợ Bưởi mua chó, mèo, gà, lợn… rồi sang Hoàng Hoa Thám chỉ chậu hoa này, trỏ cây cảnh kia lại có thêm một nỗi háo hức mới.

Hai năm nay mình lại còn được hưởng không khí chợ quê đúng như trong bài thơ “Chợ Tết” với “Người mua bán ra vào đầy cổng chợ”… “Con gà trống màu thâm như cục tiết. Một người mua cầm cẳng dốc lên xem”… Muốn hoà mình vào đời sống, vào những gì thật nhất, giản dị nhất cứ đi ra chợ. Đi chợ không chỉ để mua bán mà còn để thấy ta trong muôn người, để giao lưu, nhìn ngắm và cảm nhận cuộc sống. Đi chợ để thấy nhịp thở của chúng ta trong cộng đồng với những bản sắc văn hoá riêng biệt, đậm đà. Bây giờ thì đọc “Chợ Tết” để chuẩn bị tâm thế cho mấy tháng nữa đi lễ chùa dưới mưa xuân.

Published in: on 27/09/2007 at 6:58 Sáng  Gửi bình luận  

Khoe danh

Danh thì có lẽ ai cũng thích? Không thích sao được khi nhiều người biết đến mình, nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ mình. Nguyễn Du đã từng hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” cũng với một mong muốn trong sáng như vậy.

Hôm nay mình đề cập đến vấn đề này vì người thân của mình vừa được viết trên một bài báo. Một bài báo khen từ đầu đến cuối, sướng quá đi chứ. Ấy vậy mà người được khen lại lấy làm ngượng ngùng, xấu hổ và giấu tiệt bài báo đó đi không cho ai xem. Người ấy bảo rằng, khen cũng có nhiều cách khen. Nếu sống sượng và thô thiển quá, chẳng thấy đâu cái hay, chỉ còn sự trơ trẽn, thói hợm hĩnh và loè đời…
Ừ, thà cứ lặng lẽ sống và hiến dâng, để cái danh được trong, được thơm tho và đẹp trường tồn theo nghĩa tự nhiên nhất, còn hơn cố công kiếm tìm, bằng mọi cách hòng đạt được, để rồi trống rỗng một hố sâu mịt mờ với tên và tuổi đang chìm dần vì một ngày nào đó không còn “ba vạn” mua danh…

Published in: on 21/09/2007 at 10:00 Sáng  Gửi bình luận  

Ham sống

Lại bắt đầu thu xếp cho những ý nghĩ vào trật tự. Thú thực, lâu nay mình đã để những tơ nhện lười biếng giăng đầy trong ngăn kéo sáng tạo. Thiển cận, nhợt nhạt và ì trệ.

Vừa mới đây mình đã bị một phen tim bắn ra ngoài khi thoát nạn trong gang tấc. Trên đường về, hồn vía bay hết, chỉ còn lơ lửng một nỗi buồn thật sâu, như mình đang nhìn thấy mình ở đâu đó, bên lề cuộc sống. Và quá muộn để thức tỉnh, để lay động, để được nhìn ngắm và cảm nhận về kiếp người. Thế là mình hoảng hốt thực sự. Cảm thấy quá bơ vơ trong những dòng người và khói xe mờ mịt. Muốn lao nhanh về với những vòng tay ấm áp và tin cậy. Rồi mới thấy mình ham sống biết bao nhiêu.

Chỉ một chút hoảng hốt thôi đã cho mình thấy cuộc sống quý giá biết chừng nào. Cái “cõi tạm” với đầy đủ nhưng lo âu, muộn phiền đó luôn quyến rũ mình. Vậy mà nhiều khi mình vẫn lơ đãng và thờ ơ quá! Mình hay tưởng tượng “thí dụ bây giờ tôi phải đi” thì ai sẽ là người gõ password để mở cửa blog của mình tiếp nối hộ mình những suy nghĩ lan man? Ai sẽ đọc nhật ký để nhìn thấu lòng dạ mình với bao điều chưa bao giờ nói? Ảnh nào của mình sẽ được chọn để cho vào khung? Ai sẽ chăm lo cho những người thương yêu của mình?… Những ý nghĩ đó không phải năm thì mười họa mới tìm đến mình.

Còn bây giờ thì cần mua ngay một cái chổi lông gà và quét cho sạch những tơ nhện dày cộm. Để bất cứ lúc nào không phải là “thí dụ” thì mình cũng có thể cảm thấy thanh thản và mỉm cười không tiếc nuối.

_______________

Thí dụ (Rơi lệ ru người)

Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi
Về biên giới mới
Nghe ra
Quanh tôi đêm dài
Có còn ai trong yên vui về yêu dấu ngồi
Rơi lệ ru người từ đây

Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi
Đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi
Đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại
Có còn ai mang hoa tươi
Về yêu dấu
Ngồi quên đời xoá hết cuộc vui

Có còn,
Có còn em
Im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn,
Nếu còn em
Xin được, xin nằm yên
Đất đá hân hoan một miền

Nếu thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi
Sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau
Rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi
Cùng ra quán ngồi
Bên đời xe ngựa ngược xuôi

Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi
Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh
Hay đêm khuya
Và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
Với dòng sông hay anh em
Và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an.

(Trịnh Công Sơn)

 

Rơi Lệ Ru Người
Thể hiện: Nguyên Thảo
Published in: on 16/09/2007 at 8:24 Chiều  Comments (5)  

None

Trời đang mưa.
Những ngày ấm áp sắp qua.
Chỉ còn 13 ngày nữa…

 

Published in: on 12/09/2007 at 9:32 Chiều  Comments (2)  

Với quê hương

Càng lớn càng cảm thấy tình yêu với quê hương mình lớn dần thêm. Vì được học, được đọc, được cho nhiều cảm xúc? Vì gì nữa? Vì… vì mình là người Việt Nam.
Chưa cần đi xa quê hương đã cảm thấy được nỗi nhớ nếu phải xa. Cái đó diễn giải như thế nào nhỉ? À, một câu thơ của Nguyễn Bính có thể nói hộ mình:
“Hôm nay có một người du khách.
Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên”.

 

Published in: on 01/09/2007 at 7:29 Sáng  Comments (9)  

Nghĩ một chút thôi

Trong những nhọc nhằn thường ngày, có biết bao niềm vui nho nhỏ nếu ta biết kiếm tìm và mở rộng tâm hồn. Nhiều lúc mình cứ nghĩ “Đời là mấy tí, sao không sống nhẹ nhàng hơn”. Nhưng cũng khó, tự dưng mọi thứ cứ đến, cứ khiến mình phải thế này phải thế kia. Có muốn khác cũng không được. Cái gì là tự nhiên thì mới thực sự giá trị. Còn ép uổng nó đâm ra càng chẳng có kết quả như mình muốn. Muốn cải thiện là phải cải thiện từ bản chất. Và như thế, cần phải rèn luyện mình từ bây giờ, cần sống thật thà với tâm hồn mình, để không cảm thấy có bất cứ thứ gì khiến mình lo giấu diếm, lo cất giữ đến muốn hét to vào cái hố vừa đào rồi sau đó phát điên dại lên vì lo người ta sẽ thấy đôi tai lừa.
Published in: on 01/09/2007 at 7:03 Sáng  Comments (2)  

Ngày cuối tháng

Ngày cuối tháng, đọng lại trong mình câu chuyện nhỏ của Hoàng Phương Thảo. “Tin nhắn một chiều” có đoạn: “Ngây thơ thì cũng tốt, nó khiến người ta được thanh thản chút ít vì không phải mải lo đối phó và đề phòng. Tất nhiên hai mặt của một vấn đề, ngây thơ đôi khi cũng thành ra làm mình nhức đầu. Điều gì xảy đến cũng phải chứng kiến đôi mắt mở to và chẳng thể chia sẻ nhiều cách giải quyết với mình. Tóm lại, ngây thơ cũng chỉ là một khoảnh khắc làm mình dịu lại chút ít tâm hồn đã mỏi mệt”. Ừ, không phải lúc nào cũng “được phép” ngây thơ…
Khi người viết nhắc đến câu thơ Xuân Quỳnh: “Nhưng lúc này anh ở bên em/Niềm vui sướng trong ta là có thật/Như chiếc áo trên tường như trang sách/Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà”, Nguyễn Thị Minh Thái đã cho rằng “nó thấm thía nhiều cảm giác nhỏ nhoi của hạnh phúc”. Mình cũng cảm nhận được điều đó, và thấy một chút của mình trong lãng đãng buồn phố cũ ngày xưa.

 

Published in: on 31/08/2007 at 1:45 Sáng  Gửi bình luận  

Đi nhờ xe

Lâu lắm mới có người đi nhờ xe mình. Một cô bé năm cuối khoa Du lịch – Đại học Văn hoá. Lâu lắm mới được người khác đi nhờ xe, có phải vì bây giờ cái sự đi nhờ đó thật khó khăn trong suy nghĩ mọi người. Bản thân mình đã từng mở lời nói đi nhờ với một người do đường vắng không có xe ôm, đi bộ thì không kịp giờ, nhưng đã nhận được một cái lắc đầu thẳng thừng đầy vẻ ngạc nhiên về cái người dám hỏi đi nhờ xe ấy.

Ai đó muốn đi nhờ xe lại sợ người ta cho là “khoai sọ”. Ai đó cho người khác đi nhờ xe lại sợ bị cho là dại. Nhỡ ra người đi nhờ hại mình từ sau lưng. Tốt nhất là chẳng đi nhờ ai và cũng chẳng cho ai đi nhờ là khoẻ.

Và thế là mãi mãi trên những con đường chật chội xe qua sẽ không còn những cuộc trò chuyện của hai người không quen biết mà khi dừng xe, một người bước xuống không đưa đồng nào.

 

Published in: on 30/08/2007 at 2:36 Sáng  Comments (3)  

Lưa huyền

Lào Cai: “Rau su su ngon hết xảy chú ơi! Về Hà Nội lấy đâu ra rau nõn nà không thuốc sâu thế này. Chú không mua thiệt đấy! Vâng, của chú 55.000”. Gói, bó, tống lên xe.

Hí hứng, thân chủ về nhà với tâm trạng “bắt được của”. Mở ra, cả nhà xúm xít vào với bát thịt bò ướp gừng tỏi sẵn sàng đợi kết duyên cùng những ngọn rau mẩy, đậm chất vùng cao thanh sạch. Ai ngờ, một mớ rau bầu bí già nua nằm vô duyên, tàn tạ trong mảnh bì rách. Đầu bếp Bờm nhìn rau chán không buồn nhặt. Thịt bò chợ Thái Hà chán chẳng buồn thơm.

Yên Bái: Lịch kịch bước xuống từ toa tàu sau 8 tiếng rầm rầm với tiếng ồn xe lửa. Bên cạnh hai mẹ con là một bà già hiền lành đang đứng với tâm trạng thư thái. Một chị tuổi sồn sồn chạy đến hớn hở túm lấy bà già mà rằng: “Bà ơi, con mua được rồi. Khiếp, tìm mãi mới thấy đấy. Thuốc quý thế biết tìm đâu ra”. Hai mẹ con nhà nọ còn mệt với chặng đường dài vẫn kịp đánh mắt sang chứng kiến cuộc trò chuyện. “Thuốc gì thế nhỉ? Tò mò. Tìm hiểu. “Ấy chị ơi, thuốc này mát gan, bổ thận, bay tàn nhang đấy! Chị nhìn mặt em này, trước kia đầy tàn nhang, vậy mà nay nhẵn mịn hết chê luôn. Nhờ thuốc này này. Chị chỉ cần nướng lên và đắp vào mặt là vẩy tàn nhang bay đi hết. Em mua của thằng cha đứng kia kìa. Giá hữu nghị lắm, 500.000 một cân thôi”… Tạm thời 3 lạng vậy, tiền không mang nhiều, tiếc quá! Mua xong, con gái nói với mẹ “Con thấy cứ nghi nghi, trông mấy ông bà này mờ ám lắm!”. Hai mẹ con chột dạ đi hỏi han dân tình. Ối giời ơi, hoá ra bị lừa. Đây là đậu vằn. Đậu vằn bà con ơi. Bà chủ nhà trọ động viên chân tình: “Đậu này không vấn đề gì đâu, mang về nấu chè ngon đấy!”. Báo công an không ăn thua. Ra đòi lại còn bị lão mũ cối sửng cồ đuổi thẳng cổ.

Đậu vằn được mang về Hà Nội, tuyệt nhiên hai mẹ con không hề khai báo với cả nhà về vụ lừa bịp này. Bố lôi ra nấu chè. Nấu xong cho vào tủ lạnh mát mê tơi, mời mẹ một cốc. Mẹ nuốt mãi không trôi. Lâu lâu sau, nhân một lần “phê bia”, em gái mới thì thầm vào tai mình kể lể với giọng điệu đậm mùi đau khổ.

Chua thêm: Vụ Lào Cai nạn nhân là bố mình. Vụ Yên Bái nạn nhân là mẹ và em gái mình. Mới hay,người đời thật nhiều mánh khoé.

 

Published in: on 28/08/2007 at 12:55 Sáng  Comments (3)  

Nếu có yêu tôi

Không có gì lớn lắm! Chỉ là vừa đọc một blog của người được coi là rất “hot” trong thế giới blog ngổn ngang. Một blog nổi tiếng với những lời lẽ hay ho, sâu sắc và những yêu cầu đối với bản thân rằng lập blog phải có mục đích, phải có giá trị, phải là “cầu nối”, không thể là “ảo tưởng lớn lao”. Đúng là một blog hay, nhưng lạ quá, mình không hề muốn comment, có phải vì cái cảm giác blog đó đã có nhiều comment quá cho mình thấy mình quá nhỏ bé hay không, và khi mình comment thì không thoát được sự hình dung về những dòng chữ chìm nghỉm trong biển người nhiều màu sắc? Thực sự không có cảm giác ấm áp như khi vào blog của chị So’ng, bác Khốt hay Diem xua. Mới hay, hơi hướng thật quan trọng. Và cần nhất vẫn là cảm giác được chia sẻ bởi sự nồng đậm qua những câu chữ hồn hậu chúng ta dành cho nhau.

Mình chẳng đặt ra mục đích lớn lao gì cả, blog là của mình, đúng là mình và là nơi mình viết những cái mình nghĩ, là nơi nhận được những trò chuyện dịu dàng của đôi ba người đồng điệu… thế là đủ. Cứ nhẹ nhàng như thế thôi đấy!

Còn bây giờ thì muốn nghe một bài hát mình thích,thấy luôn cần cho những lúc thờ ơ!

Nếu Có Yêu Tôi

(Nhạc: Trần Duy Đức
Lời: Ngô Tịnh Yên)

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết lụy người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

 

Published in: on 23/08/2007 at 2:20 Sáng  Comments (3)  

Chuyện xì xào

Tối chủ nhật, xem Điểm hẹn âm nhạc. Nói chung vẫn thế, không có gì bất ngờ. “Nghe mưa” của Dương Thụ bị nhóm Nhịp điệu phá hỏng bởi lời hát vô hồn, nhạt thếch. Bài hát thơ như thế mà người hát không cảm được, chỉ hát cho đúng nhạc, lời nhanh đuổi theo nhạc như chạy điền kinh. Nghe bực mình không chịu nổi.
Mà người Việt Nam mình lạ nhỉ! Đi xem ca nhạc cứ như đi dự hội nghị. Ca sĩ hát xong đi vào thật nhanh để khỏi phải chứng kiến những tiếng vỗ tay thưa thớt. Mở Scorpion, Westlife ra nhìn khí thế người xem mà thèm. Mọi thứ bị lãng quên hết, chỉ còn âm nhạc, tất cả hoà quện trong âm nhạc, hiến dâng cho âm nhạc. Đổ lỗi cho sân khấu âm nhạc Việt Nam nghèo nàn, đơn điệu, không đủ sức cuốn hút người xem hay đổ lỗi cho khán giả thiếu tinh thần thưởng thức âm nhạc đích thực?
Published in: on 16/08/2007 at 9:17 Chiều  Comments (1)  

Đồng cảm

Nhân đọc “Đồng cảm” trong mục Nói với nửa bên kia của Lao động cuối tuần, muốn kể về chuyện của mình với vài ba bài học nhỏ.
Ốc ngồi thu lu trên ghế, quên hết cả xung quanh với tiếng Mic nhà bên hứng chí sủa vang, tiếng Win ê a và tiếng Bờm thỉnh thoảng cằn nhằn. Có gì hay ho mấy chương trình thể thao đâu mà mắt Ốc cứ dán chặt vào màn hình, keo 502 còn không chắc bằng. Mình cực đoan đến nỗi không thèm nhìn xem đó là bóng đá, tenis hay bơi lội, đua xe… Lúc sau mang quần áo mới rút vào còn ấm và thơm mùi nắng, ngồi cạnh Ốc gấp thong thả, không có ý định nhìn vào ti vi làm gì cho hỏng mắt. Ốc lay lay tay mình, “này, này, xem tí đi, hay lắm!”. Đành một lần thử nhìn xem có gì hay ho nào.
Billiards snocker ba băng với hai “tay chơi” Dương Anh Vũ và Nguyễn An Toàn đang hồi gay cấn. Dương Anh Vũ 15 điểm, Nguyễn An Toàn 26 điểm. Tưởng như Anh Vũ không còn cơ hội trở tay, vậy mà cuối cùng bên 15 đã lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục với 30 điểm ngon lành qua những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Sau một hồi vừa xem vừa nghe Ốc thuyết trình, cuối cùng mình đã bị hạ gục. Đúng là hay tuyệt!
Sau khi “chịu khó” đồng cảm về vấn đề thể thao, mình rút ra một số bài học sau:
1. Không chủ quan khinh địch.
2. Ba mươi chưa phải là tết.
3. Có thể dành lại thế chủ động, chiến thắng nếu bình tĩnh, tỉnh táo và tin tưởng vào sức mạnh bản thân.
4. Không nên cực đoan vì cái mình không thích có thể rồi sẽ thích nếu như mình chịu khó đón nhận một cách thiện chí.
5. Hưởng ứng sở thích của người khác là điều nên làm, vừa cho người ấy cảm giác được chia sẻ và biết đâu chính mình sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị từ những thứ tưởng như “khó nuốt” đó. Còn nếu không thể đồng điệu được về một vấn đề nào đó thì cũng nên hưởng ứng bằng cách im lặng.
Published in: on 05/08/2007 at 8:22 Chiều  Comments (2)  

Việc ta việc mi

Đây là tấm ảnh Bờm mới chụp sáng nay tại hồ Hoàng Cầu. Sau biết bao nhiêu lần dẹp chợ rồi lại họp chợ không thể đếm nổi thì các cơ quan chức năng cuối cùng cũng cho ra được hai tấm biển “Cấm họp chợ” như thế này. Vài hôm đầu các vị kiên quyết quét sạch rác rưởi của chợ búa phiền nhiễu bày bừa ra mỗi ngày, chợ im ắng đến kinh ngạc, tưởng như im mãi mãi.
Nhưng hóa ra cũng như những lần trước, chỉ vài ngày sau chợ họp còn ác liệt hơn về cả quy mô hàng hóa lẫn số lượng người bán và người mua. Chợ Thái Hà ế nhăn răng. Các hàng ăn sáng có bàn ghế nhớn nhác thèm thuồng nhìn sang bún đậu mắm tôm, trứng vịt lộn, bánh giò, bánh khúc đứng bên hồ mát lộng,vừa thể dục rèn luyện sức khỏe vừa mở túi hứng tiền. Thuế không mất, khỏi cần trưng biển “Khách hàng là thượng đế” cho tốn công.
A ha, thì ra có một quy định mới: Việc ta ta làm, việc mi mi làm. Biển cấm cứ đứng đó hóng mát, hàng ta bán ta cứ bán thỏa chí tình tang. Cũng giống như Gặp nhau cuối năm lần nào đó NSUT Chí Trung có kể chuyện: cắm đèn là việc của anh cắm đèn, còn nhổ đèn là việc của anh nhổ đèn. Anh cắm đến phiên cứ cắm, anh chưa nhổ chưa đến phiên cứ chưa nhổ. Và thế là cả hai anh đứng cạnh nhau rất chi là “tâm đầu ý hợp”.

Về phần những thành viên của chợ hồ Hoàng Cầu, sung sướng nhất là bà bán quần áo và anh bán chuối, tự dưng lại có chỗ treo quần áo, treo chuối bự tiện lợi hết chỗ chê, còn chi sánh bằng biển “Cấm họp chợ” màu sắc ấn tượng và vô cùng thu hút.

Published in: on 03/08/2007 at 8:37 Chiều  Comments (3)  

Chuyện nhỏ xíu

Sáng nay đi làm, dừng xe đợi đèn đỏ ngã tư đường Tôn Đức Thắng. Đang mải lẩm nhẩm lại bài thi kể chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh với trạng thái “ca mơ run” thì thấy một bà mẹ đèo hai đứa trẻ dừng xe ngay trước mũi xe mình.

Đứa trẻ ngồi giữa đang mút sữa bằng ống mút chuyên dụng. Yomost của bé con có vẻ đã cạn sữa. Bé cầm vỏ hộp sữa tần ngần hỏi mẹ: “Con vứt xuống đây nhé?”. Hình như trong đầu bé con ấy đang nghi ngờ câu hỏi của mình sẽ không được mẹ chấp thuận. Nhưng bà mẹ lại gật đầu cái rụp chẳng chút ngượng ngùng. Bé con được sự cổ vũ của mẹ vứt rác xuống đường một cách quả quyết và đặc biệt tin tưởng vào hành động đó của mình đúng như “chân lý”. Mẹ của bé bao giờ chả đúng nhất.

Một cái rãnh nước nhỏ ngay lề đường bỗng nhiên nổi lềnh bềnh vỏ hộp sữa rực rỡ sắc màu. Yomost có bao giờ muốn được quảng cáo thương hiệu của mình ở địa điểm đặc biệt này không?

 

Published in: on 03/08/2007 at 7:25 Sáng  Comments (1)  

Ngày cũ

12.9.2002
Sáng nay đi học, cái không khí ngột ngạt khiến mình muốn bứt tung ra. Mùa thu rồi mà vẫn bức bối. Bỏ tiết học buồn tẻ cùng đứa bạn ra internet đọc báo, vừa mỏi mắt vừa buồn ngủ. Trưa đi học về, cùng bạn bè lòng vòng trong phố. Trời màu kem, oi ả. Nhìn mặt ai cũng xao xác, tơi bời. Có lẽ tại mình đang vậy nên áp đặt cho hết thảy mọi thứ cái bực bội đáng ghét.
Lá vàng rơi nhiều. Những lá xà cừ bay xuống đường úp lưng cong cong để lộ xống lá trắng và mảnh. Những đường gân nhỏ nổi lên, đẹp như một bài hát về mùa thu. Thấy đã đỡ chói gắt hơn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự nhợt nhạt này. Thật tệ, bất lực với chính những suy nghĩ của bản thân.
Muốn ngồi trong một quán nhỏ với đậm đặc màu kem và màu cà phê yêu thích, buông mình theo những giọt nhạc phóng khoáng, im lặng nhìn ngắm phố và người. Nhiều lúc rã rời với những lo lắng và phấn đấu, chỉ trực vứt bỏ tất cả để lao theo đam mê ngược ngạo. Nhưng chưa bao giờ mình dũng cảm và quyết liệt được như mình muốn. Cứ yếu đuối như một chiếc lá, mong manh trước gió và khi biết sắp phải lìa cành thì cuống lên cố vớt vát lấy những gì chưa kịp làm. Lá rơi rồi, ở cuống lá nhựa vẫn còn nhơm nhớp, dấp dính. Và nơi cắt lìa đó vẫn cứ tươi lạ lùng…
“Tôi sẽ không còn ở đó
Khúc cuồng tưởng mùa thu cỏ dại
Có ai hay đá cuội dưới chân cầu…” (Ngô Tự Lập)
Dọn phòng làm việc. Lật lại sổ cũ. Là những ngày sinh viên nhiều lý sự hâm hấp. Đã đi qua những tháng ngày dài với biết bao buồn vui. Quay lại nhìn vẫn thấy mình chưa cứng cáp được hơn ngày xưa nhiều lắm. Chỉ mỗi một cái lớn hơn là biết trân trọng những gì mình đang có và đơn giản hoá được một số chuyện thường gặp. Mình có phải là một học trò chậm tiến của cuộc đời?
Published in: on 25/06/2007 at 1:58 Sáng  Gửi bình luận  

Một đám ma

– Ê, ê đi vào bê hộ cái vòng hoa cái, thay mặt người gửi thắp hương luôn nhé!

– Này, đi lần nữa đi, đeo cái kính vào cho khác khác 1 tí, ra viết hộ mấy dòng cảm tưởng luôn.

– Ơ, em cũng nhập hội luôn đi vào đoàn này cho đông… Em ngại lắm, giễu qua giễu lại người ta cười cho… Cười gì mà cười, rách việc quá, nhanh nhanh cho chị nhờ…

– Này, cười bé bé thôi, ở đây là đám ma đấy nhé!

– Ra mời khách viết cảm tưởng đi, cứ đứng đực ra đấy thế!

– Mày có mua nhầm băng không mà nhạc hiếu nghe sung quá vậy mày?

– Đợi em, em đi lại, lúc nãy chưa kịp bắt tay chia buồn với sếp.

– Anh ơi, thông cảm quay lại viếng lần nữa hộ em. Lúc nãy mải buôn điện thoại chưa kịp nháy máy. Thiếu ảnh của đoàn nào là chết em…

Đám ma kéo dài lê thê từ sáng tới chiều. Thân chủ không còn sức khóc. Đói quá ngồi tại chỗ viếng ăn tạm bắp ngô, mút tạm hộp sữa.

Một người thay mặt đi hộ mấy đoàn. Nhẵn cả mặt ra với cỗ quan tài.

Các đoàn vào viếng, tranh nhau chen lên trước như tắc đường chùa Bộc.

– Nhanh nhanh cho em về còn đi mừng tân gia…

Published in: on 24/06/2007 at 2:33 Sáng  Comments (2)  

Ngày hôm qua là thế

Reiko viết: “Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm”.

Bài hát của Việt Anh. Mình nghe lần đầu tiên ở Tiền Hải trong một buổi trưa lặng lẽ với giọng hát Hồng Nhung. Sau đó nghe lại Quang Dũng. Đều thấy hay và có cảm xúc. Đúng là từ ngữ và giai điệu của Việt Anh. Không muốn nói gì nhiều vì tự nó đã toát lên được đầy đủ cảm giác về những nghĩ suy và nỗi nhớ cũng như sự chấp nhận nhẹ nhàng về quá khứ. Mỗi người có thể tìm cho mình những đồng cảm riêng.

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào, đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.

Published in: on 07/06/2007 at 7:55 Chiều  Gửi bình luận  

Đủng đỉnh yếm đào

Nghe “Đủng đỉnh yếm đào” của Thu Huyền hay phết. Mình thích nhất bài “Hát đuổi”. Bài này của đất Hà Nam, lời có vẻ sành điệu.
“Hỡi anh đi cái ô đen
Hỡi anh đi cái ô đen!
Có chồng thì em đây vẫn đợi.
Có quên em đây vẫn chờ.
Đừng đi như thể bàn cờ…
… Đi ô phải biết dùng ô.
(Chứ) Đi ô phải biết xòe ô.
Bằng không… (bằng không thì sao?)
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Ước gì ta hóa ra ong.
Để ta làm tổ trong lòng cái ô”.
Ông bà ta hóm hỉnh và bạo dạn kinh!
Published in: on 04/06/2007 at 1:13 Sáng  Comments (1)  

Mùa hoa phượng

Chiều qua đứng nấu cơm trên tầng 4, đợi canh sôi, nhìn loanh quanh ra xa, chợt thấy phượng đã nở đỏ tươi trên nền lá xanh thẫm. Hát luôn “Thời hoa đỏ”, chưa bao giờ bài hát ý nghĩa với mình như lúc đó.

“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi… Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực mầu hoa đỏ…”. Đã lâu lắm rồi, không còn ngắm hoa phượng, không lấy đài hoa làm móng tay giả, không dùng cánh hoa làm bướm ép sổ, không tuốt lá phượng chơi đồ hàng, không lấy nhuỵ hoa chơi trò thắng thua… Hoa phượng với người xa trường lớp cũng kém đậm đà, như bị bỏ rơi sau những ngày say sưa dâng hiến. Tiếc cho những bông phượng nở trong lặng lẽ, vì nơi đó thiếu vắng những trò chơi hồn nhiên, thiếu những mộng mơ áo trắng. Phượng không cầu kỳ lắm. Dù được nhìn ngắm hay bị thờ ơ, phượng vẫn nở nhiệt thành như bao giờ cũng là mùa yêu thương rực rỡ.

Published in: on 27/05/2007 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ linh tinh

Đầu óc là thứ không thể kiểm soát. Mặc cho lý trí lôi kéo về thực tại với những khuôn mẫu chuẩn cần thực hiện, bộ óc vẫn ương bướng đi theo con đường mà nó muốn đi.
Đầu óc tự nó cho nó cái quyền được tưởng tượng và nghĩ suy. Có lúc lẩm cẩm nghĩ dại, nghĩ xấu. Có lúc lan man nghĩ viển vông. Có lúc tưởng tượng ra cảnh mình không còn ở đây, không còn được thấy cuộc sống này. Có lúc lo sợ những người mình yêu quý biến đi đâu mất, không còn tìm ra.
Đầu óc khi lười biếng thì trống rỗng đến hoang mang. Khi lại hỗn độn, ngổn ngang tưởng như có hàng trăm đồ phế thải đang cãi lộn nhau tranh chỗ nằm. Khi lại như sóng xô vào bờ, xô vào rồi rút đi để lại bọt trắng như một vùng ký ức…
Và như thế, cứ tưởng tượng, nghĩ suy, đầy tràn, rỗng không, thu xếp lại những lộn xộn rồi lại phá tung ra những trật tự . Và như thế dần dần mình đi mãi trên chặng đường dài như đang xem một cuốn phim không hồi kết.
Published in: on 27/05/2007 at 6:49 Chiều  Gửi bình luận  

Em vẫn như ngày xưa

Những ngày thơ ấu trôi qua như một cái chớp mắt. Càng lớn càng cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi hơn. Không phải vì vấn đề thời gian. Mà vì cảm giác của mình về những gì đang diễn ra đều chứa đựng nhiều bất ngờ. Có thể lúc này thế, lúc sau đã khác. 4 tuổi và 40 tuổi – khoảng cách xa vời không? Tưởng như xa nhưng cũng chẳng mấy chốc. 4 tuổi và 40 tuổi có gì chung nhau không? Có. Vẫn là mình. Vẫn lưu giữ nhiều niềm yêu thương nguyên sơ. Vẫn thế thôi. Dù có già hơn nữa. Tin nhắn: “Em vẫn là em ngày xưa chứ?”. “Vâng, em vẫn mãi là em!”
Published in: on 22/05/2007 at 2:33 Sáng  Comments (1)  

Rồi cũng sẽ qua

Những lúc gặp phải khó khăn gì đó, thường mình cảm thấy khó khăn như vô tận, không làm cách nào thoát ra được. Nhưng rồi những bực bội, mệt mỏi, lo lắng cũng qua. Khi nó đã qua lại cảm thấy như chưa từng có gì xảy ra, như chưa từng biết nó đã từng dày vò mình mới đây thôi, từng làm mình như muốn điên lên được. Và mình đã rút ra được một điều, là khi rơi vào vựa sâu đó, hãy cứ nghĩ: “Rồi cũng sẽ qua”. Bằng cách này hay cách khác, u tối cũng sẽ qua. Vì thế, tại sao trong cơn giông tố mình không bình tĩnh, tin tưởng và tỉnh táo để nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Cái lưới vô hình vây quấn lấy mình càng dầy, càng chặt bao nhiêu là do mình cả thôi.

Nhưng ai cũng biết rằng để tỉnh táo trong u mê, để vững vàng trong hoạn nạn thật khó khăn. Và như thế ta cần những tươi mới êm đềm của âm nhạc, cần những câu chữ sáng suốt của sách vở, cần lôi lại những đam mê lâu ngày đã yên ngủ, cần những an ủi của bạn bè, cần những chia sẻ của người thân, cần lòng ham sống và yêu cuộc sống… Hơn hết thảy là chính ta cần ta, cần đánh thức cái ta vững vàng, thiện chí và lạc quan đang nằm đâu đó trong con người mình.

Rồi sẽ qua thôi. Cần có buồn để biết vui. Nhìn thật sâu vào nỗi buồn, để thấy hết ý nghĩa của niềm vui, của những gì quý giá ta đang có.

Published in: on 20/05/2007 at 7:43 Chiều  Comments (1)  

Lòng tốt

Trưa nay, trên đường đi làm về qua hồ Hoàng Cầu, mình thấy một chị đi xe máy bị ngã. Trời thì nắng to, đường thì vắng. Lần lữa một lúc mới có hai người đàn ông ra dựng xe máy cho chị, mình thì đỡ chị đứng lên. Chị vướng phải một dây điện bị đứt giữa đường. Tình hình không có gì nghiêm trọng. Mình tiếp tục lên xe đi. Vừa đi vừa nghĩ về sự tương thân tương ái.
Còn nhớ hồi học cấp 3, mình đang tha thẩn đứng trước cửa nhà thì thấy một chị bán cà chua, xu hào chở một xe nặng bị nghiêng, rơi cà chua tung tóe xuống đường. Mình vội chạy ra nhặt hộ rất hăng hái. Không ngờ đang nhặt thì bị chị ta quát: “Này, bỏ xuống”. Ý chừng chị ta tưởng tôi nhặt trộm. Tôi thấy xấu hổ quá, chẳng thanh minh gì được hết. Đi vào nhà luôn. Có phải vì người ta không bao giờ giúp người khác nên không tin là khi mình gặp khó khăn lại có người giúp mình vô điều kiện?
Cũng là những ngày học trung học, mình đạp xe xuống bà ngoại. Thấy một em bé đang đi bộ, mình bảo “lên xe chị chở”. Cô bé ngần ngại một lúc cũng lên. Mình hỏi nhà cô bé ở đâu mình chở về, nhưng cô bé chỉ ngồi một đoạn thì xin xuống. Mình đoán rằng cô bé chắc chợt nhớ đến lời dặn của bố mẹ là cẩn thận với người lạ. Có người nhiệt tình với mình như thế là phải đặt dấu hỏi ngay nên không dám đi tiếp mặc dù cô bé có vẻ rất ngại đi bộ. Kể cũng đúng, “xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán” (câu bố hay đùa ở nhà) biết mình là ai mà tin được.
Hồi đại học, một lần đang đi đến trường thì thấy một bạn mặc áo dài xanh đạp xe đi trước, tà áo bay bay có vẻ sắp vướng vào nan hoa. Mình vượt lên và nhắc nhở. Bạn ấy không cảm ơn lại còn tỏ vẻ mình nhắc sao mà thừa thế. Bạn ấy đạp xe nhanh hơn, mình đi chầm chậm quên luôn chuyện đó. Vài phút sau mình chợt thấy bạn ấy đang đứng lúng túng ở lề đường, tà áo bị nan hoa xé tan tành, rách lên tận lưng. Mình vội dừng lại đưa bạn ấy vào một cửa hàng bán hoa và mũ lưỡi trai nhờ họ cho bạn ấy mượn một cái áo để thay. Lần này mình nghĩ chắc bạn ấy sẽ nói câu gì đó với mình. Nhưng không, vẫn chỉ là im lặng. Và ánh mắt cũng chẳng có gì là thiện cảm. Mình sợ muộn giờ học cũng đi luôn. Sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy bực mình. Không phải vì giúp người khác để mong được người ta nói câu cảm ơn, nhưng lời cảm ơn là điều tối thiểu mà một con người phải nói được, tại sao cô bạn ấy lại khó thốt nên lời thế nhỉ?
Nhưng phải thú nhận là có rất nhiều lúc mình đã bỏ qua không giúp đỡ những người xa lạ cần được giúp đỡ chỉ vì cho rằng “chuyện thiên hạ dính vào phiền phức”. Ai cũng nghĩ thế thì không có ai đứng ra giúp đỡ người khác nữa. Và thế là chỉ vì sự vô tâm, vô tình mình đã đẩy người cần được giúp đỡ vào những tình thế nguy hiểm, khó khăn hơn. Cũng phải nghĩ đến lúc mình gặp khó khăn mà không có đôi tay nào đưa ra giúp mình thì thật thất vọng, tủi thân và cô đơn.
Lòng tốt nếu được khích lệ sẽ phát huy, nhân rộng, còn nếu không, nó sẽ bị vùi lấp bởi sự lười biếng, nguỵ biện kiểu “người ta cũng thế mình cũng thế” và sẽ ngày càng bị cho là phù phiếm, vớ vẩn. Xã hội sẽ chỉ còn sòng phẳng “tiền trao cháo múc”. Thật lạnh lùng,đáng sợ biết bao!
Tối hôm trước, nằm nghe đài lại có chuyện gia đình nhà cô gái này ưng anh chàng rể tương lai tất tần tật mọi thứ, chỉ băn khoăn “mỗi tội nó tốt quá, ai cũng hết lòng giúp đỡ”. Có vẻ lòng tốt càng ngày càng trở thành “nhược điểm”?
Published in: on 10/05/2007 at 1:09 Sáng  Comments (5)  

Chỉ có một thời

Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ. Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ. Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa, từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ…”.
“Chỉ có một thời” là tên một sáng tác của Diệu Hương. Mình từng nghe chính tác giả và Đon Hồ hát. Sau đó nghe Quang Dũng. Ai hát cũng có sự thú vị riêng. Nhưng không phải mình muốn nói đến chuyện ai hát hay hơn ai, mà mình muốn mượn cái tựa đề bài hát để nói lên suy nghĩ chợt đến với mình sớm nay.
Đó là khi thấy ông già mình vẫn hay trò chuyện đi ngang qua. Ông không nhìn thấy mình. Mình định gọi nhưng lại thôi. Nhìn ông đi trước, bỗng dưng thấy ngậm ngùi. Mới không gặp ông một thời gian thôi mà nhìn ông già xọm hẳn đi. Ông chắc cũng có một thời trai trẻ thật sôi nổi, chắc cũng đã trải qua bao nhiêu ngày tháng đẹp với những hoài bão, những hy vọng về tương lai tưởng như không bao giờ kết thúc. Rồi cho đến lúc này, có lẽ ông cũng có đôi phút nuối tiếc về một thời đẹp đẽ đã qua.
Nhìn mẹ cũng thế. Mẹ vẫn thường được mọi người khen là trẻ. Nhưng đôi lúc mình cũng thấy nhói lòng khi mẹ nhờ nhổ những sợi tóc bạc, và nhìn trên khóe mắt mẹ những nếp nhăn ngày một nhiều thêm. Bố bảo đừng nhắc đến tuổi tác với mẹ, hãy cứ để cho mẹ hồn nhiên với ý nghĩ về thời gian vô cùng, vô tận. Hãy cứ để chúng ta được sống mộng mơ và thoải mái nhất với hiện tại.
Cái gì cũng chỉ có một thời thôi. Nhưng hãy giữ vẹn nguyên trong mình những ký ức đẹp để “một thời” đó còn mãi.
Published in: on 06/05/2007 at 8:15 Chiều  Comments (1)  

Mắt Huế xưa

Mở Quốc Dũng. “Mắt Huế xưa” Hương Lan hát thấy hay quá chừng hay.
“Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài mưa”. Sự lãng mạn trở lại trong mình dữ dội. Lâu rồi không có cảm giác đó. Cảm giác của những ngày yêu thương mong manh. Mưa hồi đó thật buồn, thật ngơ ngác và nhiều mộng tưởng. Bây giờ thì khác, thực sự mình không còn thích mưa.“Tàn mùa đông, trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi…”. 
Mình thú nhận là hay quên mất mình cũng có một phần dòng máu Huế, mặc dù Huế chính là quê nội mình. Có lẽ bởi mình chưa bao giờ sống ở Phong Thái – Phong Điền (địa điểm luôn có trong nguyên quán của giấy khai sinh).
Nhưng có phải trong vô thức, tình yêu với Huế vẫn chảy như mạch ngầm, vì vậy nên nghe những bài hát Huế thấy ngấm thật sâu, thật lặng. Và hình như chính vì thế mà hồi sinh viên dù không có tiền mình vẫn cố gắng mua trọn 4 tập Hoàng Phủ Ngọc Tường và hai quyển thơ Bùi Giáng cùng những quyển sách viết về Trịnh Công Sơn.
Cũng hay hát lẩm nhẩm “Buổi trưa em che nón lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ“, “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề“. Và đặc biệt thích vô cùng câu thơ của Thu Bồn: “Con sông giùng giằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“.

 

Published in: on 05/05/2007 at 4:52 Sáng  Comments (1)  

Qua đường Trường Sơn

Qua một quãng đường dài từ Huế ra Quảng Bình, Quảng Trị, dừng lại ở đường Trường Sơn. Nghe những bài hát Trường Sơn giữa núi rừng Trường Sơn cảm giác thật khác, những câu hát giờ đây mới thực sự thấm thía trong người mình. Vách núi đá dựng đứng, nắng tràn trề rải vàng suốt đường đi. Có những quãng vắng đến lạnh người mặc dù đang là giữa ban ngày và trời đang ươm nắng. Mình đã phần nào cảm nhận được những trận chiến đấu gian khổ của những người lính năm xưa trên mảnh đất thiêng này. Cái cảm giác đó không nhiều trong một người trẻ như mình khi sống giữa phố phường nhộn nhịp hitech. Phải có những lần đi như thế để cảm thấy cuộc sống cần được nhớ đến ở những nỗi buồn, những hy sinh thầm lặng đã qua, để mình sống một cách đúng đắn và yêu cuộc sống một cách nhiệt thành nhất.
Published in: on 04/05/2007 at 8:45 Sáng  Comments (2)  

Ngày mưa

Hôm nay 8h tối mới bùng nhùng áo mưa về đến nhà. Định chuồn êm khi dự xong vụ trao tặng sách về WTO của Liên minh Châu âu nhưng lại bị áp tải lên tiệc đứng vì nghĩa vụ “cao cả” – nghĩa vụ ĂN.
Ba chị em đi gắp món gì cũng kéo bè đi. Mình chỉ chăm chăm vào đĩa nấm hương và kim chi mặc cho hai bà chị gắp các thứ thập cẩm khác. Lúc về còn bị một quả “gậy ông đập lưng ông” khi mình và chị Mỹ chốn ở phòng cô Dung trêu Thị màu bằng cách tắt điện hù dọa. Cuối cùng Vân ta không sợ vì đã đi xuống đến tầng một cùng Mạnh Kiêm còn hai chị em thì bị tối om vì tự dưng tắt điện phải mò mẫm từng bước xuống cầu thang. Mình cứ hét toáng lên. Dãy hành lang vắng ầm ĩ tiếng mấy chị em.
Lúc ra nhà xe, vừa mặc áo mưa mình vừa bảo chị Mỹ: “Chị may có em nên mới thọ thêm được 1 tuổi (cười nhiều mà). Mỹ ta chống chế: “Có mà tại em làm cho cười nhiều nên thêm bao nhiêu nếp nhăn đây này”… Câu bật tường nhạt quá Ngọc Mỹ ơi!
Trên đường về, tạt vào hiệu thuốc Quốc Tử Giám mua thuỗc cho papa. Về nhà thấy Win cười quên hết cả mệt. Hơi ân hận vì ăn tham quá! Kế hoạch giảm cân lại không thành vì cái mồm làm tội cái thân.
Published in: on 04/05/2007 at 8:23 Sáng  Gửi bình luận  

Một ngày như mọi ngày

– Chiều nay khi vừa đến ĐSQ Nhật Bản cùng chị Mỹ thì đã bị Thị mầu và VP đón lõng ngay trước cổng, vào 60 Văn Cao ăn cơm gà với mấy thành phần “bất hảo”, cười nói huyên thuyên. Đang ăn lại còn bị nhắc “béo ăn ít thôi”. Mất hứng quá!
– “Em thế nào cứ để yên thế ấy/ Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần”. Tự dưng lại nhớ đến câu thơ này khi đang chán ốm cái đầu cái tóc cái quần cái áo của mình. Chẳng biết cô gái trong thơ thế nào chứ mình mà “thế nào cứ để yên thế ấy” thì không ổn tí nào. Dạo này bệ rạc lắm đi thôi. Trang bảo em muốn chế biến cho chị kiểu đầu mới, nhưng mình ngán ngẩm chẳng muốn để Trang bới tung cái đầu tổ quạ lên, chỉ tổ mất thời gian.
– Cả nhà đang xem “Cô dâu triệu phú”. Đi đâu cũng thấy mọi người nhắc đến phim này. Trần Ngọc đang bị ung thư dạ dày sắp chết. Dù là phim nhưng cũng cảm thấy ngậm ngùi. Tự dưng nhớ câu nói của chị Mỹ chiều nay: “cuộc sống thất bất ngờ, chẳng biết thế nào, chẳng dám chắc điều gì cả”…
-> Một ngày lại qua, “một ngày như mọi ngày”.

 

Published in: on 03/05/2007 at 8:04 Sáng  Comments (2)  

Bó tay

Vừa vào phòng chưa ngồi ấm chỗ Thị mầu đã hỏi “Văn Cao ở đâu nhỉ?”. Mình tỏ ra sành điệu trả lời ngay: “Số 10 – Yết Kiêu”. Thị Mầu và anh Mạnh ơ ơ chưa kịp định hình câu trả lời tốc độ của mình thì mình đã kịp ngớ ra là hình như “ông nói gà, bà nói vịt”. Vừa lúc đó Thị mầu bảo: không, chị hỏi phố Văn Cao ở đâu cơ mà. Huc huc. Còn mình thì lại tưởng Thị mầu hỏi nhà Văn Cao ở đâu. Bó tay. 
Nhắc đến bó tay lại nhớ Kasim hát “Bó tay” của Huy Tuấn trong CD “Mặt trời bên kia”. Đoạn rap rất ngộ trên nền bè của nhóm Ước mơ. Bó tay tưởng chỉ là một câu nói hay ho của dân @ một thời nay vào bài hát vừa lạ vừa chuẩn. Thử nghe xem nhé!
Published in: on 25/04/2007 at 8:46 Sáng  Comments (1)  

Buồn ơi chào mi!

Không định nói đến chuyện buồn ngày hôm nay nữa sau khi vào blog của Minh Thu và đọc bài mới nhất. Nhưng đúng là mỗi lần qua một nỗi buồn thì lại cảm thấy ngậm ngùi vì càng ngày càng nhận ra sự sống thật mong manh. Anh họ vừa bị tai nạn. Bố bị mất tiền. Vài chuyện nữa có đặt kế hoạch mà không đi đến đích vì những cản trở “có lý”… Chỉ chừng ấy chuyện trong tháng này đã dạy cho mình rằng cuộc sống không hề đơn giản. Đùng một cái có thể lắm một sự cố sẽ đến. Nhưng qua một chuyện không may, không vui, không như ý, mình cũng cảm thấy lớn lên, vững vàng hơn. Mình cần phải biết học cách chấp nhận và từ từ điều chỉnh.
Phải thú nhận rằng tiền bạc có uy lực rất lớn với con người. Liệu cái câu tiền không phải là tất cả nhưng muốn có tất cả phải có tiền có đúng không nhỉ? Nhưng nói thế cũng không công bằng với tiền. Tất cả đều là do con người cả thôi. Tiền đâu biết suy nghĩ như con người. Đặt đó thì nó nằm đó. Lấy nó dùng vào việc tốt thì nó tốt. Đem nó làm việc xấu thì nó thành xấu thế thôi. Đầu óc lúc này hỗn độn quá! Giống như người đang mất trí. Phải thú nhận là mình đang buồn quá! Thôi thì “buồn cho hết” (lời TCS), rồi thôi, rồi lại tiếp tục tìm vui.
Published in: on 18/04/2007 at 3:16 Chiều  Comments (2)  

Trường xưa

Về thăm trường cũ ngày xưa. Nhớ hồi bé con lon ton đi học. Trường cũng không thay đổi bao nhiêu. Còn mình thì đã lớn quá rồi. Chạm vào những kỷ niệm ấu thơ để mỗi ngày tới sống tươi tắn và trong trẻo hơn.
Published in: on 17/04/2007 at 8:31 Sáng  Comments (1)  

Rượu ơi!

Lâu rồi không đụng đến rượu. Kiêng cữ mà. Gọi là uống rượu thế chứ ngồi với rượu để ngửi hơi rượu là chính, quan trọng nhất là cuộc rượu đó cùng ai mà thôi. Ngồi với rượu mà không đậm đà, chia sẻ thì cũng chỉ nhạt như nước lã. Nhớ nhất là lúc ngồi cùng Ốc và bạn bè, ngồi với Ốc và cơ quan anh, ngồi với Ốc và gia đình. Có thể uống, có thể chỉ chạm môi, hoặc chỉ nhìn Ốc uống. Trong những lần karaoke, nhìn anh hơi phê, hát và nhảy say mê, lòng vợ thấy xôn xao quá!
Cũng nhớ những lần ngồi cùng bạn bè, một hai người thôi và nói những điều thấm thía, thẳm sâu hay yên lặng mà ngắm những rung động trong tiềm thức. Có những lúc muốn điên lên mất, lại ngồi cùng rượu mà mới thấy “rượu không say chỉ để buồn thôi”…
Văn Cao có cái cảm giác thời gian đang chảy trôi vào vô cùng vô tận khi nâng rượu lên trong phút thăng hoa không nhỉ?
“Thêm một ly rượu chảy vào hư vô
Bàn tay cầm ly
đặt khẽ
và buông nhẹ
Thời gian qua kẽ tay”.
Published in: on 16/04/2007 at 2:19 Sáng  Gửi bình luận