Vài sợi ý nghĩ (15)

1. Nếu suốt ngày ta cứ để hành xử của người khác chi phối mình, thì tâm trí ta còn đâu khoảng lặng để mà tận hưởng bình yên đây.

2. Chợ vắng đi nhiều kể từ khi người ta quen đi siêu thị. Nhưng chợ vẫn ở đó, cho người đi chợ còn thấy một cảm giác gần gũi thân thuộc, như thuở thơ bé theo bà, theo mẹ đi chợ ăn quà.

3. Mùa thu đôi lúc vẫn trở về tìm giữa mùa đông đang dần xám lạnh. Vương vất chút nắng thu nhắc nhớ một quãng đời vừa vật lộn hoang hoải vừa bềnh bồng thú vị đang trôi qua. Chỉ là ta chọn nhìn nó ở góc nào, hoang hoải hay bềnh bồng mà thôi…

4. Không có sự chuẩn bị nào là vô nghĩa dẫu sự chuẩn bị đó thời điểm này ta chưa cần dùng đến. Biết đâu có lúc ta lại cần tới chúng, khi ấy ta mới hiểu những thứ dự phòng cũng quan trọng chẳng kém những thứ chính yếu đâu.

5. Nắng đầu đông óng á như nắng đầu hạ hay nắng giữa thu. Nắng rạng rỡ như một tấm chăn mới đang phơi dưới ánh mặt trời.

6. Đi qua một chặng đường nào đó dù ngắn hay dài, dễ hay khó… thì ta đều rút ra được bài học cho riêng mình để dần biết xử lý các vấn đề sáng suốt và gần với sự đúng đắn hơn.

7. Nếu mỗi người bớt đi cái tôi một chút, nếu mỗi người gắng đặt mình vào vị trí người khác để hiểu cho nhau thêm một chút, nếu mỗi người đều đặt sự chân thành của mình vào các mối quan hệ để ứng xử… thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất nhiều phải không?

8. Đầu đông, những cơn nắng trở nên lép vế trước những cơn mưa mạnh bạo, nhưng nắng vẫn thi thoảng gắng mang đến cho người một không gian thật thu. Nắng mưa là chuyện của trời, yêu mưa hay nắng là chuyện của người vu vơ… Ảnh chụp phố của một ngày khô ráo trời đẹp sau 7 ngày rả rích mưa liên tiếp.

9. Ta cứ bảo ta chỉ có dựa vào ta mới là bền vững thôi, đừng mong dựa vào ai làm gì, vì mọi sự dựa dẫm đều chả bền lâu được đâu. Ta đồng ý. Cơ mà ta vẫn hiểu có một người để ta dựa vào, một người luôn mong chờ ta về và sẵn sàng che chở, bảo vệ ta… thì vẫn hạnh phúc quá ấy chứ… Nên ta chẳng từ chối đâu một người như vậy. Với điều kiện là ta cũng cùng chung cảm giác hướng về người ấy như người ấy hướng về ta. Nếu không thì… mọi thứ chỉ là đơn phương thôi. Mà đơn phương thì lại ở một phạm trù khác. Viết trong lúc say nên hơi lơ tơ mơ. Nhưng có một điều chắc chắn cả khi đang say là ta có một người đang chờ và ta cũng mong về bên người ấy. Thế là quá đủ!

10. Lênh đênh một đời hay bình yên một đời… điều đó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Nói và làm, nhưng hơn cả thế là nghĩ. Tâm thế và tâm trí quyết định đời ta!

Published in: on 25/11/2025 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (15)

1. Thay vì chứng kiến sự biến đổi của lòng người, tôi ngắm nhìn sự biến chuyển của thiên nhiên. Phải, sự biến chuyển của thiên nhiên thật bình yên, kỳ diệu và đẹp đẽ, cớ gì tôi không thưởng thức, ngắm nhìn.

2. Mây đầy trời, nước đầy sông và con người nhỏ bé mong manh đi giữa lưng chừng vũ trụ. Ta tưởng mình quan trọng, hóa ra chỉ là một hạt cát bé xíu xiu gió thổi phát là bay mất tăm mất dạng.

3. Mùa thu vẫn êm đềm bên ô cửa, lá bắt đầu se vàng và gió thi thoảng chớm những vệt hây hây. Còn gì yên hơn là ngồi trà nhâm nhi thủ thỉ câu chuyện dài ngắn cùng bạn mình. Để thấy cuộc đời vẫn thảnh thơi giữa bận rộn. Quan trọng là mình có muốn tận hưởng khoảnh khắc đó hay không mà thôi.

4. Trong mối quan hệ quá khứ – hiện tại, quá khứ là thứ làm nền tảng cho hiện tại, nhưng không thể để quá khứ xâm lấn hiện tại. Vì quá khứ chỉ có vai trò nhắc nhớ vừa đủ để hiện tại làm trọn vẹn hơn việc của mình tại thời điểm này mà thôi.

5. Tâm trí dẫn ta đi qua mọi nẻo cảm xúc và cảm giác. Ta cứ đi thôi, giống như đi ngắm cảnh ấy mà. Ngắm nhìn mọi cảm xúc đa dạng biến chuyển, khá thú vị đấy chứ!

6. Dường như giữa những khoảng trống của trí nhớ, tâm hồn ta đã cho phép mình đi lạc vào một thế giới vô hình. Ở nơi đó, ta chẳng là ta, ta không hình tướng, không định danh mức 1-2, ta lơ lửng giữa vô chừng – vô tri – vô ưu – vô vi. Khoảng trống ấy, cỡ 10s là cùng. Vì âm thanh thực tại đời thường luôn có sức lôi cuốn, tác động mạnh mẽ. 10 giây ấy, ngắn hay dài, tùy lúc mà ta cảm thấy, không lúc nào giống lúc nào. Nó quý, nhưng chỉ quý khi ở chừng ấy giây và trả ta quay được trở lại thực tại ồn ào mà đẹp đẽ này. Bởi nếu nó dài quá thậm chí vĩnh viễn không chịu trả ta về thực tại thì… thì còn đâu người viết nhảm như ta nữa.

7. Rồi ta chỉ nhớ cảm xúc hiện tại. Rồi ta chỉ trọn vẹn với niềm vui hiện tại. Vì quá khứ chỉ còn là ảo ảnh, là thứ không có thật mà thôi.

8. Đôi khi cảm giác trồi sụt đổi thay như hướng gió. Đôi khi yêu ghét cũng mơ hồ như tiết trời mùa thu. Đôi khi các mối quan hệ chợt lơi lỏng xa mờ. Đôi khi một cụng ly chợt dài như tiếng vọng từ xôn xao quá khứ.

9. Cô gái đến từ hôm qua chỉ có trong hồi ức mà thôi. Hồi ức dẫu chỉ là ảo ảnh nhưng nó đã từng là thật, dư âm chỉ là tiếng vọng xa vời nhưng cũng đã từng thật… Ấy vậy mà có đôi lúc ta mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải chỉ là giấc mộng dài và ta thì giờ đây đã ngỡ ngàng tỉnh giấc.

10. Có gì được mãi mãi đâu, cái mãi mãi chính là không có gì là mãi mãi.

Published in: on 16/09/2025 at 7:11 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (14)

1. Lục lại sách Bảo Ninh ra đọc. Trước đã đọc rồi đấy mà đọc lại cứ như mới. Trí nhớ ta kém thật hay đọc thì vốn là để quên đi, chỉ ngấm cái tinh thần cốt lõi thôi, ấy là khi nhận thức ta đã được chuyển hóa rồi.

2. Sắc màu cuộc sống, rực rỡ vui tươi ghê! Thâu vào mắt những màu sắc ấy để tâm hồn mình được thi vị và sinh động hơn nhé!

3. Lâu lâu lục lọi ảnh cũ xem cái gì chưa up lại up để lưu về một mối cho dễ tìm lại. Bảo sống trong hiện tại thì trọn vẹn cho hiện tại đi, nhưng quá khứ cũng đáng yêu đáng nhớ (dẫu trong đó không chỉ có niềm vui mà còn rất nhiều nỗi buồn), nên đôi khi lại sống với nó ti ti, như là quãng nghỉ cho thực tại ấy mà.

4. Phố đẹp bởi phố luôn là chính phố dù phố không hoàn hảo. Ta yêu phố nên yêu cả những điều không hoàn hảo của phố. Cũng như ta yêu Người thì yêu cả sự không hoàn hảo của Người. Và tất nhiên rồi, ta yêu ta nên yêu cả sự không hoàn hảo của chính ta.

5. Đọc từ từ, thưởng thức từng chữ, thảnh thơi từng câu. Nghe trong trang giấy cả nhịp đời sống động với nắng nhảy nhót, gió hây hây, mây bồng bênh và hoa bung nở… Tận hưởng mọi thứ chậm rãi và dịu dàng, thấy cái gì cũng đáng yêu, đáng mến.

6. Cuộc đời này còn nhiều điều đáng cho ta vui vẻ hơn là buồn phiền, còn nhiều thứ đáng để ta cảm ơn hơn là trách giận, còn nhiều người đáng để ta yêu thương hơn là ghét bỏ… Vậy thì ta cứ sống với vui vẻ, cảm ơn và yêu thương. Rồi thi thoảng lòng có chút buồn phiền, trách giận hay là ghét bỏ thì cứ thoải mái với chúng, vì những cảm xúc ấy trong ta vẫn chỉ luôn là số ít mà thôi.

7. Ông trời lại cho mình một chút thời gian dành cho việc đọc sách mà bao lâu nay mình đã rất lơ là. Mấy năm vừa qua mình đọc ít (chỉ nghe sách nói) và viết nhiều. Rồi giờ lại đến giai đoạn viết thưa hơn thì bên cạnh nghe sách nói mình đã quay trở lại đọc sách. Nghĩ cũng hay, cuộc sống sẽ luôn cho mình những xếp đặt hợp lý và để việc này bổ trợ cho việc kia tùy lúc, khi cần phải thế.

8. Viết gì và vẽ gì không biết luôn. Viết cái gì đang chảy trong đầu. Vẽ cái gì ngón tay đưa đẩy. Rồi đến đâu thì không biết và cũng không cần biết. Đôi khi ta còn quên béng ta đang sống vì điều gì cơ mà, cứ sống thôi!

9. Viết gì và vẽ gì không biết luôn. Viết cái gì đang chảy trong đầu. Vẽ cái gì ngón tay đưa đẩy. Rồi đến đâu thì không biết và cũng không cần biết. Đôi khi ta còn quên béng ta đang sống vì điều gì cơ mà, cứ sống thôi!

10. Ta quen sướng rồi, khổ tí là đã thấy khó mà chịu được. Bình thường suốt ngày điều hòa, quạt máy… mất điện một bữa thì đã kêu trời. Có Internet giúp giải đáp mọi thắc mắc, tâm trí lười động não, đụng gì cũng hỏi mạng. Ôi chao là lười, lười quá đi thôi! Cũng may khi ta còn chưa dùng ChatGPT đấy, không thì não chả còn nếp nhăn nào cũng nên. Mà không, cái này gọi là chậm chạp chứ may gì. Nhà nhà dùng AI giải quyết bao thứ, thậm chí cả làm thơ rồi mà. Cơ bản ta luôn thích đà đận, khi mọi thứ đã vơi cái hot thì ta mới bắt tay vào dùng hay đọc/xem. Cái tính này e là không sửa được.

Published in: on 09/09/2025 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (13)

1. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của mỗi người. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của họ. Và ta cũng có cách cảm nhận đặc biệt của ta.

2. Mỗi lần sơ chế các thứ thì tinh thần luôn thư giãn. Tận hưởng cảm giác vào bếp như vậy nên chẳng bao giờ than vãn rằng nấu nướng là vất vả. Đó thực sự là một cuộc dạo chơi!

3. Niềm vui nấu nướng chứa trong nó rất nhiều sự dễ thương và vô tư. Khi ta nấu nướng, tâm trí ta chỉ tập trung vào món ăn để làm sao chúng được ngon lành nhất. Nấu ăn trong chánh niệm giúp ta cởi bỏ được những lo toan bộn bề còn vướng đâu đó trong lòng. Và ta duy trì được sự mềm mại tươi trẻ nhờ nấu nướng mỗi ngày.

4. Cây cối có sự trầm tĩnh rất cuốn hút, khiến tôi cứ muốn đắm chìm vào chúng mà không có cảm giác bị lún sâu. Ngược lại, khi ngắm cây, tôi được bay bổng và tự do trong thế giới riêng tư của mình. Chỉ còn cây và tôi, mà thật ra là chỉ còn cây và không tôi.

5. Cây trầm tĩnh chứa trong lòng bao câu chuyện cuộc đời mà nó được chứng kiến. Nhưng nó chỉ rì rào mỗi khi gió ghé chứ không phải là rì rào để đưa chuyện. Cây lá rì rào thả hết mọi lưu cữu sau khi chứng kiến những niềm vui nỗi buồn của nhân sinh. Cây chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu trong im lặng, không lời mà đôi khi còn hơn cả ngàn vạn lời an ủi.

6. Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có “Nắng ngoài hiên” bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.

7. Khám phá cuộc sống, mở mang tầm nhìn, không để mình bị bó hẹp trong lối tư duy định kiến. Quan sát, lắng nghe, học hỏi trong khiêm nhường. Bước đi thành tâm, kiên định. Cẩn trọng nhưng không quá e dè. Đời ta có chừng ấy, chẳng nên lo nghĩ quá nhiều nữa!

8. Khi gặp một ai đó mà tôi không còn cảm giác phải giữ gìn lời ăn tiếng nói với họ thì nghĩa là tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào họ. Không nhiều người khiến tôi như vậy, cuộc đời đâu dễ dàng đến thế. Tôi là kẻ rất khó bị thuyết phục bởi ai hay điều gì, nhưng lại cũng là đứa cả tin nếu đã hoàn toàn đặt niềm tin. Song có đôi lần ra về tôi thấy hẫng hụt tự trách mình thật thà và thả lỏng quá, đó đâu hẳn đã tốt. Mọi thứ vẫn cần có quá trình để thẩm thấu, đột ngột quá khiến người ta dễ đồng nhất biểu hiện với bản chất. Thật thà hồn nhiên là ưu điểm mà cũng là khiếm khuyết, không khéo là dễ gây hiểu lầm. Cơ mà khi tôi đã muốn hồn nhiên thì tôi nào nghĩ được gì khác, tôi nào khéo nổi. Thôi cứ sống thật, cứ bộc lộ mình dẫu xấu hay tốt, để rồi nhận ra ai hay thứ gì thực sự phù hợp với mình. Mọi thứ cảm giác đều đáng quý mà, dẫu đó là cảm giác tự trách và trống rỗng.

9. Đôi khi tôi hay đùa nghịch, trêu trọc mọi người, nói mấy câu bừa phứa – là tôi. Đôi khi tôi trầm ngâm và giấu mình vào một góc suy tưởng – cũng là tôi. Đôi khi tôi mong manh, yếu đuối và ngập đầy lo âu – vẫn là tôi. Đôi khi tôi nổi cơn lên như điên như dở – đích thị tôi. Đôi khi tôi thanh tân, mộng mơ và thanh khiết – thật sự tôi… Để tả được trọn vẹn mình, tôi khó lòng tả nổi. Vậy nên mong muốn ai đó hiểu mình thực sự là điều không nên và không thể. Mỗi người sẽ chỉ nhìn thấy tôi ở một góc nào đó chưa đầy đủ thôi. Mà quan trọng gì, hiểu hết cũng để làm gì. Chỉ cần tôi chú tâm mà hiểu được mình thôi cũng đã là điều khó khăn, thậm chí tôi cho đó cũng là một thành tựu.

10. Đôi khi có nỗi trống vắng lẩn khuất vào giữa những cuộc vui. Thấy mình như một linh hồn đang đi lạc vào chốn xa lạ. Ngơ ngác bơ vơ và sầu buồn không rõ lý do. Như một cái cây mọc nhầm chỗ và tự biết mình sẽ sớm bị bứng đi.

Published in: on 30/08/2025 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (12)

1. Trân trọng từng sự việc đến với ta, vì chúng đang cho ta những bài học giá trị, giúp ta nâng cấp nhận thức của mình mỗi ngày.

2. Công việc về cơ bản giúp nuôi sống ta, nên trước hết ta cần biết ơn nó dù tâm trạng ta có thế nào. Ai cũng muốn được làm việc mình thích, nhưng tự ta cũng hiểu rằng đâu phải tự dưng ta có việc làm yêu thích nếu ta không thực sự tìm kiếm và chủ động. Nếu chưa thể làm việc khác, hãy tập trung làm tốt việc đang làm.

3. Đời là thế nào nhỉ? Vừa trần trụi, vừa trừu tượng. Vừa thực tế, lại mơ hồ. Lúc hay ho, lúc dở ẹc. Khi vui chán vạn, khi buồn một ta. Không đâu, đời vẫn vậy, lúc này lúc kia là do ta đó chứ. Ta cứ đổ cho nó bất ngờ, không ổn định, hóa ra do ta chấp chới, vu vơ. Thôi kệ đi, lúc thế này lúc thế kia cũng thú vị mà. Ta đang được nếm “muôn vị nhân gian”, tội gì không nếm.

4. Sau khi nói chuyện với bạn mình, trong khoảnh khắc này bất giác mỉm cười vì biết rằng đời sống của mỗi người phong phú, đa dạng quá! Thú vị thật, hiểu thêm một chút về đời mà thấy cõi lòng thêm mênh mang và tâm hồn mình thêm rộng mở. Rồi không còn chút nào là bó hẹp tư tưởng, rằng phải thế này thế kia mới là nên hay không. Ai cũng có những chuyện chỉ tự mình biết, tự mình ngấm ngầm gặm nhấm cảm giác của riêng mình mà. Và hẳn rồi, phải tự làm mình vui chứ ai giúp mình làm được điều ấy nào.

5. Thường khi, lúc nào đó, nơi nào đó, ta có buồn có vui có cãi vã có làm lành có thất vọng rồi hy vọng. Và em luôn hiểu chỉ có tình yêu với những gắn bó đủ dài đủ sâu mới làm ta không thể xa nhau.

6. Mùa mưa bão, hát bài này trong tâm trạng lạ lùng – thứ tâm trạng không gọi được tên, mơ hồ, mỏng manh như khói sớm bốc lên từ mái rạ quê xa nào đó.

7. Chứng kiến bước chuyển của thời gian từ chiều sang tối, thấy đời người cũng giống như vậy. Từ sáng đến trưa nghĩ ngày còn dài nên cứ thênh thang. Thoắt cái sang chiều và từ chiều qua tối thì nhanh đến thảng thốt.

8. Bắt đầu bước vào giai đoạn chẳng biết viết gì, không chỉ là caption mà còn là nhiều thứ khác. Trống trơn mọi ý nghĩ, chẳng còn nhiều những mong muốn giãi bày. Ngại nói rồi mà còn ngại viết nữa thì làm gì đây? Đọc, xem và nghe thôi vậy!

9. Vẫn đang trong cuộc cách mạng với chính mình, chiến đấu để thoát ra khỏi những điều cũ kỹ và độc hại. Khó khăn nhưng vẫn đang từng bước làm và đã thấy chút thành quả. Không hô khẩu hiệu hay gồng mình lên mà hiểu rằng làm cách mạng cần dũng cảm, quyết liệt, bình tĩnh và sáng suốt. Không thể quá nóng vội mà rất cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể. Có sự dự tính, có sự nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm nữa. Ôi đủ thứ cho một cuộc cách mạng chứ chẳng đùa. Nhất là khi kẻ thù ấy lại là chính ta.

10. Buổi sáng ngồi bên tiếng nhạc êm với cà phê và viết linh tinh. Nghĩ về những điều đã qua để tiếp tục học thêm nhiều bài học mới. Đang giai đoạn cuối của thu xếp dọn dẹp các dữ liệu và các tài khoản. Sắp hoàn thành rồi, ráng chút nữa thôi.

Published in: on 30/08/2025 at 9:56 Chiều  Gửi bình luận  

Tự nhủ

1. Tôi chính thức đưa ra tuyên bố với chính tôi rằng kể từ nay tôi không bao giờ nghĩ tôi từng là nạn nhân của ai hay của bất cứ điều gì, vì tất cả mọi ý nghĩ trong đầu tôi là do tôi quyết định. Đây không phải là sự phớt lờ thực tế mà là bởi nếu tôi mãi cho mình là nạn nhân, tôi sẽ đi đổ lỗi, thậm chí sẽ mãi chết chìm trong vấn đề của mình. Nghĩa là tôi phải bỏ đi cái tư tưởng chịu đựng này nọ, hy sinh này nọ, bận tâm này nọ… để mà sống cho sáng sủa cái đời mình. Tôi trao được gì trong khả năng và mong muốn của tôi thì trao, chứ tôi không cần phải áy náy hay buồn rầu nếu không trao được hay trao chưa đủ. Tôi sinh ra không phải để biết thế nào là khổ mà là để sống một cuộc đời đáng sống. Tôi không cần đi tìm ý nghĩa đời tôi vì tôi sẽ sống ngay đây trọn vẹn từng phút một, đó chính là ý nghĩa rồi. Tôi tự do tâm trí và tự quyết đời mình. Tôi không sinh ra để chiều lòng người khác và cũng không việc gì phải sợ người khác ghét bỏ vì đã có tôi luôn sẵn lòng yêu tôi. 

2. Tôi có từng nghĩ tôi là nạn nhân của ai hay của điều gì không nhỉ? Có lẽ là ít nhiều tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng đó là ký ức xa lắm rồi, lúc tôi còn non dại và đôi khi hay đổ lỗi để cảm thấy dễ thở hơn. Còn bây giờ thì nhất định là không. Tôi tự biết tôi không phải là nạn nhân của bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nếu tôi có khiếm khuyết, tổn thương nào đó… thì cũng chỉ là do chính tôi không đủ sức vượt qua hay ngu muội mà làm tôi thành vậy thôi. Nếu tôi gặp một chuyện trên trời rơi xuống thì việc của tôi nên làm chính là đi tìm giải pháp để giải quyết sự việc. Tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời mình, nhất là khi tôi đã ở tuổi này. Phải, tôi không còn tâm lý nạn nhân để mà đổ lỗi rồi dựa dẫm vào đó mà ủi an sự chưa thành công của chính mình (nếu có). Tôi chỉ còn cách chủ động mà tiến bước. Vậy thôi!

3. Vào giây phút này, trong tôi chỉ hiển hiện duy nhất một điều, đó là lòng biết ơn. Tôi đã sai quá sai khi trong suốt hành trình sống của đời mình tôi đã có nhiều than trách. Tôi than trách từ người trong nhà đến người ngoài vì những điều bất như ý của mình. Tôi đã không thực sự đặt mình vào vị trí của người khác, nhất là người thân, để nghĩ cho họ. Và mấy ngày hôm nay tôi như tỉnh ngộ khi nhận ra thật rõ ràng rằng mình không có quyền đánh giá, phán xét hay than trách về bất cứ ai. Dẫu trước đây tôi cũng hiểu điều đó đấy nhưng trong tôi vẫn đôi khi khởi lên những đánh giá và than trách vớ vẩn. Còn giờ thì tự dưng mọi thứ sáng rõ hẳn lên, tôi chẳng còn có bất cứ sự lăn tăn, ấm ức nào nữa. Nhìn thật khách quan, tôi đã được hưởng rất nhiều điều, tôi có gì đâu để mà than vãn nhỉ! Ngay cả những khó khăn tôi gặp trên đường đời thì cũng là cái tôi được mà. Chúng chính là những viên gạch lát đường giúp tôi thêm vững bước. Không có sự bất như ý thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Vậy nên từ bây giờ tôi sẽ chỉ sống với lòng biết ơn mà thôi: Biết ơn tất cả mọi điều đã, đang và sẽ đến với tôi. Biết ơn tất cả mọi người tôi từng gặp, từng quen, từng yêu và từng được yêu. Đặc biệt là biết ơn gia đình lớn nhỏ của tôi, đã bên tôi vô hình lẫn hữu hình, cho tôi điểm tựa thật vững chắc để không bao giờ thấy mình đơn độc. Và cuối cùng, biết ơn vũ trụ đã cho tôi được sống trong lòng nó để có cơ hội mà thấm thía đủ mọi trạng thái của kiếp nhân sinh đầy thú vị.

Published in: on 30/08/2025 at 8:59 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (11)

1. Không phải mình dịu dàng để chiều lòng ai, mà khi mình dịu dàng một cách tự nhiên nghĩa là mình đang thực sự có bình an trong tâm trí.

2. Chúng ta ai cũng có một đôi mắt để nhìn thẳng vào bên trong mình, nhưng không phải khi nào ta cũng sử dụng nó.

3. Để có thể phản biện được thì cần có tư duy phản biện với kiến thức vững vàng. Nếu không thì cứ tập trung quan sát và tiếp tục học hỏi cái đã. Nhưng đó phải là sự học hỏi có chọn lọc.

4. Tùy vào con mắt và ý nghĩ của mỗi người mà cảnh vật xung quanh sẽ đem lại cho họ trạng thái nào theo cách mà họ muốn.

6. Có người em bảo tôi sao không để dành tác phẩm để xuất bản dần thì sẽ thu hút hơn. Tôi thì nghĩ tôi chẳng thể tính toán gì đâu, tôi cũng không mong cầu thu hút gì cả. Cuộc đời đầy bất ngờ mà tôi cứ xếp chúng lại chờ đợi thời điểm tốt thì rồi chẳng biết thời điểm ấy có đến hay không. Nên tôi cứ sống hết mình trong lúc này, còn nhiều điều để giãi bày mà chờ đợi thì thấy tiếc thời gian lắm! Ảnh cũ của tôi cũng còn nhiều, tôi muốn cho chúng ra với đời, tôi chẳng chờ đợi làm gì vì thực tình tôi biết chả ai bận tâm chúng, chỉ là tôi muốn up chúng cho chính tôi mà thôi.

6. Đến một ngày, mọi niềm vui nỗi buồn cũ bỗng dưng bay biến sạch. Ta thức dậy giật mình vì chẳng con đau khi nghĩ về nó nữa. Thế là ta hiểu, cơn mưa bão đã thực sự tan rồi, nắng đã lên và việc của ta là đi tắm nắng.

7. Dưới mái hiên nhà, nỗi buồn và cả niềm vui bỗng dưng nhòa lẫn, mơ hồ rồi dần tan biến. Phải, tôi không còn thấy nữa cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong lòng chỉ còn một thứ cảm giác rất trong rất dịu, tựa như mặt hồ một sớm mùa thu yên tĩnh lăn tăn gió.

8. Mỗi người mỗi nghề, và ta nên vui với nghề đang giúp ta có được miếng cơm manh áo, dẫu đôi lúc ta chưa thực sự hài lòng về nó.

Công việc về cơ bản giúp nuôi sống ta, nên trước hết ta cần biết ơn nó dù tâm trạng ta có thế nào. Ai cũng muốn được làm việc mình thích, nhưng tự ta cũng hiểu rằng đâu phải tự dưng ta có việc làm yêu thích nếu ta không thực sự tìm kiếm và chủ động. Nếu chưa thể làm việc khác, hãy tập trung làm tốt việc đang làm.

9. Dạo này đọc nhiều (thay cho viết nhiều). Đọc để tìm sự yên tĩnh, thêm nữa là đi tìm những thế giới khác ngoài thế giới thực tại đang xen lẫn lắm bộn bề, để tạm quên. Mỗi trưa, sau khi ăn cơm xong, nằm trên chiếc giường một, đọc một chút cũng thấy bình tâm. Sách của người Việt viết, có người bảo đọc làm gì, nhạt. Nhưng cũng kiên nhẫn tìm hiểu, thì thấy nó gần gũi với tâm trạng mình. Vì giờ mình chẳng cần cái gì cao siêu cả. Càng đơn giản, dễ hiểu càng tốt. Cuộc đời đã quá phức tạp rồi.
Có nhiều điều để nói, nhưng nói ra không phải lúc nào cũng tốt. Vậy là chọn sách để nghe sách kể, rồi mình nghe và im lặng đi qua những nỗi buồn.

10. Ngắm nhìn mọi khoảnh khắc của đời sống. Tưởng mỗi ngày cứ thế trôi qua bình thường bởi vẫn con đường ấy, vẫn góc phố ấy có gì lạ đâu. Nhưng không mỗi giây phút đều thực sự rất khác, không giây phút nào giống giây phút nào và mỗi giây phút đều đáng trân trọng như nhau.

Published in: on 30/08/2025 at 8:34 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (10)

1. Cuộc sống luôn có những rủi ro rình tập. Nhưng xen giữa nó cũng nhiều niềm vui và về cơ bản vẫn là bình yên. Nói chung vui buồn đủ cả. Nên tim còn được đập để mà nếm đủ vị đời đã là thú vị rồi. Vincent Van Gogh từng bảo: “Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẳm, nó còn có ngọc trai”.

2. Vẫn đang trong cuộc cách mạng với chính mình, chiến đấu để thoát ra khỏi những điều cũ kỹ và độc hại. Khó khăn nhưng vẫn đang từng bước làm và đã thấy chút thành quả. Không hô khẩu hiệu hay gồng mình lên mà hiểu rằng làm cách mạng cần dũng cảm, quyết liệt, bình tĩnh và sáng suốt. Không thể quá nóng vội mà rất cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể. Có sự dự tính, có sự nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm nữa. Ôi đủ thứ cho một cuộc cách mạng chứ chẳng đùa. Nhất là khi kẻ thù ấy lại là chính ta.

3. Tâm hồn ta cũng giống một căn phòng. Khi ta dọn dẹp, sắp xếp các ý nghĩ vào trật tự, bỏ đi những thứ vớ vẩn trong đầu thì nó trở nên quang đãng, tinh tươm như lúc ta mới dọn phòng xong. Ví von thế, ta tự hiểu dọn phòng vốn là việc thường xuyên, thì dọn tâm càng phải thường xuyên hơn nữa!

4. Đến khi nào ta có thể im lặng và bớt tuyên ngôn đi, thì có lẽ khi đó mới là lúc trong lòng ta mọi thứ đã đủ đầy.

5. Ta hay nghĩ ngày phía trước sẽ là ngày vui. Ta hay tin rồi sẽ đến lúc mọi việc êm xuôi. Ta tự nhủ “sắp tới sắp tới rồi, cố lên chút nữa là tới nơi”. Nhưng ai mà ngờ, khi ta tới nơi thì vẫn thấy thế thôi, vẫn lại có cảm giác ta đang trên hành trình chứ chưa lúc nào thực sự tới.

6. Niềm vui nỗi buồn chỉ là thứ trạng thái đầy ảo tưởng. Rút cục ta vẫn ở đây với thân xác và tâm hồn này dẫu buồn vui thế nào. Rồi khi tỉnh mộng, ta nhận ra ta đã quá lao tâm khổ tứ vì những ảo tưởng bèo bọt. Ta ngồi lại xếp gọn những ảo tưởng đó vào một góc, mà đâu có ngờ ta xếp lại ảo tưởng cũ chỉ để bày biện thêm ảo tưởng mới mà thôi.

7. Những mảnh ký ức vụn vặt rơi vương vãi trên đường.

8. Niềm vui nấu nướng là niềm vui vô cùng giản dị. Nó chẳng đòi hỏi ta phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Ta cứ làm và ta cứ vui, thật tự nhiên ấy!

9. Gu thẩm mỹ mỗi người một khác và thường ta chỉ thích cái gì hợp gu ta. Ngày xưa cái gì không hợp gu tôi là tôi hay gạt đi lắm! Nhưng đến thời điểm này tôi đã biết tôn trọng mọi gu hơn dẫu tôi có thấy không hợp. Tôi bớt chê bai ỉ ôi và tôi chịu khó ngắm chúng để hiểu chúng đẹp chỗ nào mà người ta thích và chọn. Có lúc tôi hiểu, có lúc không, song nhìn chung tôi thấy mình bớt cực đoan đi rất nhiều trong việc nhận định gu của một người, một tập thể hay một đất nước.

10. Bánh xe số phận vẫn quay. Định mệnh là điều có thật. Ta càng cố vùng vẫy để thoát ra nó thì sẽ lại càng lún sâu vào. Chỉ còn cách cứ thành tâm mà sống và chấp nhận đối diện. Nhân định đôi khi vẫn thắng thiên, ấy là khi ta quay về tu thân với hòa ái khiêm nhường, bớt tham lam đi và rộng lòng hơn với tha nhân. Cái “thắng” ở đây không phải là chiến thắng trong chiến đấu, mà là thuận tự nhiên thì tự khắc sẽ thuận gió xuôi buồm.

Published in: on 30/08/2025 at 8:24 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (9)

1. Mây sầm sập xám rũ, đổ mưa rồi. Cao tốc nằm thênh thang nhìn đoàn xe nối đuôi nhau chạy trốn cơn giông. Nhìn trên cao đoàn xe như đàn kiến bò mãi mà vẫn chưa tới đích vậy.

2. Đến một ngày, ta hiểu ra, buông được xuống điều gì là khi ta thực sự không còn bận lòng về nó nữa. Kiểu như không chặn, không khóa, không xóa, không giật mình khi ai nhắc đến điều đó hay người nào đó. Ấy là một trạng thái bình thản, một cảm giác bình thường, một sự lãng quên hết sức tự nhiên, như giọt mưa sượt qua lá khoai trong một ngày có cơn mưa bóng mây ghé ngang khu vườn nhỏ.

3. Trời chiều nắng, ngắm những đám mây trắng xốp đủ hình thù trên bầu trời thật thi vị. Thiên nhiên kỳ diệu, và đôi mắt của ta cũng kỳ diệu vì có thể thâu vào mọi vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

4. Ngày xưa tôi cho rằng đầu óc chẳng nghĩ gì thì thật vô vị nhạt nhẽo. Ngày nay tôi lại thấy đầu óc chẳng nghĩ gì chính là trạng thái rỗng rang bình yên. Đúng là có những quan điểm, góc nhìn của mình theo thời gian sẽ thay đổi. Duy có một điều tôi chắc chắn không bao giờ đổi thay là sở thích nhìn ngắm trìu mến vạn vật quanh mình.

5. Tuổi thơ của ta chưa bao giờ thực sự qua, bởi ta sẽ thi thoảng được gặp lại chúng trong trí nhớ mình. Hoặc nhiều hơn nữa, ta có thể gặp lại chúng ở những gì đang diễn ra xung quanh. Một hình ảnh hiện diện lúc này có thể gợi cho ta nhớ lại ta của ngày xưa, cũng từng như vậy đấy. Ký ức ùa về chẳng phải vì ta cố gọi chúng về, mà đơn giản lắm, ta chạm vào một thứ gì đó trong hiện tại, và nó như nút công tắc bật quá khứ sống dậy. Nó làm một mảnh cảm xúc trong ta (dù đã xa xôi lắm) bất giác lay động, như chiếc lá đang thiu thiu thiếp ngủ bỗng có cơn gió bất ngờ ngang qua.

6. Chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Tình bạn thời sinh viên đẹp như một bài tình ca bởi ngày đó hai đứa cùng nhóm bạn chung đã có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Trên chiếc Cup 82 ấy chúng tôi đã đi qua bao chặng đường buồn vui tuổi trẻ. Còn viết bao bức thư cho nhau tâm sự trên trời dưới bể và nói nhiều về ước mơ, hoài bão. Bồi hồi cảm giác vừa gần vừa xa. Nhưng đọng lại vẫn là tình thân xưa cũ mộc mạc chân thành.

7. Nhìn những tờ báo cũ thấy cả một trời kỷ niệm ùa về. Nhớ những ngày lang thang đi viết báo, nhận báo giấy cùng nhuận bút từ bưu điện hoặc hân hoan đến tòa soạn lĩnh. Giờ thì cái gì cũng online cả, viết bài cả năm mà còn chẳng cầm được tờ báo nào trên tay… Cảm giác cũng không còn nhiều, mọi thứ cứ trôi tuột đi như giọt mưa rơi sượt qua lá khoai. Ngay cả bản thân cũng trở nên hờ hững với cả những thứ từng khiến mình vương vấn yêu mến xưa kia.

8. Khi không còn cảm giác vật vã hay day dứt, con người ta thấy như rũ xuống được một sợi xích nặng nề bấy lâu đã đè nén trói buộc mình. Cảm giác tự do thực sự nằm ở trong tâm trí. Khi lòng ta không còn vướng bận âu lo, bỗng nhiên ta thấy được tự do và thanh thản. Sự thanh thản ấy phải đến một cách tự nhiên, không thể giả vờ hay gượng ép.

9. Ta không thể ép mình thích những điều lòng ta không thích. Cũng không thể bắt mình phải chịu những điều ta không đáng chịu. Song nếu những thứ ấy đến, ta cũng chẳng cần phải phản ứng gì quá lên. Cứ sống thật với cảm giác của ta thôi. Không cần chống đối, chỉ cần cảm nhận, thấy nó là nó, thấy không muốn là không muốn, không ý kiến gì thêm. Có thể vì sự hờ hững đó của ta mà điều ta không thích sẽ lặn đi nhanh hơn ta tưởng. Còn nếu ta cứ phản ứng quyết liệt thì có thể chúng sẽ đeo bám ta mạnh thêm. Bởi cơ chế cảm xúc của ta thường sẽ bị chi phối sâu hơn với những điều gây cho nó sự ghét bỏ, phẫn nộ.

10. Một ban mai trong lành, gió hiu hiu thổi. Mặt trời dần hé từng tia sáng dịu dàng. Mây lờ lững trôi thênh thang. Cỏ cây hoa lá thở trong bầu không khí tươi non thinh lặng. Và ta hòa lẫn trong không gian ấy, như một nhánh cây mỏng manh đang êm đềm lớn lên giữa bao la cuộc đời.

Published in: on 30/08/2025 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (8)

1. Sau chừng ấy ngày lang bang làm quá nhiều việc không tên, tôi phải ngồi lại làm những việc có mục tiêu rõ ràng hơn. Thu xếp mãi cuối cùng cũng vào trật tự kha khá rồi. Giờ thì nên bắt tay làm thay vì nói quá nhiều điều không cần thiết. Nâng cao kỷ luật hơn nữa thì mới ra việc được nhé! Ngồi vào bàn với cốc cafe trong không gian yên tĩnh, thấy thật dễ chịu. Giờ thì tập trung làm việc cho ra việc nào!

2. Tôi vẫn nhỏ bé đi giữa dòng đời tấp nập, tiếp tục nhận ra nhiều điều và tự biết sống sao cho thành thật nhất có thể với lòng tôi. Tôi đã biết thương những người tôi từng không thương mến. Tôi đã có thể hiểu hơn cho những người tôi từng không muốn hiểu. Tôi đã thầm chúc phúc cho những mối tình mà tôi biết họ đang ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã thầm ủi an cho những linh hồn đang chới với cô đơn. Tôi mỉm cười dịu dàng với những khóm hoa xinh vì tôi biết chúng cũng đang nở dịu dàng cho tôi được ngắm nhìn. Tôi yêu đời và đời hẳn cũng rất yêu tôi, tôi tin là thế!

3. Sáng thứ Bảy đi quanh thành phố và ngồi cà phê ngắm mưa. Đường sá tươi xinh và mát mẻ. Lòng người cũng dịu dàng hơn theo cơn mưa mùa thu mềm ướt trong veo.

4. Hà Nội mưa. Ngắm mưa ba tháng vừa rồi gấp 30 lần ngắm mưa của hơn ba năm qua cộng lại. Lòng chợt bâng khuâng khó tả khi đi bộ cùng ô dưới cơn mưa ban trưa. Có gì đó thấm đẫm đọng lại và cũng có gì đó hư hao xa vắng…

5. Phố muôn đời vẫn thế, vẫn đón đưa bao cuộc đời đến đi. Tôi muôn đời vẫn thế, vẫn loay hoay bao bề bộn nghĩ suy.

6. Trí nhớ ngày càng kém. Hôm qua ăn gì hôm nay đã quên. Năm trước gặp ai năm nay chẳng còn nhớ rõ. Vì vậy mượn hình ảnh ghi lại giúp để sau này có quên quá nhiều thì cũng còn có cái mà lục giở ra xem.

7. Đổ lỗi và ngụy biện khiến ta cảm thấy những việc ta làm sai bớt sai hơn, đỡ làm ta áy náy day dứt hơn. Nhưng thực tế ta chẳng thể gạt bỏ được lỗi lầm của mình. Sai là sai và ta phải nhận lãnh trách nhiệm, có thế thôi.

8. Dạo này tôi có nhiều nhận thức mới về cách đối đãi với bản thân và với cuộc đời. Có vẻ đó là những nhận thức tốt, vì tôi đã bớt cực đoan hơn đấy! Tôi thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình hơn xưa nên con người tôi có vẻ thông thoáng phóng khoáng hơn thì phải.

9. Đôi phút ngồi lại ngơi nghỉ để lắng đọng nhìn về ngày cũ mà rút ra cho mình bài học. Rồi lại đứng lên bước tiếp bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân sau những trải nghiệm thấm thía mà ngày cũ đã trao cho. Học phí là ở đấy đấy, tuy đắt giá nhưng cũng đáng mà.

10. Kỷ niệm có đẹp đến mấy rồi cũng thành phai nhạt. Người có thương ta mấy rồi cũng sẽ rời đi. Vô thường là thường.

Published in: on 30/08/2025 at 8:15 Chiều  Gửi bình luận  

Từng sợi ý nghĩ (7)

1. Khi xác định sẽ đặt để câu chuyện nào sang một bên, ta cần hiểu mình thực sự đã có thể đặt để được nó lại, chứ không phải kiểu vừa đặt vừa quay qua nhìn ngắm, tiếc nuối mãi. Còn khi chưa thể thì cứ chấp nhận hiện thực thôi, cứ đau cứ buồn cứ đắm chìm cho nốt đi. Rồi kiểu gì mà chả đến ngày câu chuyện ấy chỉ còn là cơn mưa bóng mây tan trên bầu trời rộng như chưa từng để lại vết dấu.

2. Nhân tình thế thái đảo điên, và ta cũng lắm lúc đảo điên trong nhân tình thế thái. Đôi khi còn chút bình yên neo lại, ấy là lúc ta buông mình vào trạng thái tĩnh lặng, tìm về với sâu thẳm thuần khiết của linh hồn, nơi luôn có suối nguồn ban sơ chảy.

3. Tâm trạng ta là món ăn ta tự chế biến. Nhưng cái ta tự chế đó cũng không dễ kiểm soát. Nó nhảy nhót linh tinh. Nó trêu ngươi. Nó kỳ cục. Nó dễ thương rồi nó khùng điên. Nó hớn hở rồi nó ỉu xìu. Nó quẫy như con cá trong chậu nước không muốn bị cho vào nồi. Nói chung nó là đứa rất khó đoán và đầu bếp ta đôi khi bất lực trong việc chế biến ra món tâm trạng cho hấp dẫn, healthy. Có lúc món bị ngấy tận cổ. Có lúc món lại ngon tột đỉnh bất ngờ. Lúc mặn lúc nhạt, lúc khô lúc nhão. Thế đấy! Tốt thôi, học làm đầu bếp suốt đời, ta tình nguyện.

4. Thấy mình dịu dàng vì mùa thu hay vì điều gì đó sâu xa hơn. Thấu hiểu lòng mình nên càng thấu hiểu lòng nhân thế. Thương niềm vui – nỗi buồn của mình nên cũng thương luôn cả niềm vui – nỗi buồn của người. Vì thế mà thấy mọi thứ đều dịu dàng thương mến hơn chăng?

5. Mình hay bảo sống cho hiện tại nhưng quá khứ thì cũng có những lý do riêng của nó để tồn tại. Cũng hay, nếu không nhớ được gì đã qua thì trống rỗng lắm dẫu không phải cái nhớ nào cũng là đáng nhớ và đáng lưu giữ.

6. Trong đời ai cũng có những sai lầm, có sai lầm có thể sửa chữa, có sai lầm không thể khắc phục. Có hối tiếc, có đau buồn và có những nhận ra… nhưng vĩnh viễn nó đã đóng đinh sâu vào cuộc đời mình, một vết đinh không thể chối bỏ.

7. Âm thanh của ngày gom từ mọi phía đổ vào tai ta. Tiếng nhạc vang từ quán nhỏ, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng kẻng xe rác… Kỳ diệu thay trong cùng một thời điểm ta thâu được hết những âm thanh ấy vào mà tâm trí vẫn không bị rối loạn. Hoặc thật ra tâm trí ta đã có bộ lọc lọc bớt rất nhiều tạp âm khác rồi. Còn để lại chừng ấy cho ta tiếp nhận cuộc sống vừa đủ mà vẫn rõ nét đấy thôi. Yêu những âm thanh vọng về cho ta được sinh động đời ta. Dẫu đôi khi cũng ồn ã lắm nhưng ta thấy chẳng hề gì, bởi còn được lắng nghe là ta còn được sống.

8. Có những điều tiềm thức ghi nhớ sâu quá, tưởng đã quên mà lại khó lòng quên, tưởng đã bình lặng mà khó lòng bình lặng. Đành chấp nhận rằng tâm trí con người là phải thế, lúc nào nó muốn nổi sóng thì cho nó nổi tí cũng chẳng làm sao.

9. Mùa thu thơ dịu quá đi thôi và tôi chẳng thể dùng từ ngữ nào để tả cho trọn vẹn được vẻ thơ dịu của nó. Phố vắng sáng Chủ nhật, thả hồn cùng gió mây và vẽ tiếp bản đồ cuộc đời.

10. Chúng mình đã có thể làm điều này sớm hơn, đã có thể đồng hành nhiều hơn… nhưng nay ta mới nhận ra để hiện thực hóa những việc nên làm. May mà còn nhận ra, may mà kịp hành động, may mà chưa già lắm. May mà luôn thấy đủ đầy tin cậy và thấu hiểu để còn muốn sẻ chia.

Published in: on 30/08/2025 at 7:06 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (6)

1. Đời ngổn ngang cơm áo, nhưng vẫn có nơi để nương tựa tinh thần, là mái nhà đơn sơ, nơi ta trở về sau một ngày vất vả, rồi ăn bữa cơm giản dị quây quần.

2. Lựa chọn là một việc ta phải làm thường xuyên và cẩn trọng. Từ lựa chọn đường hướng học hành, sự nghiệp, cho đến ăn uống hay lối đi mỗi ngày. Lựa chọn cách ứng xử đối với từng sự việc hay từng mối quan hệ… Rất nhiều thứ ta phải đưa ra lựa chọn dù đôi khi không dễ dàng. Có đúng, có sai và cả có chẳng đúng chẳng sai chỉ là thích thế. Cốt lõi là ta phải lựa chọn trung thực với nhận thức, mong muốn của bản thân hoặc phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện hiện tại. Ví dụ việc đơn giản như buổi chiều nay tôi muốn uống cafe nhưng để tránh mất ngủ về đêm nên tôi chọn đồ uống dễ ngủ hơn. Nói dông dài chỉ để khoe tôi đang uống cốc matcha coconut.

3. Có nhiều cách để phản ánh tâm tư tình cảm của mình về con người và cuộc đời. Tôi chọn cách phản ánh mọi điều theo góc nhìn tích cực với mong muốn lan tỏa, nhân rộng niềm vui, niềm tin và sự lạc quan vui sống.

4. Rồi khi buông trôi thả lỏng, bạn bỗng lại nhìn thấy ánh mặt trời đang rọi sáng rực rỡ con đường.

5. Tổ quốc, quê hương là danh từ thật lớn lao nhưng tình yêu của mỗi người dành cho nó lại thật đơn giản và gần gũi. Một bờ tre mái rạ, giếng làng, gốc đa… Một hàng hiên hoa nở, một song cửa gió lùa… Một ngõ nhỏ quanh co, một phố chiều nhộn nhịp… Và những người ta thương yêu ở đó… Vậy là nơi trở về, vậy là thành nỗi nhớ, mộc mạc có thế thôi!

6. Đôi khi mình cũng bị rơi vào cảm giác ơ hờ đấy. Kiểu không vui không buồn không cảm xúc không hào hứng thiết tha. Nhưng rồi lại sớm bị cuốn vào một việc gì cần phải làm, thì cũng quên béng ngay sự ơ hờ lúc nãy. Thời gian chẳng đủ thênh thang để mình được vô cảm lâu, nên có lúc nào bỗng thấy mình vô cảm/vô tri, hãy coi như đó là một món quà mình đang được nhận. Quà này lúc ít lúc nhiều, nên theo đó mình cũng vô tri lúc nhiều lúc ít.

7. Những khi bị xuống tâm trạng thì điều tốt nhất nên làm là ra ngoài với thiên nhiên. Thiên nhiên chẳng nói gì, chỉ có tiếng gió rì rào, chỉ có tia nắng nhảy nhót… Thiên nhiên bao la và tĩnh lặng, chở che nỗi buồn của ta. Và kỳ lạ thay, nỗi buồn như được thấu hiểu vỗ về, nó ngủ no say chẳng hẹn giờ thức dậy. Còn ta thì được tự do ở giữa thiên nhiên, cảm nhận một sự kết nối vô điều kiện. Thiên nhiên luôn ở đó, chỉ cần ta tới, ta sẽ được nương tựa vào bình yên.

8. Ai rồi cũng thành người cũ của một ai đó. Ai rồi cũng phải rời đi khỏi một ai đó. Ai rồi cũng sẽ ở trong một cuộc chia tay bất ngờ mà mình nào đã kịp nói câu chia tay. Ấy là khi ta thành người bị bỏ lại bởi một linh hồn vừa theo mây trắng bay về trời.

9. Nhìn xung quanh xúng xính lấp lánh rạng rỡ, bỗng thấy mình giản dị mộc mạc đơn sơ quá sức rồi. Chắc vì thế nên giờ thành nhạt, nhạt như cốc nước lọc ấy.

10. Có những quãng ta rơi vào vô định như đầu óc không còn chút khả năng tư duy nào. Ta buông phịch mình xuống như một quả mít rụng, lười biếng cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng chẳng thể được lâu vì ta như sợi dây chuông buộc vào cổ một chú cún nhỏ. Chú cún đã ngủ dậy và chạy loăng quăng quanh sân còn sợi dây cổ thì lắc lư những tiếng chuông lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ. Ta làm những việc cần làm trong vô thức, không cảm giác, không nhiệt thành. Ấy là chỉ “có những quãng” thôi, còn lại thì não ta vẫn đầy nếp nhăn và chân ta vẫn đưa về phía trước. Lúc cao trào lúc sụt lún, nhưng về cơ bản thì ta vẫn sống, thế là tốt rồi. Có xuống mới biết được lên là như thế nào, nên dù sao cái xuống này vẫn ý nghĩa lắm chứ bộ.

Published in: on 18/08/2025 at 8:29 Chiều  Gửi bình luận  

Quá khứ

Quá khứ đôi khi là một vệt dao nhọn sắc, đâm ta ngay trong thực tại, vào lúc ta chủ quan lơ đãng tưởng nó đã cùn mòn han gỉ theo tháng năm. Đó là khi ta quên mất khoảnh khắc bây giờ ở đây mà vô tình lần mò về dĩ vãng. Rồi ta hiểu, chẳng có nỗi đau nào thực sự được thời gian xoa dịu hoàn toàn đâu. Bỗng một hôm ký ức thức dậy, thì lòng ta lại nhói lên như chưa từng rời xa câu chuyện đó.

Trong đời mình, ta đã trải bao câu chuyện đáng ân hận. Ta hay bảo chuyện đã qua thì để cho qua, và phải cảm ơn nó vì nó giúp ta trưởng thành. Nhưng không đâu, có những chuyện ta ước nó chưa từng xuất hiện trong đời ta chứ. Có những người ta ước vĩnh viễn ta chưa từng quen biết và cũng vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại. Có những thứ tưởng đẹp đến không thể đẹp hơn nữa nhưng hóa ra nó lại chỉ là ảo tưởng ngu muội của chính ta. Cái đẹp đó là con dao giấu mình chờ thời, đẹp quá nên làm ta lơ là, nó đâm ta chí mạng.

Và ta lại phải đối diện rồi chỉnh trang cho mình lành lặn dần bằng mọi giá. Chỉ còn cách đó thôi. Đâu còn lựa chọn nào!

Published in: on 12/08/2025 at 1:14 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (5)

1. Bắt đầu bước vào giai đoạn chẳng biết viết gì, không chỉ là caption mà còn là nhiều thứ khác. Trống trơn mọi ý nghĩ, chẳng còn nhiều những mong muốn giãi bày. Ngại nói rồi mà còn ngại viết nữa thì làm gì đây? Đọc, xem và nghe thôi vậy!

2. Buổi sáng ngồi bên tiếng nhạc êm với cà phê và viết linh tinh. Nghĩ về những điều đã qua để tiếp tục học thêm nhiều bài học mới.

3. Đang giai đoạn cuối của thu xếp dọn dẹp các dữ liệu và các tài khoản. Sắp hoàn thành rồi, ráng chút nữa thôi.

4. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nét vẽ ngây ngô. Như tôi vẫn đang ngây ngô đi trong cuộc đời. Như tuổi trẻ chưa bao giờ qua. Như nghìn năm chẳng bao giờ đến. Như thời gian vô hình đóng băng, ngưng đọng. Và chiếc lá tôi vẫn xanh ngát trên cành dẫu là trong một ngày gió nổi lao xao.

5. Sống một đời đủ đầy yêu thương: Không phải là mong cầu có đủ đầy yêu thương từ mọi người, mà là khi trong mình có đủ đầy yêu thương với vạn vật thì tự khắc ta sẽ cảm thấy được yêu thương, được ấm áp.

6. Nhìn sự vật, hiện tượng trong bối cảnh lịch sử để thấy hết ý nghĩa biểu đạt của nó, kẻo suy diễn sai dụng ý của những người tạo nên nó.

7. Đặt tên cho các loài thực vật hay lưu lại mùi hương của chúng là yêu chúng hay phục vụ nhu cầu được tận hưởng vẻ đẹp và hương thơm của chúng?

8. Mèo có biết buồn không và nếu có thì nỗi buồn của nó như thế nào? Mình đang đọc lại truyện “Tôi là con mèo”, rất hài hước mà cũng đầy châm biếm và đáng suy ngẫm. Dẫu hiểu viết về mèo như thế thì góc nhìn đó là từ con người và do suy diễn của con người, nhưng giờ nhìn thấy chúng, mình cũng bị ghim vào đầu ý nghĩ chúng đang nhìn mình với đầy đủ cảm xúc ái ố hỷ nộ như trong truyện vậy. Cũng thấy thật hay ho!

9. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của từng cá nhân. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của mình. Và ta cũng có cách cảm nhận theo cách của ta.

10. Trong chốc lát, những đám mây xám đã cuộn mình bay đi. Phía chân trời chỉ còn lại một màu thanh thản. Chú chim còn vương vấn cành xanh, đậu lại chưa muốn bay. Thành phố như một bài tình ca lặng lẽ.

Published in: on 28/07/2025 at 7:15 Sáng  Gửi bình luận  

Đầu tư khôn ngoan

Với tôi, đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân là đầu tư những gì nhỉ? Trước hết và cơ bản chính là chăm sóc sức khỏe và diện mạo. Sức khỏe là điều tiên quyết để giúp triển khai mọi thứ tiếp sau, hẳn rồi không cần phân tích. Còn diện mạo? Vô cùng quan trọng ấy chứ, cũng chẳng cần nói nhiều nữa vì đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên là với hình thức thì cũng chỉ cần vừa đủ, đúng chất đúng gu mình là được.

Nhưng thứ cốt lõi trong đầu tư vào bản thân là gì? Là tập trung vào cái đầu. Cái đầu ta chính là tư duy ta. Tư duy ta quyết định hành động ta. Vậy muốn hành động đúng thì trước hết phải có nhận thức đúng. Mà để nhận thức đúng được thì phải học hỏi, rèn luyện, trau dồi. Không gì tự dưng mà có, không học sao có thể giỏi đây. Nên đầu tư vào tư duy chính là khoản đầu tư có lợi, bền vững, không bao giờ thừa, vì nó vĩnh viễn thuộc về ta, không ai có thể cướp khỏi ta như cướp những vật ngoài thân khác. Ta có thể thất nghiệp, phá sản và chẳng còn gì trong tay, nhưng những thứ ở trong đầu ta thì vẫn luôn ở đó, chúng có thể giúp ta gây dựng lại cơ đồ.

Đầu tư vào bản thân là một điều rất cũ, hầu như ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng chú tâm làm việc này. Ta thường để thời gian trôi đi lãng phí trong khi bản thân chẳng học hỏi được gì. Năm tháng mải miết qua, chỉ có tuổi là đầy thêm còn tư duy thì nghèo nàn cũ kỹ và khép kín. Ta sẽ còn gì nếu không còn thứ vật chất nào trong tay? Không gì cả, tận cùng trống rỗng nếu sở hữu một tư duy cùn mòn.

Thể chất và tinh thần, nội dung và hình thức, trong và ngoài… thật sự không thể so sánh cái nào quan trọng hơn cái nào, cứ chăm chút đều thôi. Cân bằng và linh hoạt để cả hai cùng bổ trợ, làm tròn đầy cho nhau. Tôi thích ở gần một người biết chăm chút cho bản thân cả dáng vẻ bề ngoài lẫn chiều sâu bên trong, tất nhiên là không thể hiện sự cực đoan thái quá. Và tôi cũng luôn làm như vậy với chính mình dẫu đôi khi còn lơ là chệnh choạc.

Published in: on 22/07/2025 at 7:45 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (4)

1. Có những điều mãi mãi chẳng thể nói ra, vì nó vô cùng kỳ cục. Ta chỉ có thể giữ nó cho riêng mình rồi dần để nó biến thành một chuyện tầm phào trong đời. Thời gian như cục tẩy giúp ta xóa sạch mọi điều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và một ngày khi ta nhìn lại, mọi niềm vui nỗi buồn từng có chẳng còn gì là quan trọng nữa. Tất cả bốc hơi hết, không một vết dấu, không một ký ức nào. Chỉ còn ta với ta, tự biết tự thấm thía rồi cười tự trào. Mà cái biết ấy cũng rất mơ hồ nhé. Vì ta không chắc cảm xúc ta vào thời khắc ấy có từng thật hay không nữa cơ. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi. Chỉ còn chút lao xao là thật, dẫu dường như thứ lao xao ấy cũng chẳng có duyên cớ gì.

2. Có thứ gọi là tri kỷ không và tri kỷ là như thế nào? Đó là câu tôi hay tự hỏi bản thân ngày xưa và đôi khi tôi lại tự đưa ra định nghĩa theo góc nhìn chủ quan của mình. Còn giờ đây tôi chẳng có khái niệm gì về tri kỷ nữa. Bởi tôi hiểu, tri kỷ của tôi là chính tôi.

3. Những hẹn hò bè bạn dìu dịu quay về, đẹp đẽ và bình yên như sớm mai thức dậy thấy trời mây trong vắt sau một cơn mưa đêm.

4. Hôm nay trời mát mình đi thăm đầm sen. Hôm qua muốn thì hôm nay phải thực hiện ngay thôi. Nhưng sen đã chẳng còn mấy, tàn hết cả rồi. Mặt nước hồ kết rêu màu lục nhìn rất thơ. Sen hồng dịu cánh mong manh cũng dễ thương nữa. Màu trời hơi xám vì vừa xong cơn mưa nên chụp ảnh không được tươi sắc. Cũng may còn kịp ngắm những bông sen cuối mùa.

5. Hai chị em đi từ sáng tới chiều, chân đã mỏi, miệng đã khô. Mình rủ em ghé quán quen xin ngụm trà thơm. Quán vẫn bình yên như thế, đón mình bằng sự thâm trầm thân thuộc. Cảm ơn vì đã có duyên được gặp một không gian dịu dàng đến vậy trong lòng phố phường luôn sôi trào ồn ã không ngừng.

6. Đôi khi ta chẳng nhớ gì cho đến khi vô tình thấy lại những bức ảnh cũ. Nếu không có ảnh lưu lại thì sao? Trí nhớ liệu còn lưu được bao nhiêu kỷ niệm? Trong những vùng nhớ quên của não bộ, kỷ niệm đôi khi thấp thoáng mập mờ như ảo ảnh. Nhưng nhờ có những bức hình lưu lại mà chúng rõ nét và cụ thể hơn. Đúng là con người tài ghê, làm ra máy ảnh thật quá vĩ đại.

7. Cho là mình tỉnh thức thì đã chẳng còn là tỉnh thức, lấy cái sáng suốt mình đang có ra để tự mãn với đời thì ngay tức thì sáng suốt đã mất đi.

8. Những cuốn sổ có khả năng nâng đỡ, ủi an, lắng nghe và bầu bạn. Dẫu không lời nhưng chan chứa sẻ chia. Đó là nơi ta trút bỏ mọi buồn vui nỗi niềm. Ta cứ trút thôi mà không sợ chúng phản bội hay cười cợt những tâm tư sâu kín… Ta có thể tìm đến mọi lúc và chúng luôn ở đó chờ đợi ta.

9. Chiều tim tím, ngắm mây, chim và những tòa nhà. Giờ đây tôi nhìn cái gì cũng thấy đẹp dẫu có là một cơn giông vần vũ hoặc một cơn sấm sét rạch nát bầu trời. Hậu quả nó để lại đôi khi tàn khốc, nhưng tôi đang nhìn vào sự chân thực tất yếu của thiên nhiên và tôi cảm nhận nó như nó đang là thôi, không phân tích gì thêm.

10. Đôi khi ta có cảm giác bị mắc kẹt trong cả những thứ rất vô hình. Sự ngột ngạt khi bị một thứ vô hình bủa vây nó còn ghê gớm hơn, vì ta không thể dùng tay mở tung, hay dùng chân phá đạp một thực thể đang hiển hiện trước mắt. Khi đối diện với một mắc kẹt vô hình, ta như một kẻ vung tay đấm vào không khí, trong vô vọng. Chỉ còn cách buông xuống và ngồi lại, không vẫy vùng. Im lặng và buông tay, chấp nhận và để đó. Để sợi dây vô hình từ từ nới lỏng và buông tha cho mình một cách tự nhiên, vào một khoảnh khắc nào đó mà ta hoàn toàn không biết trước được…

Published in: on 10/07/2025 at 9:35 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (3)

1. Giao hòa cùng thiên nhiên là mối giao hòa bình yên nhất.

2. Sau những lo toan và buồn phiền, tôi ngồi xuống và nghĩ về đời mình. Tôi luôn thấy sau cơn bão mọi thứ trở nên bình lặng và dễ chịu hơn. Có lẽ bởi tâm hồn mình qua bao xô dạt gió mưa, khi được trả về với khu vườn dịu êm nắng sớm, sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của những phút giây đang trôi qua bình thường. Yêu những cái bình thường và tận hưởng một không gian bình thường quen thuộc, là niềm hạnh phúc lúc này của tôi.

3. Làm nhiều điều mình thích, cuộc đời mình sẽ trở nên đầy ắp thi vị.

4. Đi từng bước một đến mục tiêu, đừng sốt ruột. Chậm mà chắc, lại tận hưởng được vẻ đẹp hành trình.

5. Những chuyện xảy ra trong quá khứ đôi khi ta tưởng nó đã tan biến lâu rồi, nhưng không, nó vẫn nằm đó, và lâu lâu lại cựa quậy nhắc ta nhớ rằng nó đã từng hiện diện trong đời ta. Việc của ta là khi nó trở lại thì bình thường đón tiếp và quan sát những diễn biến nội tâm. Ghi nhận, trân trọng nó dẫu nó đem lại cho mình cảm giác nào. Còn có cảm giác là còn sống, còn biết khóc cười, thao thức là còn tỉnh táo, minh mẫn. Phải biết ơn chứ! Chào quá khứ, chào mày mỗi khi mày muốn quay trở về. Chào quá khứ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nếu thực sự mày muốn gặp lại!

6. Con người quá tài, xây nên bao thứ hoành tráng, long lanh và đẹp đẽ. Nhưng con người cũng quá dại, đôi khi đạp đổ cả những thứ mình đã mất bao công dựng xây. Rút cục con người là khôn hay dại, giỏi hay khờ, thật khó trả lời. Thôi thì cứ sống mà đi qua những khôn dại bất ngờ ấy. Cũng chỉ khóc cười vài bận là xong một đời thôi.

7. Một căn phòng chứa đầy kỷ niệm, vừa đẹp đẽ vừa khổ đau đã đóng kín, nhưng thực chất nó vẫn nằm đó, trong tim ta. Rồi đôi lúc ta lỡ tay chạm vào, cánh cửa lại bật mở. Mọi thứ ùa ra ào ạt như chưa từng trôi xa, chưa từng kết thúc. Và ta buông thả mình sống trong thứ hiện tại nhuộm đầy quá khứ ấy, một chút. Rồi như mọi bận, ta lại từ từ khép cửa, tiễn mọi thứ về trật tự như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không, không thể “như chưa” được, ta không thể xóa đi bất cứ diễn biến nào mình từng tạo dựng. Ta buộc phải chấp nhận rằng ta đã từng xây đắp nó. Và căn phòng ấy dẫu có bị phá đi, thì trên nền đất ấy vẫn còn những dấu vết thật sâu để lại.

8. Những nỗi buồn nhuộm tôi thành những sắc màu u uẩn. Tôi như tấm vải bị nhuộm đè lên bao lớp màu trầm. Đến một ngày nhìn lại, tấm vải ấy không thực rõ màu sắc là gì nữa.

9. Tôi đi trên mảnh đất thực tại, lắng nghe đủ đầy mọi âm thanh của sự sống, và trân trọng từng bước chân tôi đang được thiên nhiên nâng đỡ bình yên trong lúc này!

10. Thời gian cứ chăm chỉ kéo sợi và ta cũng mải mê sống với bao thứ hỗn độn của đời mình. Tấm thảm thời gian đang dệt kia thì tuần tự và ngay ngắn như bốn mùa vẫn luân chuyển ghé qua. Còn ta thì chẳng thể nào làm cho đời mình ngay ngắn như thế được vì ta là một sinh vật rất phiền về trạng thái và cảm xúc.

Published in: on 29/03/2025 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (2)

1. Người ta chả bao giờ nói hết được những gì mình nghĩ. Vì nhiều lý do, vì nhiều nỗi sợ. Nên người ta vẫn cần lắm những cảm nhận sâu lắng không nói thành lời. Qua ánh mắt, qua hành động và thậm chí qua cả sự không làm gì. Đôi khi không làm gì đã là thương nhau, đã là một sự đồng cảm sâu sắc.

2. Kỷ niệm ấy, tháng năm ấy là ảo ảnh hay là điều có thật? Đến lúc này ta cũng không có câu trả lời chính xác. Đôi khi ta tưởng nó có thật mà hóa ra chỉ là một cơn mơ. Đôi khi nó là hiện thực mà ta lại thấy quá đỗi hoang đường. Một sự đùa giỡn, cợt nhả của tâm trí chăng? Là bởi tâm trí biết nó quyền năng như thế nào!

3. Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

4. Để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và lo âu, ta chỉ có cách sống thiện lành và tử tế.

5. Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có những cuốn sách bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.

6. Kiên định nhưng phải sáng suốt mà biết con đường mình đi có đúng đắn hay không thì sự kiên định đó mới không biến thành cực đoan, bảo thủ và mù quáng.

7. Thứ gì ta càng cố đi tìm thì càng khó thấy, điều gì ta càng chờ đợi thì càng lâu tới. Là bởi tâm lý ta đang mong ngóng cái ta tìm nên cứ hoài sốt sắng và sốt ruột. Cái sự mong ngóng quá độ sẽ khiến thời gian và mọi thứ như đóng băng. Nhưng đó chỉ là sự ngưng đọng nơi tâm thức. Ta thấy cứ như cả thế kỷ dài đang trôi qua, trong khi thực tế thì tất cả đều vẫn như nó vốn có, vốn là. Thời gian trước hay sau vẫn vậy, không vì ai muốn hay không mà thay đổi dòng chảy của nó.

8. Trên hành trình sống của mình, tôi luôn đặt câu hỏi “điều gì là quan trọng nhất đối với tôi?”. Phải, tôi đặt câu hỏi ấy thường xuyên và xác định rõ điều quan trọng nhất trong đời mình. Sống cuộc đời mình mong muốn chứ không phải người khác mong muốn là tiêu chí của tôi. Dẫu khó thực hiện đó nhưng cứ từng bước mà tiến tới là được. Và vẫn cần phải biết dung hòa giữa ý muốn bản thân và lợi ích xung quanh nữa.

9. Đôi khi ta ngồi ngắm các nguyên vật liệu, nghĩ về nguồn gốc tạo nên chúng, nghĩ về những người làm ra chúng… lòng tràn ngập cảm giác biết ơn.

10. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của mỗi người. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của họ. Và ta cũng có cách cảm nhận đặc biệt của ta.

Published in: on 28/10/2024 at 1:31 Sáng  Gửi bình luận  

Trần trụi

Thực sự những nỗi đau vẫn còn nằm đó, chỉ là nó tạm thời ngủ quên. Đôi khi lỡ tay chạm vào, nó lại bừng thức dậy khuấy động tâm can. Nó cựa quậy, cào vào những vết sẹo tưởng đã lành da. Trong phút chốc, bao nhiêu nỗ lực như bốc hơi tan biến. Ta trở về yếu đuối và đáng thương trong quá khứ của chính mình. Đời ta có biết bao lần vẫy vùng để thoát ra những vũng lầy như thế. Âm thầm, đơn độc tự mình đấu tranh và thoát ra. Rơi vào và lại thoát ra. Hay thực sự ta chưa bao giờ thoát ra để có thể gọi là rơi vào. Có thể lắm, ta vẫn ở đó, chỉ là vờ như không thấy vũng lầy ấy mà thôi.

Để có thể thoát ra khỏi những ám ảnh và buồn đau, ta cần đối diện nghiêm túc với chính mình. Dốc hết lòng dạ và tâm can ra, thành thật và nhận lãnh mọi hậu quả. Cái hậu quả do chính ta tạo dựng qua bao tháng năm u mê ngu muội. Dẫu có đau như dao cắt, ta cũng phải quy thuận mà đón lấy. Cuối cùng nhận ra, tử thần có đến tìm, cũng chỉ mang cho ta cảm xúc tận cùng như khi ta phủ phục dưới cái bóng thẫm đen của chính mình. Bày biện tâm trí thối rữa mục nát ra ánh sáng, tất cả sẽ phút chốc bị cuốn phăng đi không dấu vết. Cần một cuộc cải cách như vậy để ta có thể thực sự sống đúng nghĩa trở lại!

Vào những lúc khủng hoảng nhất, ai là người nâng đỡ cho ta? Không ai cả, chỉ có chính ta thôi! Những con chữ có thể làm điểm tựa cho ta. Chúng hiển lành bao dung im lặng cho ta vịn vào và đứng dậy. Nhìn ngược lại, những câu chữ của ta chính là nội tâm ta. Chúng an ủi ta, ôm ấp ta, thấu hiểu ta, vỗ về ta… vô điều kiện, không giới hạn. Chỉ có ta đủ sức yêu thương chính mình dài lâu trọn vẹn. Còn lại tất cả mọi mối quan hệ khác đều cần điều kiện, đều cần phản hồi. Dẫu là yêu thương lớn lao đến đâu, cũng sẽ một ngày mỏi mệt nếu ta không thể đắp bồi và đáp trả. Càng thấu rõ tình yêu của mình với chính mình là thứ tình yêu vĩnh cửu và duy nhất.

Published in: on 27/09/2024 at 2:05 Sáng  Gửi bình luận  

Tự nhủ

Con người có lẽ chỉ ung dung, tự tại chủ động đời mình khi không còn bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Bởi khi đã để bản thân bị phụ thuộc, thì ta sẽ vui buồn theo những thứ mình phụ thuộc ấy.

Chỉ còn cách rèn luyện nội tâm cho vững vàng để làm chủ được suy nghĩ bản thân. Biết chấp nhận thực tế để sớm tìm ra giải pháp, hơn là đi tìm niềm vui này để lấp vào nỗi buồn kia. Nếu cố tìm vui để lấp buồn, thì dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp theo chi phối đời sống mình.

Con người cũng gánh trên vai quá nhiều nỗi sợ hãi và âu lo, rồi đôi khi không tránh khỏi cảm giác thấy mình nhỏ bé và mong manh giữa vũ trụ vô tận. Sau cùng, khi phải đối diện với lão – bệnh – tử, có mấy ai không cảm thấy hoang mang, ngậm ngùi và bất lực? Dẫu biết kiếp người vốn thế và mọi điều đã và sẽ xảy đến có khác được đâu, nhưng cảm xúc không phải là thứ lúc nào ta cũng kiểm soát nổi.

Ừ thôi tự nhủ, chút nhạy cảm ấy sẽ giúp ta thấm thía sâu sắc hơn sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Để biết sống khiêm nhường và nhũn nhặn hơn. Để biết nâng niu và biết ơn những gì ta đang có. Bởi ta hiểu, có thể lắm, nó sẽ tuột khỏi tầm tay ta… bất cứ lúc nào.

Winlinh | Nắng ngoài hiên

#winlinhvẽ
Published in: on 22/09/2024 at 3:57 Chiều  Gửi bình luận  

Niềm tin

Phải, tôi chưa bao giờ hết niềm tin vào con người. Không phải vì tôi ngây thơ, ảo tưởng rằng con người luôn chỉ có tốt đẹp và chân thật. Không phải tôi mù quáng, khờ dại gửi trao niềm tin một cách dễ dãi. Mà bởi tôi hiểu, mình đã nhìn thấu suốt những cõi lòng bao la.

Tôi vẫn chứng kiến nhiều hơn những sự thật bị bóc gỡ, những bản chất bị bộc lộ… Và ngay cả chính tôi, cũng đầy rẫy góc khuất với nhiều câu chuyện không thể sẻ chia. Thế thì sao tôi lại vẫn còn tin vào con người và cuộc sống? Phải, câu trả lời chính xác nhất là vì tôi đã thấu hiểu nội tâm của chính mình.

Vì hiểu rõ mình nên tôi càng hiểu không thể đòi hỏi người khác phải đẹp đẽ, trong vắt như giọt sương. Đã là con người thì hẳn sẽ có niềm riêng và góc khuất. Nào ai có thể dễ dàng bày biện, công khai và thành thật với tất cả. Trong hoàn cảnh đó, ở tâm trạng đó, với nhận thức đó, họ hành động, họ quyết định, đều có nguồn cơn. Những bí mật thẳm sâu, những nỗi niềm chất chứa, những ký ức không thể bôi xóa, những tiếng thì thầm không thể bật lên…

Chỉ mỗi người mới biết mình đang phải đấu tranh để có thể sống tốt hơn như thế nào. Và tôi yêu con người bởi họ là như thế, không trơn tru đẹp đẽ lóng lánh hào quang. Họ sần sùi, sai phạm và lầm lạc. Họ yêu đến chết và họ khát khao đến chết. Yêu những gì con tim họ mách bảo. Khát khao những gì lòng họ cháy bỏng chờ trông.

Con người, hai tiếng đẹp đẽ là bởi nó chất chứa trong đó bao nỗi niềm và tự vấn. Qua bao khó khăn cực nhọc, con người vẫn mải miết vượt qua chính mình để hướng tới những điều mà họ xem là chân lý. Và họ cần được tin, bởi niềm tin cũng như sự thấu hiểu, có khả năng yêu thương và vỗ về. Cũng như tôi, rất cần niềm tin từ xung quanh để có thể vững vàng mà bước tiếp. Và tôi tin, niềm tin cho con người sự sống.

Published in: on 20/08/2024 at 2:10 Sáng  Gửi bình luận  

Cứ sống thì biết

Có cái gì vừa thoáng qua đây. Nhanh hơn một cái chớp mắt. Nhanh đến độ chưa kịp cảm nhận đã cũ mất rồi. Tự dưng thấy bình thản lạ. Cái bình thản trên nền của những bề bộn hoang hoải. Tự dưng chẳng cần đoái hoài đến mọi thứ. Mặc cho nó đi theo dòng chảy trôi của chính nó. Thử để thật tự nhiên xem sao. Thử không cần cố gắng xem sao. Xem nó bạc phai đến độ nào???

Rồi tự nhiên có thể là tự nhiên được không? Khi con người cứ đem đến cho nó những áp đặt lý trí. Khó mà có được những tự nhiên nguyên sơ trong thế giới tâm hồn đang ngày càng nhiều chới với âu lo.

Cái gì đang là thứ quan trọng nhất? Cái gì là cái cần chú tâm nhất? Cái gì là cái đích thực nhất? Có lúc câu trả lời thật ngắn gọn, đúng đáp án. Có nhiều khi lại chệch choạc, mơ hồ, hoang mang. Nếu mà buộc phải cố để sống giản đơn thì thực tế đã không thể giản đơn được nữa. Chỉ qua năm tháng đắp bồi, qua những nổi trôi một kiếp mới có thể hướng đến sự giản đơn chay tịnh. Cái sự giản đơn của người nhìn thấu được nhân – quả, thấy suốt được đâu là thắt – mở của nỗi buồn, niềm đau.

Cần phải biết chấp nhận. Biết đối mặt với hiện thực phũ phàng. Không thể nuông chiều bản thân quá! Biết giá trị của từng mối quan hệ. Biết tri túc.

Học chấp nhận và cân bằng không phải điều xấu dù cho sự cực đoan vô cùng chán ghét những khái niệm này. Thế nào mới đáng được biểu dương? Sự hướng đến cảm xúc tuyệt đối của cá nhân hay những hy sinh vì tập thế? Sự trung thực trong từng tế bào của cái tôi nhiều ước vọng hay sự khỏa lấp bỏ quên của một con người đang muốn là nốt nhạc trầm trong ngàn vạn thanh âm vang dội? Sự ham muốn đi đến tận cùng mong mỏi hay là chấp nhận dừng lại sống một đời sống phù du? Có lẽ là… cứ sống thì biết!

(20/12/2008)

Biết ơn ngày xưa hay viết (dù hồi đó suy nghĩ rất mông lung dại khờ) để giờ đây còn được biết mình khi còn trẻ đã sống và nghĩ ra sao.

Published in: on 03/05/2024 at 1:52 Sáng  Gửi bình luận  

Cõi mờ

Sự sống bỗng trở nên quá mong manh. Dịch bệnh tràn lan và nỗi lo sợ của con người ngày càng quá tải. Có thể người ta còn niềm hy vọng của AQ nên vẫn thản nhiên cười khi băng qua những lớp bụi đường dày đặc, hít thở khí trời sau làn vải bịt mặt rẻ tiền. Nhưng từ trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi đang chạy ràn rạt gần tim.

Sự sống của thực thể con người đang mong manh, mơ hồ là thế! Và đến sự sống của tinh thần cũng có những băng hoại đến khó tin. Những sự kết hợp, phô diễn có thể coi là hoàn hảo, đẹp đẽ nhưng bên trong thì mục ruỗng và hoang vu gượng gạo. Những nhịp đập cảm xúc không chính thống. Những khát khao, ước mơ không thể công bố ra ánh sáng. Con người vẫy vùng trong mớ suy nghĩ và hành động mâu thuẫn, hỗn tạp. Đau khổ mà không đủ tỉnh táo nhận biết mình đang đau khổ. Bất lực mà không đủ sức vượt qua nổi bất lực…

Bày biện mọi thứ trần trụi ra không dễ. Không dễ, nhưng cần làm và buộc phải làm để không gây lầm tưởng và ảo tưởng cho ai. Biểu lộ đúng bản chất có thể ban đầu khiến xung quanh thất vọng, nhưng đó là sự thật. Vì nó thật nên sẽ dần được chấp nhận, được bao dung và ta sẽ có cơ hội chỉnh sửa. Còn những thứ có vỏ bọc nuột nà, được tô vẽ sặc sỡ, đến khi chỉ còn bộ xương trơ khấc, sẽ gây sụp đổ cho những người từng tin tưởng. Mà không, đó thực chất là sự sụp đổ của chính mình. Thà cứ thế, thà cứ thực, dù xấu và ta kiên nhẫn sửa chữa dần. Còn hơn là đẹp đẽ giả tạo đầy ngoan cố và ta sẽ chết chìm trong sự mệt mỏi bởi gồng mình.

Published in: on 02/05/2024 at 2:09 Sáng  Gửi bình luận  

Đến thế là cùng

Ta ngụp lặn trong nỗi khổ đau do chính ta tự đào bới. Ta học mãi những bài học cuộc đời mà không thuộc nổi. Ta sai lầm vì bao thứ không đâu. Ta đôi khi như con dơi bay chập choạng không phương hướng. Nhiều lúc tưởng đã ổn nhưng không, từ trong sâu thẳm những vết thương chưa thể lành. Những tổn thương vô hình và hữu hình đôi khi lại nhói lên và khuấy động làm ta trở nên khó kiểm soát. Có lúc ta tội nghiệp chính mình rồi ta cũng thấy cười cợt chính ta sau một cơn kinh động quá lạ lùng.

Lâu lâu ta lại nghĩ về Nguyễn Bính. Ngày xưa đọc thơ ông chỉ thấy thích vì hay và bình yên, mộc mạc. Rồi sau khi đọc “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài thì ta hiểu hình như sự bình yên đó trong thơ ông chỉ là mơ ước của riêng ông hoặc thoảng qua phút chốc trong đời ông. Và ông mong mỏi cái bình yên ấy khi muốn lãng quên thực tại có lúc thật quá bẽ bàng. Nhưng cuối cùng nhìn lại thì ta thấy chẳng phải ai ngoài chính ông tạo nên thực tại đó. Mượn rượu để quên nỗi sầu, thay cuộc tình này bằng cuộc tình kia rồi cuộc tình nào cũng chỉ có kỳ hạn. Tiền nong vay mượn để uống rượu quên buồn có lẽ lại mang cho người thi sĩ thêm nhiều nỗi buồn và bế tắc hơn. Ta đã hết vô tư rồi, ấy là khi đọc thơ của ông không còn thấy hoàn toàn bình yên nữa. Chỉ thấy hiện lên một nỗi buồn mênh mang cho một người tài mà cũng nhiều tật nên càng thêm lận đận.

Rồi ta ngẫm lại đời ta, ta chẳng những không có tài mà lại đầy tật đấy thôi. Và ta không thể đổ lỗi cho ai nếu như thực tại của ta không thực sự ổn. Chỉ có chính ta là phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Chợt buồn hun hút, không có cảm giác là nỗi buồn này có đáy. Chắc nỗi buồn của Nguyễn Bính cũng chỉ đến thế là cùng.

Published in: on 20/01/2024 at 8:27 Sáng  Gửi bình luận  

Khó lắm

Tôi vừa gội đầu xong. Còn chưa sấy tóc. Mà tự dưng lại muốn viết vài dòng sau một ngày cảm giác chẳng đâu vào đâu.

Không biết có ai như tôi, mỗi khi nói sau lưng một ai đó, dù là nói chân thật với suy nghĩ trong lòng mình, nhưng sau đó cảm giác rất tồi tệ không? Tôi thường thấy như vậy mỗi lúc tôi nói sau lưng ai, bất kể là điều gì. Cảm giác rất khó chịu sau cuộc nói chuyện. Thật mâu thuẫn. Đúng là không dễ chút nào để sống cho chuẩn chỉ. Lỗi sai cứ đầy ra ấy.

Tự dưng tôi nhớ Oanh, Yến và Ngọc. Ba người bạn, người em mà khi tôi ngồi với họ chẳng bao giờ chúng tôi mở miệng nói sau lưng ai theo nghĩa tiêu cực. Câu chuyện của chúng tôi luôn đẹp mà vẫn rất chân thật. Và sau những cuộc nói chuyện như thế tôi trở về với tâm trạng nhẹ nhõm bình yên. Có lẽ vì vậy mà những năm gần đây tôi trốn nhiều cuộc gặp gỡ mà chủ yếu là để buôn bán mấy câu chuyện tầm phào. Một số cuộc gặp gỡ khiến tôi trở nên xấu tính bởi những bình xét người này người nọ cùng với mọi người. Tôi vào hùa và tôi cũng nói những điều không nên nói. Rồi về nhà tôi lại buồn. Vậy nên dần dần tôi né tránh các cuộc gặp kiểu như vậy.

Hôm nay tôi buồn buồn vì mấy chuyện linh tinh lộn xộn dạng ấy. Cứ tưởng tâm mình đã vững hơn, nhưng thực ra còn động lắm, vẫn còn non và xanh lắm! Cũng nhận thấy cái tôi trong lành nơi mình đang ngày càng lớn lên và luôn nghiêm khắc răn đe cái tôi xuẩn ngốc nên cẩn thận với những điều lãng xẹt, sai trái. Khó lắm để sống cho chuẩn mực, nhưng càng khó càng phải trau rèn thôi!

Published in: on 02/12/2023 at 12:39 Sáng  Gửi bình luận  

Vài sợi ý nghĩ (1)

1. Dần dần tôi đã học được cách tôn trọng ánh nhìn của mình đối với mình hơn là quá để tâm vào ánh nhìn của người khác. Nên giờ tôi hành xử có vẻ không được tế nhị, nương nhẹ bằng ngày xưa. Cơ bản vì tôi đã bớt được cái tính cả nể và sợ người khác phật lòng. Nếu tôi không thoải mái thì tôi sẽ không cố làm nữa để khỏi rước cái ấm ức vào mình. Đó là nói những việc trong phạm vi cá nhân tôi có thể quyết định mà không ảnh hưởng đến công việc chung. Chứ ở đời còn rất nhiều việc tôi phải cố gắng để hoàn thành dù chẳng muốn tí nào. Mà chính vì đã có những việc buộc phải làm rồi, nên những việc còn lại tôi cần cho bản thân cái quyền tự quyết, để có thể cân bằng được cảm xúc của tôi.

2. Người ta có thể tô thêm màu sắc hoặc tối giản màu sắc cho đời mình, tùy thuộc quan điểm và sở thích. Thêm hoặc bớt, với mỗi người, đều có lý do và cái hay ho riêng. Còn tôi thì lúc muốn tô thêm lúc lại muốn bỏ bớt đi, phụ thuộc tâm trạng và theo từng hoàn cảnh. Ở giai đoạn này, chủ yếu tôi muốn bỏ bớt và thích các màu sắc trung tính, pastel hơn là các sắc màu chói gắt, rực rỡ. Tôi đang ở thời điểm thích sự dịu dàng hơn dù trước đây tôi cũng yêu sự cuồng nhiệt, huyên náo lắm.

3. Trong đời, ta cần có những trạm nghỉ để dừng lại thả lỏng, thư giãn và tiếp thêm năng lượng. Trong một mối quan hệ, trạm nghỉ đôi khi là một quãng im lặng, cho cả hai được dễ chịu và yên ổn trong thế giới của riêng mình. Không áp lực, không trách nhiệm, không gì cả. Cho đến khi cả hai sẵn sàng trở lại để tiếp tục sống chung một bầu không khí cùng đối phương. Lúc này cảm giác tươi mới, dễ chịu sẽ trở lại đầy đủ, nhờ cả hai đã tỉnh táo dành thời gian để bước vào trạm nghỉ.

4. Đôi khi tôi thích vẽ lên một tôi nham nhở trong mắt người khác. Bởi vì cơ bản là tôi cũng nham nhở thật. Chữ nham nhở ở đây gần với nghĩa mỗi thứ một tí, không nhất quán, không có gì nghiêm trọng. Tôi nói cười, tôi im lặng, tôi lắng nghe, tôi hồn nhiên, tôi ngơ ngác… đều thật là tôi cả. Mà kệ, cứ vậy vậy lại hóa hay. Đòi hỏi mình tròn trịa, nghiêm ngắn quá rồi lại khiến mình ảo tưởng về bản thân. Tôi thích đặt tôi ở nơi thật thấp, một phần chẳng muốn ai nhìn mình lấp lánh để rồi đến một ngày nào ảo ảnh vỡ tan. Và phần nhiều là bởi khi tôi đứng ở nơi thật thấp, tôi có nhiều cơ hội nhìn lên mà học hỏi, và tiếp tục khiêm nhường để trưởng thành. Buông cái tôi xuống với tất cả sự thành thực, tuy khó, nhưng như thế tôi mới mở lòng ra tiếp nhận và sửa chữa được. Chứ nếu cố tỏ ra khiêm nhường nhưng bên trong đầy tự mãn thì coi như tôi đã thất bại. Mà tôi thì không muốn thất bại trong công cuộc sống thật của tôi.

5. Cuộc sống không dễ dàng gì. Từ công cuộc mưu sinh đến hài hòa các mối quan hệ. Từ chăm chút ngoại hình đến ổn định nội tâm. Từ kiểm soát cảm xúc đến tự chữa lành tổn thương và khắc phục những khiếm khuyết của bản thân… Chẳng thể nhìn bề ngoài mà biết được ai như thế nào, đang vui sống thảnh thơi hay phải vật lộn chật vật ra sao. Cứ từ mình mà suy ra, còn bao khó khăn phải vượt qua thì người khác có lẽ cũng vậy. Thế nên thương hiểu và đồng cảm được thì tốt, không thương hiểu được thì lờ nhau đi là xong. Cứ khó chịu hay buồn bực về nhau chỉ thêm mệt mình vì đó là đang hút về năng lượng xấu. Đời đủ phức tạp rồi, ai tỉnh táo sẽ không chuốc thêm những thứ nham nhở, lằng nhằng nữa đâu.

6. An ủi người khác bằng cách bảo họ “cố gắng nhé” hay “vui lên nào” là cách an ủi thật hững hờ và vô tâm. Sự an ủi tốt nhất dành cho ai đó khi họ đang buồn bã, bế tắc, tuyệt vọng… là ân cần lắng nghe và kiên nhẫn thấu hiểu. Trong lúc họ đang chùng xuống mà ta cứ cố kéo lên bằng mấy khẩu hiệu tích cực, hay tàn nhẫn hơn là “đã bảo rồi mà, nói không nghe”… rồi tiếp tục rao giảng mấy lời hay ho… thì mọi ủi an của ta trở thành vô nghĩa, phản tác dụng. Khi người khác đang muốn chia sẻ thì điều họ cần nhất là được giãi bày, còn việc của ta là lắng nghe và đồng cảm. Lúc đã giải tỏa hết được mọi điều trong lòng để bình tâm hơn, nếu họ tiếp tục cần ta, ta sẽ cùng họ đi tìm giải pháp.

7. Con người luôn nhỏ bé trước thiên nhiên bao la và đời người luôn ngắn ngủi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Vậy nên ta cứ sống thật thành tâm, khiêm nhường và thiện chí với đời, vì ta chẳng là ai, chẳng là gì ghê gớm cả.

8. Chọn bộc lộ mình ra sao ở nơi công cộng phụ thuộc vào quan điểm, cách sống của mỗi người. Dù gì thì giữa chốn lao xao bề bộn ta vẫn nên giữ mình một chút kẻo dễ bị trầy xước lắm! Bởi đời chua ngoa và vô tình hơn ta tưởng. Dẫu cho bên trong mỗi người đều lẩn khuất những nỗi niềm riêng và lòng trắc ẩn, nhưng đôi khi sức mạnh của sự a dua, đánh hội đồng có sự mê hoặc của riêng nó. Bởi dường như khi đồng loạt lên án, chỉ trích ai đó… người ta thấy mình có vẻ tốt đẹp hơn lên. Người ta tự ru ngủ bản thân bằng việc nhìn vào lỗi sai của người khác. Đó chính là loại thuốc ngủ cực độc, đang âm thầm giết dần giết mòn mỗi người mà họ chẳng hề hay biết.

9. Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên một câu với Nguyên Hồng rằng “Làm người khó lắm!”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.

10. Với tôi, việc nhắc về cái chết không phải điều gở, cũng chẳng có gì ghê gớm cần phải né tránh. Nhắc và nghĩ về nó không phải là tiêu cực mà để thấy ra bản chất của vô thường mà sống trọn vẹn từng phút giây đang có. Trạng thái tích cực ẩn chứa trong chính sự chấp nhận và đối diện đó, chứ không chỉ trong mấy ngôn từ lạc quan vui vẻ động viên ai cố sức gồng mình. Nỗi buồn và cái chết cũng đáng được trân trọng như niềm vui và sự sống vì nó giúp ta thấy ra sự thật. Có điều đừng để bị ám ảnh và chìm đắm trong nó rồi lãng quên thực tại nhiệm màu mà thôi.

Published in: on 29/11/2023 at 7:04 Chiều  Gửi bình luận  

Lơ đãng xíu

Ta hay bảo nhau sống cho hiện tại, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Nhưng đâu dễ mà làm được. Bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm, bao nỗi buồn niềm vui… bảo quên là quên được đâu. Và tương lai, dẫu chỉ là thứ mơ hồ, nhưng đôi khi nó lại là nơi để ta bấu víu mà hy vọng, vượt qua hiện tại mà có lúc ta cho là ảm đạm, quá sức chịu đựng. Đúng là nên chú tâm vào hiện tại, nhưng nếu lúc nào quá khứ có đến tìm, tương lai có dụ dỗ, cứ mon men theo nó một xíu, rồi lại quay về, chắc cũng chẳng làm sao đâu.

Mùa thu mơ hồ, tháng năm lơ đãng
Ta tìm ở đâu ký ức phía chân trời
Khi tất cả đã chìm vào quá vãng
Ta ngậm ngùi ngắm chiếc lá rụng rơi.

Published in: on 23/08/2023 at 1:00 Sáng  Gửi bình luận  

Triền sông

Tôi thích ví tâm hồn như một triền sông. Triền sông ấy có thể là bến bờ nhộn nhịp người qua kẻ lại tập nập bán mua. Cũng có thể là một triền sông cỏ hoa xanh tươi bướm ong chập chờn. Hay đó là một triền sông hoang vắng nguyên sơ chỉ có lác đác vài bông lau trắng dạt mình theo gió… Mỗi người có một triền sông khác nhau và mỗi người lại thích một triền sông không giống nhau. Riêng tôi thì tôi thích một triền sông tĩnh lặng, như câu thơ tôi từng viết:
“Lòng ta như một triền sông vắng
Nở hoa vàng ngơ ngác dưới sương bay”.

Published in: on 22/08/2023 at 6:48 Chiều  Gửi bình luận  

Hồ đồ

Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên với Nguyên Hồng một câu rằng “làm người khó lắm”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.

Published in: on 21/08/2023 at 4:04 Sáng  Gửi bình luận  

Thể hiện hay không

Đôi khi ta sợ người khác không biết mình đang làm gì, đang có gì, đang nghĩ gì… nên phải thể hiện ra với mong muốn được họ hiểu và nhìn nhận đúng về mình. Nhưng rồi sau đó ta nhận ra việc nói đó chỉ có ba phần vui mà tới bảy phần phiền. Có lẽ chẳng mấy ai quan tâm người khác thực sự thế nào, mà chỉ quan tâm cảm giác mình muốn ra sao. Nên trong một cuộc trò chuyện, ta cần biết người đối diện có thực sự muốn nghe điều ta nói, kẻo người nghe thì chịu trận còn người nói thành vô duyên.

Ta không nhất thiết phải đem cho mọi người cảm giác họ mong, nhưng cũng chẳng nên đem cho họ cảm giác họ không muốn. Mấu chốt là ta chỉ chia sẻ khi gặp người phù hợp. Người phù hợp là người cho ta cảm giác đủ đầy chân thật trong từng lời bộc bạch khi họ thực sự muốn lắng nghe ta, và ngược lại. Lúc đó cả người sẻ chia lẫn người lắng nghe đều thấy trọn vẹn vì đang ở trong một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Còn thế nào để biết đó là người phù hợp thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả sự quan sát và cảm nhận sâu lắng của chính ta.

Published in: on 20/08/2023 at 12:48 Chiều  Comments (1)  

Mỗi người là một thế giới

Mỗi người đều có một tâm hồn. Mỗi tâm hồn là một thế giới. Nhìn bề ngoài, ta không thể biết thế giới nào phong phú, thi vị, đẹp đẽ hơn thế giới nào. Đôi khi ta bị lừa phỉnh rằng những ai đang phơi bày ra sự phong phú của nội tâm sẽ có một thế giới bên trong thú vị. Không chắc đâu nhé! Chỉ là thói quen, tính cách, quan điểm sống của mỗi người khác nhau nên cách biểu đạt cũng khác nhau thôi. Biết đâu một người cả đời chẳng có một bức ảnh đăng trên mạng xã hội lại có cả một triền sông đẹp đẽ trong tâm hồn. Và ngược lại, cũng có thể ai đó bày biện rất nhiều thứ ra ngoài lại là một bên trong trống rỗng (khác rỗng rang). Thôi thì ta chẳng nên đánh giá tâm hồn ai làm gì, cứ chăm chút tâm hồn mình cho tốt đã. Và qua đây tôi cũng thêm ghi nhớ một điều: Đừng vội coi thường, coi nhẹ ai vì vẻ bề ngoài và cách thể hiện có phần đơn thuần, khép kín của họ.

Published in: on 20/08/2023 at 12:42 Chiều  Gửi bình luận  

Kỳ vọng

Đôi khi ta hay tưởng tượng ra những thứ thuận theo sự suy diễn và mong mỏi của ta. Rằng người này phải như thế này, còn người kia phải như thế kia. Thường, ta hiếm khi yêu ai như họ vốn là. Ta chỉ xem họ là nơi để gửi gắm những mong muốn, khát khao của chính mình. Vậy mới có những thất vọng, sụp đổ khi đối phương không giống như ta tưởng tượng và trông đợi. Vì ta đâu yêu con người thực sự ấy, ta chỉ yêu chiếc áo lấp lánh mình tự thêu dệt rồi kỳ vọng khoác lên cho họ mà thôi.

Tôi từng làm bài thơ có ý này:

Bởi vì ta kỳ vọng
Vào ai đó quá nhiều
Nên khi không vừa ý
Thấy thất vọng bao nhiêu

Thật ra họ chẳng khác
Tại ta cứ tô hồng
Nên khi gặp sự thật
Ảo mộng hóa phù vân.

Published in: on 20/08/2023 at 12:40 Chiều  Gửi bình luận  

Published in: on 07/01/2023 at 7:11 Chiều  Gửi bình luận  

☘️

Published in: on 07/01/2023 at 7:04 Chiều  Gửi bình luận  

Biết điểm dừng

Ta hay động viên nhau: Hãy tiến về phía trước, cứ bước tiếp chớ nản lòng, đi rồi sẽ đến, chớ bỏ cuộc… Nhưng có lúc ta lại phải nhắc nhau: Tới đây đủ rồi, dừng lại đã, chậm một chút, nghỉ ngơi thôi, buông xuống đi, thả lỏng nhé!

Giống như xưa kia ta cố gắng để có được mọi thứ, thì bây giờ ta cố gắng để buông bớt mọi thứ. Giữa có và không, giữa ôm và thả, giữa đi và dừng… sự lựa chọn đôi khi thật khó khăn. Và nhiều lúc ta phải trải qua sự quá đà rồi mới nhìn lại, nhận ra được đâu là điểm dừng mà đáng ra ta đã phải đưa ra quyết định từ sớm.

Đơn giản như trong cuộc nhậu, cuộc vui, cuộc trò chuyện… nếu ta không biết điểm dừng thì cuộc nhậu quá sức thành tan hoang, cuộc vui quá đà thành mỏi mệt, người nói nhiều quá hóa nhàm.

Trên đỉnh hào quang, khi say mê trong sự tung hô, nghĩ đến việc phải bước xuống, ta khó lòng làm được. Và ta cứ bám trụ trên đó bằng mọi giá, cho đến khi ánh sáng lấp lánh ấy tắt dần… mọi săn đón tan biến… Ta ngơ ngác không chấp nhận nổi sự thật, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải lùi vào hậu trường cho những non tươi, mới mẻ ngoài kia tỏa sáng. Song đã muộn, sự lui về bị động khiến ánh hào quang xưa kia của ta phần nào trở nên vô vị. Người đời sẽ chỉ còn thấy ta thảm hại của ngày hôm này chứ mấy ai còn nhớ ta rực rỡ của ngày xưa nữa. Mà điều đó không quan trọng bằng cảm giác của chính ta, khi trong lòng ta không có được sự thanh thản điềm nhiên chấp nhận thực tế. Dẫu thực tế ấy với ta là phũ phàng, nhưng với đời sống là hợp quy luật.

Trong say sưa sở hữu, ta không biết rằng ta chẳng thể ôm được mãi mọi thứ. Đến lúc nào đó ta phải buông chúng xuống và ra đi một mình. Chiếc xe, căn nhà, tài khoản ngân hàng, chức quyền và quý giá hơn là sức khỏe hay bàn tay của một người… tất cả ta đều phải thả ra, buông xuống. Nếu ta không can tâm chấp nhận được sự thật mình vốn chẳng có gì, chẳng mang theo được gì… thì khi không còn gì cả ta sẽ sống tiếp thế nào đây?

Ta không thể ôm mãi hào quang quá khứ hay sở hữu những thứ vật chất hữu hạn. Nếu ngay từ đầu hiểu được rằng không nên giữ chặt ai, cái gì thì lành thay. Còn nếu đang ôm rất nhiều thứ thì cần học cách từ từ nới lỏng vòng tay. Khi đã thả xuống, buông ra được, nghĩa là ta đã biết chấp nhận sự thật, hiểu được quy luật, tự khắc khi ấy ta có thể bình yên sống mà không còn khát thèm những thứ ngoài thân.

Biết dừng lại trong chủ động, biết đủ trong an nhiên, biết chấp nhận trong nhẹ nhàng… thì quãng đời về sau ta mới có thể thảnh thơi mà sống.

Published in: on 08/12/2022 at 1:16 Chiều  Gửi bình luận  

Trước và Giờ

Trước, khi thấy ai copy bài của mình không trích nguồn, tôi hay vô nhắc. Giờ, thấy thế tôi thường im lặng bỏ qua, không còn khó chịu nữa. Vì tôi biết dẫu thứ ấy không ghi tên tôi thì vốn dĩ nó vẫn là của tôi, vẫn nằm ở đó, nào có chạy đi đâu được.

Trước, tôi thường chúc các bạn nhỏ nhân dịp tuổi mới hoặc năm mới “học giỏi”. Giờ, tôi chỉ chúc các bạn ấy “học vui”. Khi vui thì mới muốn học. Khi muốn học mới tiếp thu hiệu quả. Khi hiệu quả tất yếu sẽ giỏi dần lên. Mà dẫu không giỏi cũng chẳng sao, miễn các con thấy vui là được.

Trước, khi ai đó khen tôi xinh thì tôi hay bảo xinh đâu mà xinh, xấu lắm. Giờ, khi ai đó có khen thì tôi lại cười vui và cảm ơn. Bởi đúng là tôi đẹp theo cách của riêng tôi, tôi được ghi nhận theo góc nhìn của người đối diện, cớ sao tôi phải lấn bấn.

Trước, gặp chuyện tôi hay nghiêm trọng hóa rồi than vãn, đổ tại lý do này lý do kia. Giờ, khi gặp chuyện, tôi nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với chính mình. Không bao biện mất thời gian mà tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng hiệu quả, tích cực nhất.

Trước, thấy tóc bạc tôi lo lắng kêu trời. Giờ, thấy tóc bạc tôi thư thái mỉm cười. Vì mình còn được sống mà cảm nhận mọi dấu vết thời gian để lại trên từng cung bậc tuổi tác. Hà cớ gì không vui.

Published in: on 02/11/2022 at 7:16 Chiều  Gửi bình luận  

🤎

Published in: on 22/10/2022 at 3:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng 9

Tháng 9 có lẽ là tháng vào độ mặn mà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió, mà đậm đà hôi hổi như nàng thiếu nữ đang say giấc yêu đương.

Thu chín sậm trên từng nhành hoa cúc
Thu se sẽ trên những tán lá bàng khô
Thu vàng ươm trên những trái thị thơm
Thu thoảng xanh trong từng hạt cốm nhỏ
Thu rôn rốt trong những quả sấu giòn
Thu ngòn ngọt ủ trái hồng chín đỏ.

Bưởi bòng cũng đang rộ mùa trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng…

Published in: on 19/09/2022 at 4:21 Sáng  Gửi bình luận  

🍂🍂🍂

Published in: on 04/09/2022 at 3:01 Sáng  Gửi bình luận  

Chúng ta đang bị chi phối quá nhiều bởi ngoại cảnh

Như việc bạn đăng bài lên Facebook, Instagram, WordPress… nhiều like thì vui, mà thưa like thì hẳn hơi chán chán.

Như hôm nay có người khen, bạn phấn khởi. Nhưng mai có người chê, bạn thấy bỗng rầu lòng.

Như cuối tuần trời mưa, bạn không thể đi picnic, bạn than trời trách đất làm bạn lỡ mất cuộc vui.

Phải, chúng ta đang bị những thứ bên ngoài chi phối và thao túng quá nhiều.

Nếu một ngày không còn Facebook, bạn còn có vui buồn vì những chiếc like?

Miệng đời khen chê lật như bánh tráng, bạn cứ theo đó tùy biến tâm trạng, thì còn đâu thời gian sống thực sự cho mình.

Chuyện nắng mưa của trời đất, bạn không thể quản, than trách thiên nhiên cũng nào thay đổi được thời tiết.

Vậy nên, tâm càng bớt động ngoại cảnh càng khó chi phối

Đăng bài lên mạng là để thể hiện tình yêu, sự mở lòng với cuộc đời mà đôi khi chỉ cần chính mình cảm nhận là đủ. Như thế dù có một, hai like cũng có gì phải nản. (Như page Winlinh, trước có nhiều bài mấy nghìn, mười mấy, hai mươi mấy nghìn like, giờ còn vài trăm like, có sao, tôi vẫn sáng tác và đăng bài mỗi ngày. Nếu nhìn like để sống thì đam mê đã chẳng thật sự là đam mê).

Ai khen thì cảm ơn, đừng quá phấn khích. Ai chê vẫn cảm ơn và đừng vội thấy  buồn. Mọi nhận xét, đánh giá bên ngoài chỉ mang tính tham khảo và phần nào giúp ta điều chỉnh mình tốt hơn. Có ai hoàn hảo đâu, lời chê chân thành nhiều lúc có ích hơn cả lời khen giả lả. Còn lời chê cố tình để thóa mạ, làm ta mất tự tin và nhụt chí, thì đó có thật là bản chất ta đâu mà ta phải buồn.

Trời nắng thì đi cắm trại, vãn cảnh. Trời mưa ngồi trong nhà nghe nhạc, uống trà ngắm mưa rớt ngoài hiên. Vui buồn tại tâm, trong nhà hay ngoài trời ta sẽ đều vui nếu lòng thực sự yên ổn. Còn nếu tâm tư xáo trộn, thì dẫu có nắng vàng gió nhẹ hoa nở rực rỡ tưng bừng ta cũng nào thấy đời vui.

Đừng để chi phối, hãy làm chủ nội tâm.

Mà muốn làm được điều này, chẳng còn cách nào khác là buông bớt kỳ vọng, rỗng lặng quan sát, chăm chỉ học hỏi những bài học cuộc đời trong mỗi ngày ta sống, thật thành tâm và trọn vẹn.

Published in: on 18/08/2022 at 8:00 Chiều  Gửi bình luận