




Vừa vẽ rồi viết một bài thơ ngắn xíu dặn mọi người đi ngủ sớm, mà giờ mình còn lọ mọ chưa lên giường. Ngủ ngay và luôn nào bạn Winlinh! Chúc mọi người ngủ ngon nhé!



Tôi thích cuối tuần vì tôi được nhẩn nha dọn dẹp nhà cửa. Bởi tôi xem việc dọn dẹp là niềm yêu thích, nên khi dọn nhà tôi thấy rất thư giãn. Mỗi khi bỏ được thứ gì đi tôi thấy người lại thêm nhẹ bỗng và khoan khoái. Sau khi dọn dẹp xong, tắm gội sạch sẽ, nhìn ngắm không gian tĩnh lặng và tươi mới, cảm thấy thư thái vô cùng.
Dạo này ít viết. Có lẽ việc dừng này cũng là quãng lặng cần thiết để thời gian tới chuyển qua viết những thứ có thông tin và ích lợi hơn, đáp ứng nhu cầu thích tổng hợp của bản thân. Vì vậy giai đoạn này mình chỉ có tranh thơ để đăng thôi nhé!








Trời đang mưa rất to. Nằm trong phòng mát mẻ, mắt rất buồn ngủ sau cơn đau đầu lúc chiều. Giờ thì đỡ rồi, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mình lúc nào cũng thế, viết bao lời lạc quan mà đôi lúc bản thân vẫn bị những bi quan nhất thời chi phối. Cái “bi kịch” của một người tự cho là có chút trí tuệ và khả năng như mình là khi không dồn được tâm huyết và nhiệt tình vào công việc, làm không hiệu quả được, thì sẽ rất buồn phiền và bế tắc. Nhưng biết làm gì hơn là tập trung, tập trung và tập trung. Chỉ có thể là tập trung thì mới giải quyết được vấn đề hiệu quả, còn nhiệt huyết và yêu thích ở chốn đó, thôi bỏ đi.
Vậy là tôi vừa hủy nốt nhóm tối giản vui vẻ, nhóm duy nhất còn lại trong fb của tôi. Fb chẳng còn gì, trống trơn mọi thứ. Với tôi là nhẹ nhõm, còn như một cô bạn tôi thì bảo không có fb buồn lắm biết làm gì. Sau này tôi sẽ hiếm nhắc chuyện hủy này hủy nọ nữa, thời gian qua cũng bởi tôi tập trung thanh lọc nên nhắc suốt đó thôi.
Tôi dần tìm về nguyên bản, nơi ít thứ được tô vẽ hơn, nơi cuộc đời thực thà hơn. Nơi ấy tôi không còn phải bận tâm xem trên mạng xã hội người ta ý kiến gì. Tôi muốn đi ra ngoài thế giới ấy, dẫu không thể hoàn toàn, nhưng cũng khá cách xa. Cuộc sống trở về như trước, khi tôi hai mươi mấy tuổi, thật quá đỗi đơn sơ. Giờ đời tôi chỉ còn là vẽ và viết cho riêng mình tôi thôi.






🌿 Và cũng đến ngày tôi làm được điều ấy. Tuy chưa thực sự tối giản nhưng đã khá gọn gàng so với tôi thuở trước đầy những thứ đèo bòng.
🌿 Hiệu quả thấy ngay:
Những điều trên mọi người đã viết khá nhiều, nhưng với tôi – người vốn mơ ước lập cả một bảo tàng cá nhân thì việc gọn gàng lại như thế này là một kỳ tích.





Dần quen, tôi không còn muốn mua những thứ “có cũng được không có cũng chẳng sao” về nhà nữa.
Dần quen, tôi không còn muốn mua sắm áo quần bừa bãi và đã mua thì chọn thứ thật ưng, mặc được trong nhiều hoàn cảnh.
Dần quen, đầu óc tôi ít nghĩ chuyện bao đồng, ít đi tìm điều khiếm khuyết ở xung quanh.
Dần quen, tôi không còn nghĩ đến những nhu cầu “linh tinh” của bản thân cũng như cách đáp ứng nhu cầu đó.







Thiền đâu chỉ là ngồi yên nhắm mắt
Có thể thiền khi ngắm một lùm cây
Có thể thiền lúc ngửa mặt nhìn mây
Thiền ngay cả những khi ta chuyển động.



Chớ nên phán xét xung quanh
Bởi ta đâu hẳn tốt lành
Nghĩ bao dung và nhẹ nhõm
Thiệt đâu tìm tới phần mình.
