Kiểu thơ tôi hay làm
Chỉ là gõ enter
Xuống dòng cho ra vẻ
Một cái gì hay ho.
—
Kiểu chuyện tôi hay kể
Vẫn những chuyện cũ xưa
Vì chuyện vui chuyện mới
Ít thấy nhớ bao giờ.
—
Kiểu nghĩ về quen thuộc
Là nhớ điều đã qua
Mặc cho xa tít tắp
Hoặc buồn như mây xa
—
Nên thơ không đích thực
Vẫn luôn muốn enter
Để thẳm sâu quá khứ
Lưu mãi tận đến giờ.
Enter
Khoảnh khắc
Nếu khóc vì điều đẹp đẽ, nước mắt là ngọc trong veo…
… Có những thứ dường như quá mơ hồ. Có những thứ hình như không có thật. Có những thứ không thể đặt được tên…
—–
Lời tôi sao nghe nhẹ quá
Vòng tay là thật hay mơ?
Biển đêm lặng thinh êm ả
Hiền lành như một bài thơ
****
Sóng vỗ thảnh thơi nhẹ nhõm
Mây trôi lặng lẽ vu vơ
Có cơn gió bé bất ngờ
Thăm tôi chẳng hề báo trước
****
Niềm vui giữ sao lâu được
Dịu dàng hạnh phúc chạm qua
Ánh đèn biển lặng lẽ xa
Như mắt cá buồn sau lưới
****
Ai qua như là đêm tối
Ngày xưa chỗ ấy ta ngồi
Ai đã trở về chốn mới
Nơi vui, bụi bặm tơi bời
****
Rồi sẽ chẳng gặp kỷ niệm
Rồi sẽ quên lãng màn đêm
Và đã lại thành xa lạ
Như chưa từng có bình yên
****
Niềm vui mong manh như lá
Rụng xuống một ngày gió lên
Chia tay như là chưa quen
Trở về ngày thường vội vã
****
Xiết vai một đêm kỳ lạ
Thả trôi hạnh phúc mơ hồ
Cho vào một ngăn kỷ niệm
Đặt tên bằng những câu thơ.
Thành phố cuối mùa thu
Mùa còn đó không em?
Để tôi về và ôm nhẹ lấy
Cà phê thơm dưới mây bay, hoa mới hái
Thành phố cuối mùa thu…
(Vài nét ngày 25/10)
Hãy vạch đường đi bằng sợi nối chân thành
Đã tập để quen
Nhưng vẫn rất khó khăn
Khi nghe ai đó nói về mình qua một người khác
—
Chiều nhợt nhạt
Nắng gió thất thường
Những sợi mưa vương
Qua vai, trên tay, trong mắt.
—
Học lắng nghe bình thản
Học ghi nhận, cười hiền
Học bình yên, thiện chí
Dù lời kể thế nào
Dù bình luận ra sao.
—
Học nghệ thuật kể lẫn nghệ thuật nghe
Sự công tâm khi bình luận người khác
Nhưng trước khi học những điều khó ấy
Hãy vạch đường đi bằng sợi nối chân thành.
Tháng tám
Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông
—
Đường khi là dòng sông
Vỉa hè khi ngợp lá
—
Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa
—
Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca
—
Mùa tháng tám vàng thu
Radio ngân khẽ
—
Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi
—
Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ
—
Chiều nay về qua phố
Còn thấy nụ cười xưa?
Bức tranh cát
Cát vẽ những đường đều đặn như luống cày
Buổi sáng trên biển là vô trùng trong suốt
Hương nắng thơm tho tắm thân người nhẹ nhõm
Gột rửa tâm hồn về nguyên thủy thảnh thơi.
Lửa
Anh đã về
Dưới cơn mưa chiều nhòe ướt
Va li quà bánh bận rộn
Bụi đường xa vương vạt áo ngày qua
——
Vì yêu nên nhớ
Còn yêu nên chờ
——
Thử thách rõ nhất của tình yêu
Có xa nhau mới biết
Như lửa kia có thể bùng mải miết
Hay lịm tan lạnh ngắt đống tro tàn
——
Con tim mong manh dịu dàng
Đừng khi nào gượng ép
——
Hãy thật lòng mỏi mệt
Lúc buồn rơi buồn rụng với tình yêu
——
Hãy cho đi thật nhiều
Trước khi đòi, mong, đón nhận.
Mùa hè cũ
Ngày về nhà Nhung
Tôi gặp lại quê hương mộc mạc
Cánh đồng sen thơm ngát
Cỏ mượt mà xanh ngút đường đê
Bạn bè tụ tập cười nói say mê
Như chưa từng xa cách.
Các em Nhung còn miệt mài đèn sách
Vẫn hồn nhiên bên hương khói chưa xa
Chỉ có mẹ bạn
Nếp gấp đầy trên da
Sau cơn khốn cùng chia cách
Gánh nặng trên vai
Quên đời mệt nhọc
Bỏ buồn sau lưng
Ai gánh thay buồn?
Nuôi con mình gánh
Chiếu dải ngồi
Nồi cơm ấm cúng
Quạt gầy xua nóng
Bể nước trong mát rượi bàn chân
Quần áo đang hong
Trưa hè nắng
Mùa hè cũ xao động
Trong bao la chiều nay.
Sẽ sớm hóa người điên
Vết xước cứ chồng lấn
Mặt kính đang mờ dần
Nhiều nỗi buồn đau quá
Cảm xúc thành lặng câm
—–
Phía sau sự nhẫn nhịn
Ẩn dấu những từ tâm
Không có lòng bao dung
Khó bình yên mà sống
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Là ra vui hay buồn
Mọi thứ do mình chọn
Phức tạp hay bình thường
—–
Muốn hồn nhiên không dễ
Khi rơi giữa ngổn ngang
Muốn hân hoan, không thể
Sau thất vọng hoang tàn
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Nhưng phải đúng tự nhiên
Nếu ép buộc khiên cưỡng
Sẽ sớm hóa người điên.
Trong tĩnh lặng
Tôi ngồi ở đó
dưới tán cây mùa thu
cà phê bốc khói
và trang sổ lật giở
ghi nhật ký đời người
trong tĩnh lặng
tôi sống thành thực tôi.

(Vẽ ngày 3/5/2013)
Nét đơn sơ

‘Theo hình minh họa trong quyển thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa. Vẽ trong sổ Win năm 2006.
Yên lặng
Yên lặng đi qua tuổi thơ rộn rã
Yên lặng đi qua tình đầu ngây ngô
Yên lặng đi qua sóng gió trực chờ
Yên lặng đi qua anh, gặp gỡ bất ngờ, chia tay vội vã
Im lặng
Đôi khi rất cần im lặng
Dù trong lòng cuộn sóng nhớ nhung
Biết chờ đợi, biết nói lời bao dung
Với cả mùa đông đang làm em buốt giá
***
Có lúc im lặng là vàng
Nhiều khi im lặng là đá tảng
Muốn hiểu điều gì đang xảy ra
Nhưng muốn hơn – để nguyên sự thật
***
Có thể sự thật là phút anh muốn nhìn lại
Muốn đứng xa em, suy ngẫm lại mình
Muốn lãng quên rung động mới hồi sinh
Quay lưng đi với bao ngày yêu dấu
***
Em lặng im nếu anh muốn thế
Em sẽ ra đi trả lại anh bầu trời
Ngày không em, anh sẽ thấy nắng rơi
Giữa phố phường chẳng bóng em tồn tại.
Im lặng
Đợi.
Im lặng.
Bình yên.
Vì hiểu được những vị trí.
Vì hiểu được vị trí cuối cùng.
Vì hiểu mọi thứ mong manh.
Nên bình yên, im lặng.
Chủ nhật im lặng
Hai tay tự nắm lấy tay mình
Chỉ có tôi đang đi với tôi trên con đường buổi sớm
Nghe bài hát quen thuộc
Tự hiểu rằng ai đã vắng xa.
Vậy là
Vậy là anh đã bước vào thế giới của em
Một thế giới anh không hề ngờ tới
Những suy tư viết vội
Những nỗi buồn mênh mang
Và yêu thương xen lẫn với hoang tàn…
Về ngang lối cũ
(Dựa theo ý thơ của Nguyễn Anh Tuấn trong bài “Một chiều đi qua phố cũ”)
Chân dung dang dở
Một chân dung dang dở
không trọn vẹn lòng tốt
không trọn vẹn chân thật
có ai tự vạch mặt mình?
như tôi
tự vạch mặt tôi
ra một tôi dang dở.
Có sao không?
Có sao không như ngày xưa mưa ướt
Anh ngóng theo dáng em chạy trước
Ô rùng mình trong cơn bão đầy lên
Biết trả lời sao cho quá khứ không tên?
Tôi đã chết trong giấc mơ
Tôi đã chết trong giấc mơ
khi tiếng súng bắn rắn đanh lên ngực trái
máu tuôn trào
và nỗi đau tê tái
cuộn cong tôi như tôm nướng than hồng
—
Tôi chết trong mơ
Tôi đau đớn trong mơ
Tôi thổn thức sau cơn mơ
Tôi yêu cuộc sống sau giấc mơ
Tôi muốn sống.
Hạt đá và anh
Chiếc nhẫn đã mất một hạt đá
Vì hạt đá không phải là hạt duy nhất trên chiếc nhẫn
Nên chiếc nhẫn chưa phải bỏ đi.
—
Một hạt đá rơi không làm chiếc nhẫn phải nằm im trong quên lãng
Một người ra đi em vẫn có vạn người?
Nhưng hạt đá chỉ là hạt đá
Người đi – đó là anh.
—
Quên một chút cái hao khuyết của đồ trang sức rất nhanh
Nhưng sao có thể quên anh – người đã trở che em qua nhiều bão tố.
Đừng bắt
Đừng bắt tôi tôn trọng thời gian
Đừng bắt tôi vững vàng
Đừng bắt tôi phải hiểu
***
Tôi muốn lìa xa thế giới
Không phải bởi thế giới tối đen
Mà bởi trong sâu thẳm tôi
Một tôi đã chết
***
Chịu đưng thử thách đến bao giờ
Nâng niu qua rồi không quay về nữa
***
Đừng bắt tôi vui
Đừng bắt tôi nói cười
Khi tôi đang buồn và muốn im lặng.
Bạn ơi!
“Bạn ơi!”
Nếu chỉ một lời gọi nhè nhẹ thôi
Mang lại được chút xao lòng trong vắt
Biết thế, tôi đã gọi nhiều hơn
Không phải để đến giờ, khi xa xôi đã thật
***
5 km muốn là đã thấy mặt
Mà khoảng cách như nửa vòng trái đất
Những phút giây tất bật
Bia hơi, hẹn hò, cà phê
Không tôi, không bạn, vẫn có đam mê
Không có nghĩa đối với nhau mình không quan trọng
***
“Bạn ơi!”
Nếu chỉ đơn giản như thế thôi
Để cho nhau niềm tin bình dị
Tôi sẽ gọi bạn mỗi ngày
Khi mặt trời lấp ló ở đầu mây
Phố xá tắt đèn đón nắng phía ngọn cây
Bạn sẽ thấy ấm lòng một tin vui buổi sáng.
Những điều trong veo làm trái tim thao thức
Những viên ngói xô nhau
Sáng sớm mùa thu mọc đầy cỏ nõn
***
Tôi đi loanh quanh trên con đường quen thuộc
Gọi về mơ mộng ngày xưa
***
Thấy trong bài hát chút nhớ vu vơ
Thấy trong âm thanh mảnh thời gian vỡ
Dòng sông xanh đầy gió
Bèo phủ tràn gương mây
Và bình minh gợi nhắc một bàn tay
***
Kiếm lại làm chi nỗi buồn
Để nó tự nhiên tìm đến
Buồn hay vui chẳng thể nào gượng ép
Nên đôi lúc ngồi bó gối gọi bơ vơ
***
Lũ kiến vàng có biết đến câu thơ
Tôi đã làm của nhiều năm về trước
Cũng vẫn là buồn vui, khóc cười non nớt
Để ru lòng vào khoảng lắng bình yên
***
Trẻ hay già cũng muốn mãi hồn nhiên
Để những điều trong veo làm trái tim thao thức
Là xúc động trong thẳm sâu tiềm thức
Làm nên cốt lõi con người.
Buồn là mây
Đừng bắt tôi gọi tên nỗi buồn
Nỗi buồn chỉ là mây bay ngang qua bầu trời rộng
Rồi sẽ bay thật thảnh thơi, tan vào xa vắng
Có gì đọng lại sau cơn mưa?
Cần
Cần nhiều im lặng hơn nữa
Cho ồn ào bớt vô duyên
Hình tượng chưa kịp xây lên
Gạch đã rụng rời tơi tả.
Nhìn lại
Và tôi đã mất anh
Như từng mất một người đàn ông khác
Nhớ nhung thôi xô bạt
Trên xa vắng mây chiều.
Lâu quá rồi chẳng thấy một lời yêu
Chỉ tẻ nhạt những mắt nhìn xa cách
Đó là cái nhìn của trái tim rỗng tuếch
Giữa náo loạn lấm lem
Trong thói thường chật hẹp
Đầy tính toan được – mất, thiếu – thừa.
Lâu lắm rồi chẳng thể làm thơ
Những dòng thơ tự do phiêu lãng
Tiền nong ngột ngạt, đong đếm từng ngày
Đã giết chết phố cũ ngày xưa
Tẩy xóa những cơn mưa kỷ niệm
Cũng như anh “theo đời cơm áo”
Mê mải chuỗi đường dài
Mặc yêu dấu tàn phai.
May vẫn còn khóc được
Trước những buồn đau, khao khát.
Nhiều lúc ngồi xa vắng đâu đâu
Quên mất bài ca trên đài đã tắt
Hồn dẫn hồn vơ vẩn mộng du
Trên bãi sông trời sớm sương mù
Đậu vào từng sợi rơm trắng xóa
“Dưới cầu nước chảy trong veo”.
Sàn nhà mốc meo
Nứt những đường xanh xao tím tái
Chân bước qua, vỡ nỗi buồn đau nhói
Lún sâu trong vết nứt hoang tàn.
Tôi đã mất anh, hay chưa bao giờ có
Hay vì nỗi sợ đã khiến tôi từ bỏ
Đổi lấy bình yên chỉ có trong cổ tích ngày thơ
Và vĩnh viễn không thể làm công chúa
Nói cười thênh thang
Treo mộng mơ lên đôi cánh thiên đàng
Bay về miền yêu dấu.
Hãy làm ngay đi!
Hãy làm ngay đi những điều đang nghĩ
Nói với nhau nhiều nữa yêu thương
Kể nhau nghe chuyện mưa nắng vui buồn
Nhẹ thôi, đừng làm đau tâm trí
***
Hãy làm ngay đi, nhìn vào sâu thẳm
Màu mắt em, nâu ấm nóng trời chiều
Khuấy thật đều chan chứa lời yêu
Thời gian có bao giờ ở lại
***
Hãy làm ngay đi, dẫu như là vụng dại
Kẻo không còn kịp nữa… ngày mai.
Tìm tên anh trên bờ cát
Anh gọi bàn chân về với biển
Vốc đầy tay những hạt cát say mê
Em xa quá đường về trong phố
Tiếc làm chi mãi phút anh đi
***
Yêu thương mong manh – muôn đời vẫn thế
Sẽ cho nhau những gì ngoài bao lời tử tế
Sẽ đọng lại câu nói cuối cùng của đêm nay
Hay bao câu nói khác gió sẽ cuốn bay
Qua muôn trùng cát bụi
***
Khoảng cách tĩnh lặng giữa từng đợt sóng
Là em thăm thẳm xa xôi
Em đã hát thành lời
“Tìm tên anh trên bờ cát”
***
Cát đã thôi bỏng rát
Thôi nhuộm nắng chiều rực gót chân anh
Em xa quá biển nhớ màu xanh
Một đêm ghi đầy tiếng hát
***
“Anh hãy đi tìm tên anh
Em đã viết trên bờ cát”.
Bay về đâu
Bay về đâu những đàn chim mặt trời
Sóng đã cuốn một dòng tên trên cát
Chỉ còn lại ngày hè bỏng rát
Nỗi nhớ kiếm tìm một quá khứ trôi xa
Tôi muốn giữ một hạt
Ông đến từ miền đất xa xôi
Đem theo những hạt cát trên quê hương của ông
Và đem theo nụ cười bạn
Hiền lành như sông thu yên ả
***
Chuyến bay 10 tiếng
Chỉ trọn một ngày
Những nụ hoa bay trên mây còn chưa kịp hé
Lẽ nào chẳng bao giờ thấy nhau
***
Ba ngày ngắn ngủi
Ông sẽ đi đâu?
Những hạt cát trên quê hương ông
Có theo gió lại gần phía tôi
Tôi muốn giữ một hạt
Có thể đôi chân bạn đã từng in lên đó
Trong một chiều vội vã về nhà với người yêu thương.
Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?
Nếu tẻ nhạt đang nhiều hơn hứng thú
Thì người ta làm gì?
***
Người ta vòng bánh xe cho chạy quanh ngõ ngách
Lao vào những đám bụi đành hanh
Phóng qua hồ vắng tanh
Trong một chiều nóng nực
***
Người ta ngồi bó gối
Trong gian phòng tối
Ngón tay di di trên sàn nhà
Môi chẳng lẩm bẩm nổi lời ca
***
Người ta lướt mắt trên màn hình máy tính
Chỉ đọng lại những banner quảng cáo lòe loẹt
Mớ Buzz lùng nhùng, sấn sổ lao vào quậy phá
Từng dòng tin chắp vá, rối tung
***
Chẳng có gì kín đáo trọn vẹn
Căn phòng điều hòa
Khe hở gió trời vẫn có thể tràn qua
Suy nghĩ lòng người đen trắng biến suy
Say đắm đam mê
Cũng có ngày mỏi mệt
***
Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?
Hành trình buồn vui
Tôi nhìn vào hai bàn tay
Những ngón tay gầy như nắng sớm
Đôi tay cùng tôi đi qua biết bao chặng đường
Đã bao giờ yếu đuối đâu
Chỉ có tôi
Là vạn lần yếu đuối
***
Tôi nhìn vào đôi mắt qua làn gương trong vắt
Những nếp nhăn li ti như cỏ tranh mọc cạnh thềm nhà
Con ngươi màu nâu thẫm
Đã bao lần ướt đẫm vì tôi
***
Buồn vui,
vui buồn,
buồn là vui
Những gian khó cuộc đời thành niềm vui trải nghiệm
Đôi tay có ngàn lần quá sức
Con mắt có trăm lần thổn thức
Cũng hãy đi trọn hành trình cho thanh thản hồn nhiên.
chúng ta sẽ ổn thôi mà
em đã đọc đâu đó cái tựa như thế
trong một ngày thiếu nữ xa xăm
và tin đời mình luôn bình yên
như sự thật
***
chúng ta đã thấy ổn
khi đeo vào tay chiếc nhẫn duyên phận
mỉm cười đón ánh mắt bình minh
trong từng ngày thức giấc
***
nhưng em có biết đâu
sự thật chưa bao giờ được bình yên
bởi sự thật nhiều khi tàn nhẫn
***
chúng ta không thấy ổn
dọc chuỗi ngày cách xa
những chếnh choáng trong phút bôn ba
không nhau, ai mà biết nổi
***
chúng ta đã chưa thể ổn
chầy chật định vị lại
đôi chân chót lạc lối về
trói con tim lạc nhịp say mê
những chân trời khác
***
chúng ta lại sẽ ổn
dưới mái nhà ấm áp thương yêu
bờ vai nhỏ bé dịu dàng
đủ sức không?
níu lại
***
hãy nhìn thật gần những điều nhỏ bé
đời hồn nhiên chỉ nhẹ tênh như thế
chúng ta sẽ ổn thôi mà,
chỉ cần em thấy ổn
trong bữa cơm chiều ngập nắng hoàng hôn.
Không còn nỗi nhớ
Anh không quên em
Nhưng nỗi nhớ đã không còn khái niệm
Về sự xúc động nghẹn ngào
Về nỗi run rẩy xôn xao…
***
Đêm nay anh ở đâu
Trên sân ga hay sàn tàu sũng ướt?
Hành trình nhớ nhung anh không hề biết trước
Đến lúc này chẳng còn khiến anh run
***
Nhìn lên ánh mây trầm anh có thấy rưng rưng
Hình hài em những ngày xa lắc
Nếp nhăn em trong bao ngày khó nhọc
Nụ cười em lẫn vào khói chiều đông
***
Vì sao không thể nhớ
giống ngày xưa từng muốn chết muốn điên
Điều gì cũng có thể quên
Kể cả em, người đã từng đặc biệt
***
Em đã không còn làm thơ
thiết tha như ngày xưa nữa
Vành mũ treo sau cánh cửa
Dài ngày kiên nhẫn lặng chờ
***
Anh chẳng hề quên em
Nhưng rõ ràng không phải là nhớ
Anh thấy bình yên vì điều đó
Và nhẹ tênh quên nỗi nhớ ngọt ngào?
Gương mờ
Đừng nhìn tôi như thế
Tấm gương xướt xát
Chân dung tôi xô bạt
Có biết ai vò nhàu
***
Chân nến chảy tràn vết thời gian nóng bỏng
Không ai gỡ đi trong suốt những ngày dài
Từng mảnh muội đen
Bám vào tê tái
***
Nếu tôi cười cũng là cười giả dối
Còn nước mắt đã thành thứ đồ chơi
Lau nữa hay thôi
Đừng lau
Gương không bao giờ sáng nữa.
Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ
Có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa
Hay có thể chẳng bao giờ, không ai biết rõ
Ai kịp ngắm tia nắng hồng và ai bắt đầu thấy ánh hoàng hôn
***
Phía biển chết chẳng lạc lõng cô đơn
Vị mặn muối trộn cùng cơn sóng cuốn
Đôi chân ai lúc này đang bận rộn
Nhớ thật không ký ức chẳng nhạt nhòa
***
Thơ viết thì vội, ý tứ chẳng thành ra
Có điều gì mãi cấy trong trí nhớ
Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ
Thì đã sớm quên rồi.
Uống cho ngập tràn
Đừng hoài nghi những gì là nỗi nhớ!
Có thể gần,
có thể xa,
có thể như không có
Dù thế nào cũng vẫn ở trong tim
***
Và hiện tại đang ngày một sáng lên
Bên yêu dấu hồi sinh như một tia lửa
Sáng bừng trong trí nhớ
Tiếng kẽo kẹt của hàng tre đu đưa
Lào xào cây “vân tay” đợi gió
Ngôi mộ và tiếng thì thầm lá khô
Giầy trắng đi đâu…
ngơ ngác?
***
Rót ra một buổi chiều đầy tiếng hát
Uống cho ngập tràn
“Yesterday once more”…
Chạy đến em dù chỉ để ngắm nhìn
Nếu anh nghe thấy tiếng thời gian chảy
sẽ không thể ngồi đó bình yên
nhớ nhung nào đã cồn cào vây kín
nhắc dáng em trong ký ức êm đềm
***
Có thể chạm lại nụ hôn đầu tiên
gọi yêu dấu hồi sinh như một cơn gió lốc
sẽ chẳng bao giờ gặp em
hoặc chạy đến bên em dù chỉ để ngắm nhìn
***
Dù chỉ đế thấy em xa lạ
trong phố phường loang lổ dấu chân quen
Hoặc là em hoặc không ai khác
***
Nếu anh để giọt thời gian tan tác
sẽ muộn cho lời dấu yêu.







