Mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình

Một phần nghìn giây hay mười phần trăm hoặc không gì cả

Trong những giấc mơ đầy nhạc êm đềm

Để khi thức dậy

Còn dĩ vãng hồn nhiên

***

Bình minh tan trên những cành trơ lá

Sương sớm hay khói hun cùng bụi đường xao xác quá

Lắp tai nghe vào rồi nhìn ngắm chiêm bao

Phố lạ xa mà gần gũi làm sao

Cũng tắc đường và xe lao như chớp

***

Những giấc mơ có được

Làm ngày bớt buồn hơn

Nôn nao, xa vắng, bồn chồn

Bởi được sống cùng bao đời sống

Thăng hoa những giấc mộng

Cuộc kiếm tìm ngắn đến ngẩn ngơ

***

Không bắt đầu và không kết thúc

Trái con run rẩy trên cành

Vùi mình vào góc tối

Đợi chín trước bình minh.

***

Chả lẽ cứ coi giấc mơ là một phần đời sống

Để mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình?

Photobucket

Published in: on 06/01/2010 at 4:45 Chiều  Comments (2)  

Nhân đọc “Bến My Lăng”

“Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi”

Để ngõ vắng ngẩn ngơ cùng bóng tối

Bến My lăng ngồi đợi

Còn đó khúc từ ly.

***

Ông lão buồn thì cứ mãi buồn đi

Rồi nằm đó cho gió về man mác

Lá vàng lạnh, màu lưu ly tan tác

Cũng chẳng về trên bến đợi cùng ông

***

Chiều mùa đông đọc lại “Bến My Lăng”

Chẳng thấy đâu trăng rơi đầy mặt sách

Nhưng hun hút một nỗi buồn cô quạnh

Bến sông buồn cùng những nỗi sầu đêm.

Published in: on 16/12/2009 at 5:01 Chiều  Gửi bình luận  

Hương thầm tôi uống

Nếu anh có thể chạy lại bên tôi

Mang tới cành hoa ngắt vội

Rồi lại về như chưa từng tới

Cũng đành, một chút yêu thương

***

Nếu anh đứng giữa phố phường

Ngước nhìn lên khung cửa nắng

Tặng tôi nửa cụm mây trắng

Mây về tay ấm xôn xao

***

Rồi anh lại ở chốn nào

Không tôi, cũng không bè bạn

Chỉ có anh cùng yêu thương vô hạn

của riêng anh

***

Nếu anh có về ngắm chiếc lá màu xanh

Đã chót vàng phía đầu ngọn lá

Chạm hộ tôi vào thì thầm hối hả

Chút xanh ngời hãy cất nốt giùm tôi

***

Quãng ấy muôn đời vẫn ghế trống chơi vơi

Mùi hương bỗng dội vào xao xác

Không người, sao hương lẩn khuất

Quá khứ hay nương náu thật

Có về cùng tôi níu giữ mộng còn nguyên

***

Mà thôi hãy cứ đi tìm

Những điều chỉ riêng anh biết

Cho tôi nỗi buồn hao khuyết

Bao la chuyếnh choáng tay gầy

Và đây

Hương thầm tôi uống.

Published in: on 15/12/2009 at 4:57 Chiều  Gửi bình luận  

Ai cho em tự nhiên?

Có cái gì tự nhiên mãi được không? Có thể mãi mãi duy trì sự tự nhiên tuyệt đối được không? Khó lắm! Bởi con người với sự lý trí, sự tư duy ngàn đời không thể để mọi thứ chảy tràn lan ra được. Ngay cái lúc tự nhiên nhất, tưởng đã quên đi mọi điều, cũng còn kịp vương lại những lo lắng, những dặn dò, những kìm hãm vô hình không tưởng tượng được bằng cầm, nắm.

Nhưng ai đó bảo tôi cứ tự nhiên đi, tự nhiên tuyệt đối đi để cảm thấy mình thênh thang trong cảm giác của chính mình. Sự tự nhiên của tâm hồn sẽ giúp tôi nhẹ nhõm bên bao nhiêu mệt nhọc thể xác đang có ở quanh đây.

Nghệ An một ngày nắng ấm. Cảm giác mùa đông đã biến đi đâu mất. Có phải mùa thu còn vương vấn muốn quay trở lại nơi này để đùa giỡn với tôi. Cả một ngày chưa có gì riêng tư cả. Chỉ là công việc khô khan thế thôi. Mong đêm nhanh xuống, để có thể đi loanh quanh đâu đó mà chìm vào với những suy nghĩ bình thường.

Xa Hà Nội, cũng thấy thiếu lắm! Ở Hà Nội mãi, nên khi rời nó ra, cứ thấy mình lạ lạ. Cả chính mình cũng lạ với mình, vì trên vùng đất lạ, mọi hành động và nghĩ ngợi của mình cũng khác. Mỗi mảnh đất đều có miền ấm áp của nó, nếu tôi có thể tìm ra được thì tôi sẽ có những trải nghiệm đẹp đẽ trong lành. Tôi cũng mong điều đó xảy ra, để tôi lạ với chính tôi ngày thường nhưng là cái lạ sinh động, đáng nhớ.

Hà Nội giờ này đang tan tầm. Những dòng xe cộ lại nối đuôi nhau trở về tổ ấm hay ra với hội hè bè bạn hẹn hò đâu đó. Còn nơi đây, lặng lẽ quá! Đường phố thưa người, tôi thưa giao lưu, lòng thấy thưa tất bật.

Sự tự nhiên lúc này là gì nhỉ? Có thể chảy dạt dạo như ngọn thác giữa rừng vắng chẳng ngại ngần những ngó nghiêng. Chả thế được đâu. Tôi đang tự nhiên trong khuôn phép của chính tôi. Bởi tôi đâu có thể một mình lang bạt, hay chạy loăng quăng đi đến những nơi tôi thích, làm những điều tôi muốn. Tôi phải có trình tự – một thứ trình tự thật nhạt nhẽo làm sao. Vì là con người đang sống trong những kế hoạch tổng thể nên buộc phải trình tự, kế hoạch chi tiết từng thứ một. Đừng có nói “giá như” làm gì, điều đó không thể xảy ra nhiều như tôi mong ước.

Thôi thì làm thơ nhé! Dù sao, lúc làm thơ cũng là lúc được sống trong miền tự nhiên yên tĩnh thật ngọt ngào!

Ai cho em tự nhiên

Một chút thôi đủ để một phần nghìn giây lặp lại lần nữa

Có phải lúc nào cũng thấy được điều đó

Trong nhạt nhẽo đời thường

Trong hư ảo chiêm bao

***

Ai cho em tự nhiên

Những lá biếc xum xuê và trái ngọt

Những ban mai trong lành mở cửa toang nhìn nắng

Và em với em với hồn nhiên với bình yên chẳng vương vất muộn phiền

***
Có ai cho em tự nhiên

Để em được trẻ ra được cười trên cát trắng

Đôi chân mềm ôm ấp bờ biển vắng

Ngắm bầy chim chiu chít ở trên cao

***

Ai cho em tự nhiên

Để em hát vài lời không cần ý

Chỉ để nhẹ nhõm thôi chỉ để là thơ trẻ

Có cần gì gửi gắm ở trong câu

***

Thì tự nhiên đó em cứ lấy đi

Có ai giữ có ai làm mình làm mẩy đâu mà em sợ

Mà em phải xin mà em than thở

Mà em phải nhìn trước ngó sau sợ hãi đâu đâu

***

Ai cho em được tự nhiên?

Hay chỉ có tiếng em vọng lại trong phòng vắng

Hãy nắm lấy tay mình thật chặt

Rồi tự biết mình, tự biết sống, tự định nghĩa buồn vui.

Published in: on 11/12/2009 at 5:23 Chiều  Comments (1)  

Một phần nghìn giây

Ôi đôi mắt đôi môi nét cười

là của ai, người tôi chưa quen biết?

***

Lẫn trong tiếng guitar một âm thanh lạc nhịp

trái tim rung động bập bùng

Ngọn lửa thiên thần ấm nóng rưng rưng

thiêu đốt tôi sau bao ngày lơ đãng

***

Không phải yêu đâu

chỉ là rung cảm

trước sâu lắng thâm trầm điềm đạm bình yên

Lời hát cất lên

chơi vơi không rõ lạ quen

Xa vắng tiếng đàn dẫu thực tại gần bên

Và ai,  là người gây khát?

***

Ca cao sóng sánh nóng

Nâu nồng nàn chế giễu phút cuồng quay

Một phần nghìn giây

Sao đã kịp thu vào trong chớp nhớ.

Photobucket

Published in: on 09/12/2009 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Là bạn

Là bạn

Khi sẵn sàng chấm lên gương mặt tôi chiếc khăn mềm chặn lại dòng nước mắt đang dào dạt chảy

Là bạn

Khi sẵn sàng đến bên tôi uống cùng tôi một chén trà hoa cúc lúc tôi khốn cùng trong đáy tối cô đơn

Là bạn

Khi sẵn sàng lao đi trong gió lạnh đến với tôi chỉ để biết tôi có thực sự sẽ về nhà và nằm trong chăn ấm hay chưa

Đó là bạn

Dù chẳng cần lời to tát

Dù tất cả những ngọt ấm đôi khi chẳng cần thốt nên lời

Đó là bạn

Là thảnh thơi và nhẹ nhàng như sợi khói chơi vơi

Mỉm cười, im tiếng, lặng lẽ nhìn tôi không phải vì say đắm

Chỉ vì thấy tình bạn chảy bình yên trong sâu lắng

Mà chút nhớ nhung trong suốt đến bất ngờ.

Published in: on 04/12/2009 at 11:32 Sáng  Gửi bình luận  

Mở lòng ra

Photobucket

Hôm qua khép lòng

hơi ấm bỏ chạy đâu hết

Trong kín mít

đặc sánh nỗi cô đơn

Những tối tăm, tị hiềm, nhỏ mọn

Đang hoan hỉ chiếm trọn từng góc trong thân thể

đùa chơi ầm ĩ

***

Cánh cửa khóa

Ống tra chìa han gỉ

Và tiếng xiết rên của muôn nỗi hoài nghi

Vụng về phá những mối hàn ấm ức

Ngoan cố nhìn trơ ra

không lắng đọng

Một chút trong xanh của đơn giản bình thường

***

Bình minh chạy về bỗng ghé môi thơm

Khi mở cửa lòng ra

thấy đầy ánh sáng

Soi từng tia nhẹ nhõm

Bao dung và nồng đượm

những thứ tha

Đã biết xót xa cho nhiều điều đau đớn

***

Cửa bật mở

Tưởng gió buốt tràn qua

Hóa ra

đong – được – đầy – nắng –  ấm.

Published in: on 30/11/2009 at 2:41 Chiều  Gửi bình luận  

Thôi nhé đừng đi

Nếu em đi

Thì đừng đi vào lúc nửa đêm

Khi ánh đèn không còn thắp lối

Lũ côn trùng kêu than mờ mịt tối

So ro mình anh với bốn bức tường

***

Cũng đừng đi lúc nắng sớm vừa buông

Khi sương chưa kịp tan, hoa thắm chưa hé nụ

Loài chim non còn nằm lười ngái ngủ

Biết hót câu gì để tiễn bước chân em

***

Em cũng đừng đi vào trưa nắng bình yên

Loài cỏ hoang nằm mệt nhoài thinh lặng

Đài nhà ai hát bài ca thao thức

Em nỡ nào cất nổi bước chân

***

Hoàng hôn tím trùm tóc xõa bâng khuâng

Anh ngóng mãi dáng nhỏ nhoi bé bỏng

Em khuất rồi làm sao anh sống

Cho thảnh thơi, say đắm với đời

***

Nghĩa là thôi

Em nhé

Nghĩa là thôi

Đừng bước nữa ngồi lại đây giây lát

Rồi giây lát là đến khi tóc bạc

Chẳng cho em đi đâu – yêu dấu của đời.

***

Nghĩa là thôi đừng nói tiếng chia bôi

Anh sợ lắm màn đêm lạnh ngắt

Anh sợ thấy một sáng mai câm lặng

Trưa oi nồng quạnh quẽ một mình anh

Đẩy cửa vào tối sậm bước chân

Bật nhạc mãi mà sao không lời hát

Ngọn nến thắp cứ trồi lên lại tạt

Em vắng rồi

Anh sẽ vắng

theo em.

Published in: on 20/11/2009 at 5:14 Chiều  Gửi bình luận  

Con ong lười

con ong chăm chỉ

tha mồi về tổ

cho đầy mật ngọt sớm mai

gặp đắng

***

“không phải cần mẫn là tất cả”

bình minh trên những nhánh mùi già

thì thầm như thế!

***

mồi ngon cũng có thể thành không ngon

đầy ắp cũng có thể là trống rỗng

không nhìn thấy có cũng thành không

***

con ong chăm chỉ ngày nào

đã thành con ong lười

chăm chỉ kiếm mồi

sao còn đói?

Published in: on 16/11/2009 at 9:34 Chiều  Gửi bình luận  

Vẽ

Nếu không tôn trọng khác biệt,

sẽ chẳng còn gì ngăn ta ở lại

Nếu không tôn trọng cân bằng,

còn gì níu giữ

***

Tôi vẽ tranh

Và tôi dán kính

Những ô màu,

những nét bút ngây ngô

Treo quả cầu lục thủy

Mong giữ lại

Khoảng trời cao lộng

Và sự an lành chỉ có trong ao ước mà thôi

Những khoảnh khắc thảnh thơi

Ngắn như một chớp sáng

***

Treo bức tranh đầu tiên vào ngày hôm nay

Một ngày đầy nắng và đầy hơi lạnh giá

Sự mâu thuẫn đôi khi là tất cả

Trong cuộc đời nhiều đồng nhất thích rong chơi

***

Quán quen thường ngồi

Cà phê thường nhấp

Nhạc thường nghe

Và nơi thường khóc

Thu trọn vào một vệt bút chì đen

Mỏng dày gập gềnh mon men vỡ

***

Rồi một hôm ngước nhìn lên

Trên cao, đường chì nhòa nước

Có phải ký ức trôi

hay kỷ niệm trào về

hòa lẫn

làm nước mắt

tắm

vệt chì lem nhem.

Published in: on 03/11/2009 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận  

Ai đi qua tôi

Có ai mê ngủ lăn qua chỗ tôi

Chỗ cũ tôi ngồi

chỉ còn dấu nắng

Có ai vội vã qua tôi

Chỗ cũ tôi ngồi

Chỉ còn vắng lặng

***

Có ai kỷ niệm những gì đã khuất

Dù đã thôi tuyệt vọng

Dù đôi lúc nhận ra điều quan trọng nhất cũng chả quan trọng gì

***

Có ai đi, chiều sẫm tím chia ly

Không hề nói

Chỉ thở dài tê tái

Có ai nhắm mắt trốn đời điên dại

Che khuất tim mình bằng chiếc lá sầu bi

***

Thì thôi cứ nhẹ nhõm đi

Bởi nỗi buồn rút cục rồi cũng chết

Hãy nói với tôi đã thực thà quên hết

Để tôi biết rằng ai đó đã bình an.

Published in: on 31/10/2009 at 12:00 Chiều  Comments (1)  

Này bé

Này nhé anh bảo nhỏ

Em tham lam vô độ

Em muốn ôm cả sự sống vào lòng bàn tay chật chội thế kia chăng?

***

Đời sống đâu giản đơn thế

Đừng mù quáng với ngọt ngào em đang nhận

Đừng hào hứng vội vàng với kiên nhẫn quanh em

Đừng dễ dàng quên

Những sẻ chia từng có

***

Này nhỏ

Em đã khác quá rồi

Còn đâu tự ti bỡ ngỡ

Em thấy không gian quanh mình nhỏ bé

Em muốn vươn ra

Em thành nổi tiếng

Em cần bạn bè rộng rãi

Em cần những mênh mang không giới hạn

Em quên nguy khó rồi

***

Này bé

Em đã không còn bé

Đừng dại khờ đừng ra vẻ mộng mơ

Đừng ngây ngô đừng có bất ngờ

Khi phút chốc em sa chân lỡ bước

***

Bé, nhỏ, ngu ngơ

Em lại làm thơ

Như con chim trong rừng vẫn hót

Sao em không biết tôi đau lòng

Vì em, không phải là thoáng chốc.

Published in: on 16/10/2009 at 2:47 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện kể

Ngày quen anh

Bầu trời màu hoa phượng

Những ánh nhìn

Trong trẻo vụng về run

Anh nghe em hát “Thời hoa đỏ”

Nhắc thời thiếu nữ thuở nào

Nhắc thời thanh niên hiện hữu

Quên ngày đau đớn xanh xao

Muốn ôm

bao nhiêu nguồn sống

Muốn gói

thăm thẳm bao la

Có em hiền hòa

Có anh điềm đạm

Như trong giấc mơ

Ngày không màu xám

Nhớ

Những lá thư gửi không tem dấu

Vội vã ghim sổ đầu bài

Nhớ

Biết bao chiều tan học

Em tìm không thấy dáng ai

Mùng một Tết hơi lạnh vương đầy phố

Những cửa sổ còn ngái ngủ

Đào mai chưa tỉnh cơn mê

Vòng bánh xe quay san sát vỉa hè

Chim giật mình khẽ hót

Nhắc anh mừng tuổi

Thì thầm lời chúc buổi mai

Anh có nụ cười như nắng

Sáng bừng sắc gió mùa thu

Điện thoại hỏi han dứt tự bao giờ

Em còn ngồi ngẩn ngơ đãng trí

Có ngày bên anh sau sân nhỏ

Anh hứa làm tặng em chiếc xe bằng gỗ

Xe còn trong trí nhớ

Kỷ niệm nằm đó đợi anh

Mùa thu còn rất xanh

Và năm tháng như bài thơ nhiều chữ

Có những điều không bao giờ cũ

Có những điều biết chắc chẳng thể quên

Cửa mở rồi đón vào đó dịu êm

Khói thuốc rơi đầy trên tóc

Phố cổ cà phê quên mình mệt nhọc

Cứ bên đời nhè nhẹ thế này thôi.

Những con đường chỉ biết đến chia phôi

Những mảnh thời gian xoay vần đời sống

Những góc bàn lúc đông lúc trống

Lúc một mình, lúc phiền toáy vây quanh

Bình minh trên những nhánh cỏ xanh

Dặn dò em chỉ nên là sương sớm

Chạm khe khẽ xuống đời anh bận rộn

Rồi bốc hơi khi nắng hé trên đồi.

Published in: on 16/10/2009 at 12:07 Chiều  Gửi bình luận  

Chia sẻ

Con người rất cần sự chia sẻ. Chia sẻ không đơn thuần là được nói cho thỏa thích mà còn là được lắng nghe. Nói và nghe là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một cuộc chia sẻ. Không nhất thiết có sự dung hòa 50-50 giữa nói và nghe, nhưng cơ bản nhất là sự tiếp nhận cũng như trao gửi thực sự dễ chịu, không áp đặt, không gượng ép.

Một người sống luôn có sự chia sẻ sẽ thanh thản và yêu đời hơn một người luôn ôm trong mình những mối hoài nghi, những câu chuyện bí mật, những dằn vặt nặng nề. Tìm được người có thể lắng nghe hoặc được là người tin cậy để nghe ai đó nói với mình những vấn đề của họ không phải dễ. Nếu tìm được đó chính là niềm hạnh phúc, sự may mắn. Không bỗng nhiên những người bạn đó đến, cần một chữ duyên. Cũng không bỗng nhiên những người bạn đó ở lại, phải cần nhau và cần vun đắp. Nhưng đôi khi sự cố gắng cũng không làm nên kết quả, bởi cần sự hòa hợp tự nhiên về quan niệm cũng như cách cư xử. Sự xếp đặt nằm trong sự tự nhiên. Sự tự nhiên nằm trong sự xếp đặt.

Được nói và được hiểu thật là một hạnh phúc lớn lao. Nếu được nói mà không cần tính toán, và nói theo sự suy nghĩ của chính mình mà được hiểu đúng thì không còn gì hơn. Nó đòi hỏi giữa các cá nhân tham gia chia sẻ phải có một suy nghĩ tương đối chung về thế giới quan, nhân sinh quan. Đôi khi sự khác nhau về quan niệm cũng vẫn làm nên sự chia sẻ thú vị, nhưng nếu quá khác, sẽ dẫn đến mâu thuẫn đương nhiên. Nên thường những người có thể ngồi với nhau quá 3 lần là những người có lối sống tương đối gần nhau.

Sự chia sẻ cần như hơi thở. Thiếu nó như thiếu dưỡng khí. Thiếu nó con người như bị bó buộc trong bốn bức tường chật chội. Sự ngột ngạt sẽ khiến người ta khô héo. Sự chia sẻ không những đem lại cho con người niềm tin vào cuộc sống, niềm an ủi cho những nỗi buồn, sự vơi bớt cho những muộn phiền,… mà còn khiến con người lớn dần lên qua sự tiếp nhận thông tin, suy nghĩ của đối tượng giao lưu chia sẻ. Nên, đừng cho sự tiếp xúc là xấu, đừng phân biệt giới và đừng xét đoán hồ nghi. Hãy để con người cởi mở với nhau, và sống chân thật trong khuôn khổ do chính họ nhận thức.

Published in: on 15/10/2009 at 2:22 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với tôi

Nếu nằm xuống bầu trời màu gì nhỉ

Phía trên tôi đất lấp hay lửa ngời

Tiễn tôi đi có ai còn muốn khóc

Nói những lời yêu dấu nghẹn đầu môi

***

Tôi không chết

Không, không, không thể chết

Dù đôi lần đã muốn hóa hư không

Dù có lúc nghe quanh mình sét đánh

Dù trái tim đã tan tác máu hồng

***

Nhẹ thôi nhé đừng làm mình đau nữa

Đời nhào pha chẳng phải đã quá rồi

Tôi chạy mãi trong bốn bề vắng lặng

Thấy quanh đây cỏ lụt rối tơi bời

***

Tôi không chết

Không, không, không thể chết

Buồn có tận cùng

Tuyệt vọng có gọi tên

Bởi một kiếp sinh ra đâu là dễ

Thành được hình hài, những đau đớn mẹ quên

***

Thôi tôi ạ hãy lau nước mắt

Nắm tay mình bước tiếp chặng đường xa

Áp má vào những yêu dấu xót xa

Còn ở đó lặng thầm theo chân bước

***

Là điểm tựa của niềm tin còn sót

Là cơn mơ xanh ngắt phía cuối đường

Niềm hy vọng đôi lần gần tuyệt vọng

Đứng thẳng lên dù gối buốt chân run.

Photobucket

Published in: on 13/10/2009 at 6:51 Sáng  Gửi bình luận  

Đều là buồn cả

Buồn bao giờ là tận cùng
Tuyệt vọng bao giờ là đáy?

Nếu có giới hạn
Hãy cho tôi giới hạn đi!

Hãy cho một phút cuồng si
Thay cho nghìn phút vật vờ câm lặng

Hãy cho bừng cháy nụ cười
Xóa trăm lần ngắn dài nước mắt

Đến mà xem những sự thật
Vô mà ngó những bi ai

Quá buồn và buồn một, buồn hai
Nào có khác chi, đều là buồn cả.

Published in: on 11/10/2009 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Em phải là em thôi

Sau mầu vàng óng của bia

một chiều đầy nắng

những phút quay như chong chóng

trước mùa thu

***

Men chỉ làm người ta say trong chốc lát

tan cơn say

tỉnh lại

rờ rỡ những hoang tàn

***

Đếm những vết xước thời gian

bao nhiêu dấu vết của những lần trốn chạy

trốn nỗi buồn

chạy nỗi cô đơn

trốn chạy cả vào trong hạnh phúc

***

Đừng hỏi em nữa những gần xa

vì em không hề biết

cái gì gần

cái gì xa

em hồn nhiên sặc sỡ

Lớn lên và vỡ ra

***

Bia chỉ làm lâng lâng chốc lát

sáng mai tỉnh dậy

thấy bình minh trên đầu

đôi cánh chim nâu

chập chờn bay trong vắng

***

Đôi khi em sống

Chuệch choạc đến không ngờ

Đường thời gian

bục

vỡ

***

Nhưng em phải là em thôi

Là thế đấy!

Photobucket

Published in: on 08/10/2009 at 12:24 Chiều  Gửi bình luận  

Không định vị

Có những câu chuyện vương vãi

Trong hàng ăn

Trên bàn nhậu

Dưới cửa sổ quán cà phê

Xen kẽ bập bõm tên em

Những lúc không em

***

Có những điều chẳng đặt nổi tên

Nhiều thứ rơi và không còn chạm tới

Nhiều thứ quanh co rối như tơ rối

Nhiều thứ thản nhiên như chính cuộc đời

***

Có những nỗi buồn bị bỏ rơi

Trong bóng tối

ngay cả ngoài ánh sáng

Bàn tay nắm chặt quá vãng

Thấy nhẹ tênh những dấu huyền

***

Trải chăn nằm trên ký ức bình yên

Trùm kín mắt niêm phong từng kỷ niệm

Mắc màn cho êm đềm vây kín

Niềm vui bay đầy trên tay

Nỗi buồn lướt nhè nhẹ phía chân mày

Thôi đừng nói nữa.

Published in: on 02/10/2009 at 10:21 Chiều  Gửi bình luận  

Hãy là em!

Phố chiều và những chuyến xe

Đưa em về ngoài cơn ảo ảnh

Em nhập nhòa trong bụi trắng

Tôi chẳng biết

Em là ai?

***

Ấm áp nhẹ nhàng thưa gửi một hai

Hay lạnh lẽo lạ xa như  ghế đá sân trường mùa hạ?

Ve tắt lửa

Sen thì già

Thu đã chín

Cúc trên tay vàng lịm

Sao em không trở về

Là em

Trước tôi

Như tôi từng cảm thấy?

***

Phút thực thà khi em ở đấy

Chỉ là cái nhìn chẳng có chiều sâu

Những trò chuyện không đâu

Những trả lời đứt đoạn

Những bận rộn không có kỳ hạn

Những im tiếng thở dài

***

Em ở đâu?
Một nửa gần, một nửa rất sâu

Hãy về cùng thời gian đằm thắm

Hãy cười với tôi như sớm nay có nắng

Trải đều trên bãi cát mùa thu

***

Nếu hai nửa chẳng ghép lại bao giờ

Thì tôi chỉ quen em trong hư ảo

Thỉ tôi chỉ biết em trong cồn cào cơn bão

Của chữ, của lời, của những giấc mơ

Của những bài thơ không có trong sự thật

***

Trực diện và cảm giác

Hãy cho tôi được thấy đồng tâm

Hãy cho tôi giang cánh tay gần

Cười nhẹ nhõm cùng em trong tiếng gió

***

Sẽ thật trong xanh

Hay là xa ngái

Sẽ thấy thân thuộc

Hay chút hồ nghi

Sao em không về

Trước tôi

Là em

Như tôi từng cảm thấy?

Published in: on 28/09/2009 at 4:35 Chiều  Gửi bình luận  

Nếu có thể

Nếu có thể nhắc nhở em ngủ sâu ngủ đủ

Nếu có thể dặn dò em ăn uống điều độ

Nếu có thể làm em yên ổn giữa bề bộn âu lo

Thì anh đã làm.

***

Nếu có thể kéo em ra khỏi nhà

Đưa em tới vùng ánh nắng

Cười thỏa thuê, hát trên triền sông vắng

Thì anh đã làm.

***

Nếu có thể nắm tay em và cười rất dịu dàng

Rằng đời sống chỉ giản đơn như thế

Tháng mười về – ngày em sinh lặng lẽ

Cho những gì nhẹ bỗng mà thôi

***

Mưa vẫn rơi

Cuốn hết cả niềm vui

Còn ít ỏi như sen cuối hạ

Cuộc sống mong manh đến xót xa

Em biết hay là lơ đãng

***

Nếu có thể làm gì đó cho em

Nếu có thể

Hay không bao giờ thể?

***

Em cứ tự mình xoay sở

Với lối em đi với nắng gió em về

Nếu có thể nghĩa là anh không thể

Đi cùng em sống trọn vẹn đam mê.

Published in: on 21/09/2009 at 8:57 Sáng  Comments (1)  

Tôi bay trong tôi

Tôi đi thật chậm trên đường

Phố của ngày bình thường như nhiều ngày khác

Dòng xe ào ạt

Và vỡ những tiếng rơi.

***

Bỗng

Tôi bay trong tôi

Khi tiếng còi phía sau ấn nhẹ

Như giấc mộng bị vò nhàu

Bỗng bật mình tranh đấu.

***

Tôi bay trong tôi

Lá phổi nhuộm màu khói thuốc

Của nhiều người đàn ông tôi gặp

Buồng gan một vài điểm rỗ

Của dăm bảy chục lần ngồi nhậu quán bia.

***

Tôi bay trong tôi

Những tia máu đỏ sắc phượng sôi

Chia nhau đi trao nguồn sống

Tôi bay qua bến bờ hy vọng

Qua cả thất vọng ê chề

Khi đôi bàn tay đặt lên ngực nặng trĩu.

***

Tôi bay trong tôi

Trong rộng hẹp khát khao

Chạm vào những vỏ bọc ngọt ngào

Chạm vào vùng thịt da nóng bỏng

Bay đến kiệt cùng

Mỏi rã rời thân

Vẫn chỉ gặp van tim sực nồng thắt mở.

***

Bay nữa đi nữa đi

Thôi

Dừng lại đi lại đi

Vì những vòng bay vẫn chỉ quanh quất chốn đây

Vì đôi cánh vỗ còn giang ra chưa đủ

Hay vì một bến đỗ

Níu lại những bình yên.

***

Và tôi

triền miên

bay trong mình mãi mãi.

 

Published in: on 17/09/2009 at 9:20 Chiều  Gửi bình luận  

Năm trăm

Cầm trên tay tờ năm trăm

Một phần tư tháng lương mới rút

ATM bận rộn, đón những bóng người vội vã vào ra

***

Năm trăm xưa là chỉ vàng lóng lánh

Treo trên tay một chiếc nhẫn vàng tây

Làm xiếc quanh cổ bằng những sợi dây

Có mặt đá xen vào vài chiếc lá

***

Năm trăm nay, chẳng biết tiêu gì

Chợ chiều, thuốc men, cà phê, trà đá

Xăng tăng giá, chiều tắc đường hối hả

Khói mù trời, đường tắc, tốn nhiều xăng

***

Năm trăm đủ mua quà sinh nhật không?

Cho em gái, cho mẹ yêu, bạn nhỏ

Hay tha thẩn trưa ra hàng sách cũ

Một mớ về, đọc mãi chả thèm xong

***

Một phần tư chỉ vàng còn chưa đủ đúng không?

Năm trăm ấy – một phần tư tháng

Biết tiêu gì cho ngày cùng tháng hạn

Mím môi cười, nhịn áo đẹp tết nay.

Published in: on 15/09/2009 at 8:33 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyến xe nào sẽ đi đến tận cùng?

Chuyến xe trở  mộng mơ và những điều không thực

Đi tới đâu rồi hỡi người giữ cương ngựa oai hùng?

Chuyến xe dừng lại bến sông hay bờ cát trắng

Có thấu tiếng chim rừng lảnh lót hát gì không?

***

Ai vừa nói với tôi người cầm cương đã mỏi

Đã dừng cương ngay giữa cánh rừng già

Sớm thế ư đường còn quá xa

Mà phút chốc khói sương sao tan tác?

***

Chuyến xe nào trong những ngày lang bạt

Mệt rã rời móng ngựa gối khụy chân

Đừng nửa vời đừng uể oải trống không

Dù chuyến cuối có về trễ hẹn

***

Dù nắng khép những đường viền xanh biếc

Trong mắt hờn chẳng còn chút tin yêu

Dù mệt nhoài hỡi bóng dáng thương yêu

Hãy cao bước trên đường dài sắp hết

***

Ở tận cùng nỗi chết

Là trong vắt bao la

Có gì sợ có gì phải xót xa

Khi biết sống cho niềm tin trọn vẹn

***

Chuyến xe cuối có về trễ hẹn

Cũng sẽ về cố gắng đợi, đừng run

Phút dừng lại của người cầm cương

Sẽ bù đắp bằng đường phi nước rút.

Photobucket

Published in: on 14/09/2009 at 9:06 Chiều  Gửi bình luận  

Mũi tiêm

Những vệt sáng hình mũi tiêm

Hoang dại vào tay tê cứng

Xuyên mạch máu, vỡ òa đêm

Vùng tối đen

Soi tia buồn nhọn hoắt

Liều thuốc không độc

Đắng ngắt thịt da

***

Ngày đã qua

Đã thôi chưa chua xót?

Mà bám riết những ký ức không rời

Nỗi buồn ơi!

Bao giờ cũng sâu vô tận

***

Nhắm mắt lại đi thôi

Vỗ về tôi

Một giấc đã đời

Xóa một nếp gấp trên mắt

Xóa một nếp hằn bên môi

Giấc ngủ, dù còn cơn mơ trăn trở

Vẫn là an ủi vô bờ

Cho những mỏi mệt

Đang chạy rần rật quanh đây

***

Vệt sáng hình mũi kim

Tan

Trong chan hòa máu nóng

Trả lời tôi

Ký ức xanh ngời

Chưa bao giờ chết.

Published in: on 04/09/2009 at 1:44 Chiều  Gửi bình luận  

Giản dị

Em muốn mãi hiền lành
Muốn là người đàn bà mềm mại
Chỉ có đôi mắt trong và đôi bàn tay êm ái
Đón anh về phía khung cửa mùa thu
***
Cỏ sạch tinh sau mỗi trận mưa
Và tiếng em cười nhẹ thênh qua làn gió
Nắng hé lên rồi cầu vồng không ló
Nhưng bảy sắc màu vẫn lan tỏa quanh đây
***
Đã qua rồi những hy vọng thơ ngây
Về một người đàn ông không có trong sự thật
Bờ vai nương tựa và tâm hồn trào sóng
Không có đâu, ảo ảnh xa vời
***
Chỉ có anh ở đây
Thật đến rã rời
Đôi bàn tay đang nắm
Và hơi ấm
Không còn thơm ngát nước hoa
Như ngày đón anh trên sân ga
Từ nửa vòng trái đất
***

Em hiểu rồi
Và chỉ muốn bình yên
Không mơ tưởng đến những điều xa ngái
Ngày qua ngày sống và làm mê mải
Để chiều về ngắm thật kỹ vườn cây.

Published in: on 17/08/2009 at 4:39 Chiều  Gửi bình luận  

Trong mỗi người

Trong mỗi người

Đều có những khoảng không trong vắt

Những mộng mơ nén chặt

Những ước ao sâu ngun ngút bời bời

***

Trong anh và trong tôi

Trong em và trong bạn

Trong dáng dấp cuộc đời

Màu hồng đang lan tỏa

Hay khói chiều

Tràn những bãi bờ xa

***

Hãy mỉm cười với tôi

Vì có thể ngày mai tôi sẽ chết

Hoặc có thể

Tôi đi đâu đó

Không thể về

***

Hãy rộng lượng với anh

Vì có thể

Ngày mai anh sẽ vắng

Đôi bàn tay câm lặng

Khi u ám đến tìm và gõ cửa đời anh

***

Hãy ôm chặt lấy em

Bé con thơ dại

Và đôi mắt láy đen nhìn tôi chăm chú

Có thể chút nữa thôi

Khi em biết lớn rồi

Còn đâu trong veo quý giá

***

Hãy nghe nhịp tim tôi

Đập liên hồi trong nỗi đau con người

Những khi sai trái lầm lạc

***

Hãy nghe tiếng lòng tôi

Hân hoan nhảy trên phím đàn một sáng

Bởi tôi lành hiền

Bởi tôi lãng mạn

Bởi mộng mơ là chốn của bình yên

***

Hãy đi tìm

Những miền yêu dấu

Trong tim mỗi người

Trong những ngày thơ ấu

Trong thương mến vụng về

Trong bỏng cháy đam mê

Làm việc và yêu thương nhau

Như chuyện bao đời vẫn thế.

Published in: on 11/08/2009 at 4:58 Sáng  Gửi bình luận  

Là gió

Một người đàn ông nhìn tôi

Ồ con bé hay hay lạ

Dáng ngu ngơ

Nói cười tất tả

Làm gì cũng vội vội vã vã

Ngắm nắng trên cây và hát mấy lời

***

Thử hỏi cô xem thế kỷ bao nhiêu rồi

Còn ngồi đó mà ghi với chép

Người ta kiếm tiền chuẩn bị đi tiêu tết

Cô làm gì trong mớ xốn xáo kia?

***

Người đàn ông lại nhìn tôi

Cầm bàn tay tôi hỏi nhỏ

Nếu em được làm gió

Em sẽ bay tới đâu?

***

Là gió tôi sẽ bay trên những đồng cỏ

La đà thăm những dòng sông bé nhỏ

Chạm vào những cánh hoa

Khe khẽ thơm những lọn tóc mượt mà

Và mơn man trên làn da thơ trẻ

***

Là gió

Tôi sẽ bay miên man

Ngắm chiều vàng

Và hoàng hôn lặng lẽ

Nhưng rồi

lại sẽ quay về

với vườn rau nhà mình

Và hát bài ca bếp núc buổi bình minh

Published in: on 10/08/2009 at 7:04 Sáng  Gửi bình luận  

Đàn ông

Những điều tôi biết về đàn ông

Chỉ là

Niềm say mê ngắn ngủi

Sự cao ngạo đến buồn cười

Thói tự ái trẻ con

Và cả người tôi cho là sâu sắc nhất

Cũng chỉ có thể cười với tôi ha ha

Để biểu đạt cho những gì không lối thoát

Hoặc có thể

Biểu đạt một cảm xúc héo mòn

***

Làm gì có tình yêu

Chỉ là bóng mây ảo ảnh

Sự thích thú có kỳ hạn

Vì  khác giới hút nhau lại theo kết cục lửa gần rơm

***

Đừng hy vọng hão

Đừng tin niềm tin không có thật

Đừng trông chờ bờ vai nào vững chắc

Tự mình nâng mình đứng dậy thôi

***

Đừng đứng núi này trông núi nọ

Chả có điều tuyệt hảo ở mỏm núi bên kia

Và bên này

Cứ lẳng lặng mà đi tìm tuyệt hảo

Cho đến chết

Thấy mình trơ xương ra giữa thực tại méo tròn

***

Thôi từ giã đi những hào quang nhạt nhẽo

Đừng vui vì ngọt hắc bên tai

Đừng mảy may cười vì ánh mắt một ai

Khoảnh khắc ấy ngay lúc này đã tắt

***

Buồn nhẹ nhàng

Và thản nhiên quá

Biết đàn ông cũng chỉ là trẻ con

Yêu ghét khát khao vồ vập sống còn

Cũng lạnh ngắt khi hết kỳ trăng sáng.

Published in: on 04/08/2009 at 4:18 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện một ngày

Rúc đầu vào việc

Tiếng thời gian trôi thoăn thoắt

Hay loài hoa nào sớm nay ngủ muộn

Đã cuốn mơ vào thực

Làm ranh giới đêm ngày mong manh

***

Ống cống vỡ

Trứng cá xiên xẹo lá cành

Sau cơn mưa

Uể oải vươn chồi đón nắng trở lại

Đường về nhà cát bám dày từng súc

Bánh xe

***

Im ắng những gì đã qua

Vì cần phải thế

Rất nhiều điều không thể

Trở lại bao giờ

***

Ta trong ta

Vỡ

Rồi chắp nối những đường viền lem nhem.

Published in: on 03/08/2009 at 5:22 Sáng  Gửi bình luận  

Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Ông Trần Tiến viết như thế

Tôi đặt tựa đề như thế

Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu

Ra tràn trề

Ra đầm đìa

Như những cánh dơi bay lượn

Trong ngôi chùa Sóc Trăng

Đen kín bầu trời

Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng

Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con

***

Phía bên kia con đường

Anh thôi đứng đợi

Mà tôi tự hỏi

Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi

***

Cánh chim đêm

Loạng choạng bay vào vắng

Tự rót một ly

Sao lại khát đắng?

***

Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Published in: on 29/07/2009 at 8:47 Sáng  Gửi bình luận  

Đánh mất

Có những lúc tôi cần được sống thật

Không

Thường xuyên hãy nên sống thật

Để tôi được trẻ trung trong thế giới của mình

***

Như hôm nay

Tôi thật quá

Hoặc tàn nhẫn quá

Khiến cho tôi mất mát

Hoặc ai kia mất mát

Hoặc tôi được sự thanh thản

Hoặc ai kia được sự rõ ràng

và thản nhiên nhìn tôi như hạt bụi bay trong nắng sớm

Hết nâng niu tôi

Hết hy vọng tôi

Và cảm xúc rơi

không trọng lượng

***

Có thể tôi đã đánh mất

Có thể tôi đã đánh mất

***

Nhưng sự thật vẫn cứ nên là sự thật

Vì tôi cần được yêu thương bởi tôi chính là mình

Nếu được bọc trong vỏ hào quang ảo tưởng

Tôi sẽ vỡ tan.

Published in: on 29/07/2009 at 6:38 Sáng  Gửi bình luận  

Đừng

Anh cầm một sợi tóc em

Nhìn xem màu vàng màu bạc

Màu của thời gian nghiền nát

Màu mằn mặn

Màu sầu thương

***

Anh cầm đôi bàn tay em

Xanh xao đôi bàn tay mỏng

Mắt em nhìn sao xa vắng

Nói cho anh biết điều gì

***

Anh nhìn chân em bước đi

Dưới thiên đường

Trên địa ngục

Giữa kia chơi vơi vực thẳm

Đừng kéo anh cùng đắm

Em là quá khứ nôn nao

***

Thôi em đừng để anh cầm tay, đừng để anh hong tóc

Đừng cho anh thấy đời em mệt nhọc

Đừng bắt anh nhìn nguồn nước mắt lây lan

***

Hãy cho anh được thở đầy tràn

Ánh sáng cuộc đời

Hồn nhiên mát rượi

Không tóc em mặn

Không mắt em sầu

Không tay em lóng ngóng

Để yên anh tìm

Một bầu ngực nóng

Một bờ môi mọng

Một đôi tay xinh

Một mắt nhìn dậy sóng

Cho anh sống

Đời tươi vui

Đừng bắt anh ngập vùi

Dưới thân em rệu rã

***

Thì anh cứ đi đi

Cần chi nói năng nhiều thế

Mắt em nhắm lại

Tóc em cắt đi

Tay em ôm mình khe khẽ

Em về.

Published in: on 28/07/2009 at 8:51 Sáng  Gửi bình luận  

Qua những con đường

Tôi đi qua phố Quang Trung

Hàng cây xà cừ xanh thẫm

Những chú trống choai giờ đã lớn

Cổ đã đầy, lông đã rậm

Xà cừ hất tung tóc già trong gió nóng

Nói với tôi về cuộc đời qua từng thớ gỗ thời gian

***

Tôi đi qua phố Tràng Thi

Phố ngắn vì tôi rẽ trái

Đến nơi

Dừng lại

Quay ngang sang lá đã rụng tơi bời

***

Tôi ghé tới Lê Thanh Nghị

Những hàng quán

Những còi xe không nghỉ

Đón sinh viên

Trả sinh viên

Về Tạ Quang Bửu

Tắt Bạch Mai, Vọng rồi Trương Định

Leo lên giường tầng, hè còn, ký túc xá buồn tênh

***

Tôi về gần tới nhà

Chiều đổ nắng xuống hồ Bảy Mẫu

Đường hầm chín nẫu

Dưới lớp bụi tàu xe

Vẫn ườn ra cong cớn với nắng hè

Nghệt ngác nhìn những bịt mặt và kính mắt

Kiên nhẫn chờ một dung nhan không nhăn vì cáu gắt

Chờ tới tận đêm

***

Bùi Xương Trach

Phố say mèm

Mùi thịt chó

Mùi giò chả

Mùi cuối ngày hối hả

Mùi gạch cát mới xây

Rẽ trái

Rẽ phải

Rẽ phải

Táp vào nhà

Cống rãnh chẳng kịp xong

Cửa sắt cong keng

Đường điện chưa hoàn thành

Ti vi còn chưa cắm cáp

Tiếng máy bơm ràn rạt

Xối nước bể tầng hai

***

Tôi đi ngủ

Những con đường loang lổ

Dấu vết kỷ niệm

Lăn bánh buồn vui

Dù xăm thủng, lốp lỗ chỗ tơi bời

Chả sao

Đằng nào cũng ngủ.

Published in: on 28/07/2009 at 8:24 Sáng  Gửi bình luận  

Em là ai?

Em mãi là em thôi

Quá thường

Quá xấu

Chỉ qua mắt anh lúc say mèm nung nấu

Em hay

***

Em tưởng em là ai

Chỉ là con thú hoang dại

Chạy trên đoạn đường xa ngái

Mắt ngác ngơ

Gặp anh

Bất ngờ em bỗng thành thú quý

***

Em tưởng em quý giá lắm ư?

Tóc rối bù

Môi khô nứt nẻ

Đóa hoa em cầm

Anh tặng

Ảo ảnh đấy mà thôi

***

Anh đưa em đi suốt quãng đời

Mỏi rã rời tay

Hồn mỏi rã

Mà em chê bai

Mà em sợ

Mà em thở than

Rồi tê tái

Em bắt anh quỳ uống nước mắt trần gian

Em muốn anh quỳ cho nhân thế bàng hoàng

Em muốn anh say không dựng hồn lên nổi

Bắt anh ghì thật chặt khi rõ ràng em đang giữa vòng tay

***

Em tưởng em là ai?
Chẳng là ai hết

Em vô danh

Rồi em sẽ chết

Có thể lúc đó anh đã kịp quên

Một dáng hình

Một đường cong chẳng còn nghĩa lý

Một chum rượu rữa tan mộng mị

Em còn lại gì?

Xao xác một mình em

***

Hồng nhung thì đẫm sương đêm

Bởi em chưa kịp mang vào bình và cắm

Giọng anh thì thầm xa vắng

Anh sẽ yêu em cho đến lúc hoa tàn

***

Sao lại thế?
Có phải giấc mơ

Giấc mơ cũ kỹ gắn trong từng nếp nghĩ

Đêm tối mò ra ung dung mộng mị

Bảo em là em đừng có ngồi mơ

Nằm bơ vơ mà cố cười hoan hỉ

An ủi mình bằng những điều phi lý

Có biết đâu rằng

Anh đã đi rồi qua quá khứ chơi vơi

***

Rồi con thú hoang chạy trên cánh đồng hoang

Chẳng gặp người đàn ông nào mắt nhìn thành thú quý.

Published in: on 28/07/2009 at 7:57 Sáng  Gửi bình luận  

Hương buổi sớm

Tôi làm thơ?

Không

Chỉ là giãi bày câu chữ

Khua lách cách bàn phím

Xếp từng đoạn vụng về

Trải lòng

Giấu lòng

Giấu khát khao vào trong

Hong tóc ra khoảng trời tơ xanh nõn

Câu chẳng niêm luật

Chẳng vần điệu mượt mà

Bập bõm, bùng biêng, thật thà

Thiếu logic trong tầng nếp nghĩ

Chỉ cảm xúc miên man

Là còn chút sức lực

Lôi mắt người dừng lại

Yếu ớt

Mệt nhoài

Ngày thấy thờ ơ không?

Những hôm tôi bỏ bê câu chữ

Người mệt lử

Đầu mốc thênh thang

Rêu phong võ vàng

Chẳng thiết ngó ngàng

Những sẻ chia từng là máu thịt

Chiều có phiền muộn không?

Những hôm chân tôi không buồn bước

Bánh xe lăn lả lơi phía trước

Nốt đoạn đường này tôi sẽ lại dừng mơ.

Bình hoa ly thơm đến bất ngờ

Sáng nay nắng hừng

Tôi vừa tỉnh giấc

Đã thôi chả làm thơ

Đã quen rồi xác xơ

Đã buông cần buông bút

Hương hoa thổi vào

Xao xuyến nôn nao

Trái tim tôi loạn nhịp

Bởi mùi hương hay bởi nắng vàng

Bởi tôi là tôi mơ mộng mênh mang

Hay vì nhớ khoảng trời trong tha thiết?

Published in: on 27/07/2009 at 8:28 Sáng  Gửi bình luận  

Trong mắt anh

Trong mắt anh em thấy cả trời sao

Mùa tinh tú tỏa triệu nghìn tia sáng

Mùa ấm áp của trăng mây ló rạng

Chớp bể đông vần vũ khắp một vùng

***

Trong mắt anh em thấy miền bao dung

Hoa cùng trái nép vào ngày yêu dấu

Nói cười, khóc than hồn nhiên như thơ ấu

Được thực thà em hãy cứ là em

***

Trong mắt anh ẩn dấu những muộn phiền

Ngày xa cách – Ngày anh không thể khác

Ngày gặp gỡ – Sau những giờ lang bạt

Có anh rồi – không có – có hay không?

***

Trong mắt anh thăm thẳm cả cánh rừng

Mùa trở gió lá rơi dày chân bước

Bàng bạc kêu sương một vùng cỏ ướt

Tím thẫm lời yêu nghèn nghẹn cháy đầu môi

***

Trong mắt anh yêu dấu đã hồi sinh

Người phụ nữ, người đàn bà sâu sắc

Lúc buồn – cười, khi vui lại khóc

Nép vô hình vào bóng dáng thân quen

***

Trong mắt anh em thấy cả bóng đêm

Cũng ngời cháy rạng bừng tia nến trắng

Hoa hồng vàng và lời yêu tràn sóng

Đón em vào miền hoa trái thơm tho

***

Trong mắt anh em thấy được nâng niu

Tha thiết xôn xao, yếu mềm nũng nịu

Được trong veo được yên lành êm dịu

Có lúc nào em khác ở trong anh?

***

Trong mắt anh ngập nắng sớm bình minh

Thuyền theo gió đã về bờ cùng bến

Loài chim biển đập cánh chào chiu chít

Theo bước anh về trên cát vắng tìm em

***

Những giấc mơ vẫn hằng đến đêm đêm

Cả  lúc anh vừa cùng em buồn vui cơn thức

Đừng sợ nhé, dòng thời gian bất lực

Chẳng khi nào uy hiếp nổi trái tim.

Published in: on 20/07/2009 at 8:54 Sáng  Comments (1)  

Tạm biệt chiếu chăn

Chiếu chăn ơi mai tôi về lại

Với đất trời và với suối sông

Ra với ruộng đồng

Ngập thân mình giữa ngô khoai bờ bãi

***

Rời chăn chiếu

Chân đất đầu trần

Quần tơi cánh mỏng

Về lại ấu thơ

***

Không khát khao ái ân chăn gối

Xanh ngắt màu trời

Cò trắng bay và diều trắng bay

Cỏ bời bời chuồn chuồn lướt trên tay

Tôi tha thẩn giữa muôn trùng sóng nắng

Một mình và tất cả bao la rộng

Ngợp ngời ơi là tan giữa thiên nhiên

***

Chiếu chăn ơi đừng giận đừng phiền

Không có tôi còn bao thân mình khác

Không có tôi còn bao đời thanh thản

Cần cuộn mình trong chăn ấm đệm êm

***

Đựng giận tôi này nhé đừng phiền

Thân tôi đó từ lâu rệu rã

Cánh mải mê trên đôi chân mệt lả

Uống nắng chiều trong hấp hối bèo mây

***

Ngày mai

Gấp chiếu chăn tôi chỉ khẽ thở dài

Bởi về lại chứ phải chi đi mãi

Quay về với hồn nhiên với bến bờ êm ái

Có gì buồn đâu nhỉ

Chiếu chăn ơi!

Published in: on 14/07/2009 at 2:51 Sáng  Gửi bình luận  

Bài ca mưa

Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng – hạt cườm mưa

Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen hay giản đơn ta bỗng quên mình?

Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre

Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng dại, lại mưa xối ào qua

Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?

Published in: on 17/05/2009 at 10:51 Chiều  Gửi bình luận  

Rời

Rời ra một nụ hồng nhung.
Gai sắc chẳng buồn gồng mình lên chống đỡ.
Rời ra một bàn tay thênh thang rộng.
Và ngất ngây trốn tìm sau vạt áo mùa đông.
Rời ra một quá khứ bâng khuâng.
Se sẽ gió sàn sạt trên hàng lá.
Rời anh.
Xa lạ.
Hoang tàn.
Published in: on 15/04/2009 at 6:05 Sáng  Comments (1)  

Mưa tháng ba

Lây rây thấm đường nhựa
Thấm tường rêu ngái ngủ
Hạt mưa bụi tháng 3

Miền ký ức chưa xa
Và nỗi buồn loang vỡ
Tán cây bung búp thở
Rỉ rả những non tơ

Ngày về nhè nhẹ chở
Mưa hát lời bơ vơ

Sâu xanh loay hoay cười
Giữa muôn trùng cỏ lá
Chim ngậm mồi ồn ã
Trên khóm khế chiều qua

Đã có chút xót xa
Thêm ánh buồn trong mắt
Thế là vừa hiu hắt
Thế là vừa xanh xao

Mưa bao giờ mới dứt
Bao giờ hết tơ vương

Từng mảnh dây điện đường
Cột vào nhau chặt chẽ
Cùng ngắm mưa khe khẽ
Hạt li ti tháng ba

Mưa lắc rắc lăng răng
Hoa gạo cọ cựa miệng
Hôn thì thầm gió biếc
Sắp sửa thắp đèn treo

Bằng lăng thay màu nõn
Háo hức chờ tháng năm
Phượng nằm rỗi ăn tằm
Đợi hè về tỏa sắc

Hoa sưa trắng một góc
Phía này đường Bắc Sơn
Ban tím ươm con đường
Ngắm bình yên lăng Bác

Tháng ba mưa rả rích
Em thả bộ cùng ô
Bỗng thấy muốn làm thơ
Khi mưa về qua ngõ.

Published in: on 12/03/2009 at 6:56 Chiều  Comments (1)