Chủ nhật hôm nay là một ngày buồn khi chuyện với bố tiếp tục bùng lên. Tôi lấy vẽ và nhạc không lời ra để xoa dịu tâm hồn đầy mỏi mệt. Tôi quên luôn đất trời sắp tết. Cả ngày chui rúc trong phòng trốn lạnh. Tôi thực sự cần tĩnh lại sau những ồn ào hỗn độn.
Thế rồi một bức vẽ đã hoàn thành vào tối nay và nó khiến tôi nhớ đến bài “Mùa xuân xanh” của thi sĩ Nguyễn Bính, nhà thơ có nhiều tác phẩm tôi rất yêu thích.
Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.
















Cây già trĩu trái trong vườn





























