Ngoài vườn nụ vẫn nở hoa
Gió xanh vẫn cứ la đà vờn cây
Em mình xin cứ thơ ngây
Để vui thong thả như mây mỗi chiều.

Ngoài vườn nụ vẫn nở hoa
Gió xanh vẫn cứ la đà vờn cây
Em mình xin cứ thơ ngây
Để vui thong thả như mây mỗi chiều.


Sang tháng tư rồi mới nhớ tháng ba còn bức này chưa đăng blog. Hà Nội hôm nay mưa phùn ẩm ướt, đường vắng người thưa. Đến chỗ làm xong lại có chỉ định cho nghỉ, lại về. Về nhà chả buồn được vì có nhiều việc để làm lắm luôn. Con cái, nhà cửa, cơm nước, chưa kể những việc cá nhân rất vô vàn (xem phim, thanh lọc – số hóa tư liệu bản thân, vẽ, viết, hát và đọc sách…). 9 ngày tới ở nhà làm cũng không hết việc.
Từ hôm qua đến giờ đang lôi các cuốn album to ra thanh lọc ảnh. Bỏ bớt đi, vứt album đi cho đỡ chật tủ. Ảnh những cái chưa muốn hủy thì gom lại cho vào hộp. Gọn nhẹ. Tất nhiên việc chụp ảnh rồi bài báo để lưu trữ (xong rồi mới hủy) cũng mất khá nhiều thời gian. Nên 9 ngày nghỉ dự báo sẽ không nhàn rỗi chút nào.
Tháng tư đón mùa hè với yên tĩnh phố phường giới hạn
Tôi đón tháng tư với điềm đạm bình thường pha chút bình yên.

Chuyện chụp ảnh là chuyện liên hệ mật thiết tới tôi, nên chỉ cần nhắc chữ “chụp ảnh” là ngay lập tức mọi giác quan của tôi đều hướng về chúng.
– Về lý do tôi có sự liên hệ mật thiết với nhiếp ảnh: Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ảnh, lớn lên trong không gian ảnh và ảnh từ trên nhà xuống dưới bếp. Tôi có thể in phóng ảnh bằng máy in thủ công xưa, biết thế nào là pha thuốc hiện thuốc hãm, biết lắp cuộn phim vào hộp để tráng phim, biết ép ảnh, biết chụp và sau đó là biết make up cho khách hàng vào thời điểm nhà nhà vào salon chụp ảnh lưu niệm. Vậy nên blog tôi hay bị quá tải ảnh, âu cũng là lẽ cần được thông cảm.
– Về quan điểm của tôi khi đăng ảnh trên các trang mạng xã hội: Tôi không thích đăng ảnh trên fb cá nhân, vì với tôi đó là nơi xô bồ không phù hợp. Tôi không thích cập nhật các trạng thái của mình trên đó bằng ảnh check in. Vậy nên bao nhiêu giãi bày tôi dồn vào blog. Blog mọi người nhiều chữ, blog của tôi lại nhiều ảnh. Nghề nghiệp cha mẹ đã ăn vào máu tôi, chuyên ngành tôi học càng củng cố thêm điều đó. Nên việc tôi chụp ảnh là việc cứ thế phải làm. Đăng không để khoe, mà là nhu cầu với chính mình. Tuy nhiên tôi không thích khi ngồi cùng bạn bè mà dùng điện thoại và cùng nhau chụp tự sướng quá nhiều. Nguyên tắc của tôi là trong cuộc nói chuyện, điện thoại dừng hoạt động (trừ khi đang có việc cần dùng).
Tôi nghĩ nhiếp ảnh là một điều kỳ diệu. Có điều mỗi chúng ta sử dụng nó theo những cách khác nhau. Và tôi thì dị ứng với những người đăng ảnh xấu, ảnh trùng mà đăng bừa bãi. Ảnh đẹp thì tốt mà. Qua ảnh, bạn và tôi sẽ được chứng kiến nhiều điều hay ho ở khắp mọi nơi. Ảnh cũng giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc đã đi qua không bao giờ trở lại. Sống lại khoảnh khắc, đó là khi bạn nhìn lại một tấm ảnh ngày xưa…


Thứ bảy dậy sớm đi bộ và đi chợ. Dẫu cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm ngày càng dày đặc, thì vẫn phải có sinh hoạt tối thiểu là đi chợ. Ra ngõ chợ vẫn thấy đông người, các bà các cô đi mua đồ nấu nướng. Các ông các anh cũng lượn xuôi lượn ngược. Mọi người đều đeo khẩu trang, hiếm hoi mới thấy một người lộ mặt. Tôi có gặp hai người đeo khẩu trang mà lại kéo cho hở miệng để dễ thở, là chị bán gà và em bán khoai, tôi đều nhắc.

Tôi ở khu vực mà đi ra khỏi nhà vài chục bước chân là đã có hàng quán. Xa vài trăm bước thì đã có chợ búa. Xa một nghìn bước sẽ có hiệu sách. Shop quần áo, hiệu thuốc, salon tóc, làm nail… đủ cả. Đây là một khu dân cư đông đúc, nhiều người dân sống lâu đời, quần tụ họ hàng cháu con gần nhau. Đây cũng là một khu nhiều người ở trọ, trong đó không thể không nhắc đến đội ngũ bán hàng ăn đẩy xe đêm. Giờ ngươi thuê nhà đã rời nơi ở khá nhiều vì không thể làm ăn nữa. Nhà dân thì còn nhiều cố cầm cự nốt trước khi chính thức đóng cửa.


Đi về thì bỏ khẩu trang, rửa tay sạch và thay quần áo. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mong sớm bình yên cho mọi người. Và giờ thì hãy bình yên trong ý nghĩ. Và nấu một nồi gà hầm thơm ngon.



Nuôi dưỡng sở thích thành đam mê. Đó là bằng mọi giá phải chạy ra hiệu sách mua bảng màu về để tô buổi trưa khi quên mang màu tới chỗ làm. Đó là khi hở ra tí thời gian nào là lại vẽ. Vẽ quên xung quanh, vẽ quên thực tại, vẽ quên buồn rầu dịch bệnh. Vẽ thực sự đem đến cho tôi cảm giác rất bình yên.
không đi đâu ra ngoài
đi vô tư trong nhà
tưới cây, muối dưa cà
ngắm lá hoa la đà
cho yên lành tháng ba.
Đêm qua lại là một đêm mơ hỗn loạn. Tôi mơ một cô gái gầy, tóc vuông, da xạm múa một điệu múa lắc hông. Mà lắc mạnh đến nỗi bị chết và khi chết hóa thành một con gì đó vừa như con cá bống vừa như con châu chấu.
Rồi đến cảnh tôi bị cô ấy tóm lấy tay cười đùa và cù vào người buồn buồn khó chịu sợ hãi. Tôi cố giằng ra chạy mà cô ấy thít tôi thật chặt và cứ thế cười rũ rượi. Tôi gọi chồng “anh ơi anh ơi” nhưng chồng tôi không nghe thấy. Tiếng gọi vô vọng trong câm lặng.
Một lúc sau tôi sực tỉnh. Xung quanh là bóng tối và tiếng thở đều của chồng con. Tôi nằm chưa ngủ lại được, cứ bị tiếng cười và cái xiết người của cô gái kia ám ảnh. Giấc mơ tôi còn hỗn độn nhiều thứ khác như trường lớp, áo dài, Hoàng Nga… Nhưng sáng dậy tôi chỉ còn nhớ về cô gái này nên kể lại.
Dẫu sao thì cây lá vẫn xanh
Bình minh vẫn bừng lên mỗi sáng
Sau cơn mưa vẫn mặt trời ló rạng
Trong nhọc nhằn hạnh phúc vẫn đơm hoa.

Nắng đã lên, cả cây cỏ quanh mình
Cũng sống động một niềm vui tươi mới
Mở cửa ra đón ánh trời chiếu rọi
Để xua đi u tối quẩn quanh mình
Và ngắm kìa ai đó dáng thật xinh
Trong gương nhỏ, nơi góc phòng im lắng.

Em có sở thích, là khi chọn hoa thì em hay chọn hoa nở. Nếu mua 10 bông thì tỷ lệ là 6/10 bông nở. Mua 3 bông thì sẽ mua hoa nở với khẩu độ mở từ nở hé đến nở to dần.
Có những dạo, người ta hay cho hồng vào kho lạnh, nên nhiều khi nụ không nở được. Có những cái nụ chết yểu. Với lại, em thích một bình hoa có nhiều giai đoạn của đời hoa. Và trong đó phải có hoa nở to xen bên những bông nụ. Bình hoa sẽ không có phút nào là chờ đợi, mà nở rộ, rực rỡ, tươi tắn, nhiệt thành ngay từ phút ban đầu em cắm vào bình.
Mọi người hay chọn những cành nụ, để lại những bông hoa đang nở rất đẹp ở hàng hoa cho đến khi chúng héo đi. Còn em, em chọn cả những bông hoa đã nở cho vào bó hoa của em. Em không thích những bó hoa toàn nụ, kiểu chọn như vậy quá khôn dù có thể là do sở thích mỗi người thôi. Còn khi em chọn cả những bông hoa nở to, chúng sẽ có đời sống ngắn hơn, nhưng em không tiếc.
Em cảm thấy khi mình chọn mua những bông hoa nở, mình rất khờ. Nhưng em lại cảm thấy mình như vậy là đang sống cho thực tại, ngay giờ phút này. Thực tại là một bông hoa đang nở. Em ngắm một bông hoa đang nở, chứ không phải là đợi ngày mai hoa mới nở.
Thực tại là ngay lúc này, em sống cho ngay giờ phút này đây. Vì ngày mai em không biết mình có còn được ngắm hoa nở hay không. Hãy luôn tận hưởng hạnh phúc trong phút giây hiện tại, như ngắm một bông hoa đang nở.

Đêm qua tôi mơ nhiều chuyện, trong đó có chuyện đi họp lớp cấp 3 và đi biển. Nhưng có một chuyện mà sáng nay dậy tôi vẫn nhớ rõ, đó là trong mơ một sáng thức dậy, tóc tôi bị bạc trên đỉnh đầu một dải dài trắng xóa. Lúc đó, tôi sợ hãi quá nên đi ra hàng làm tóc để nhuộm đen lại. Có lẽ việc tôi mơ tóc bạc là do sáng qua tôi soi gương thấy hai sợi bạc nên nhổ chúng đi (một sợi nhổ được còn một sợi phải nhờ chồng nhổ khi loay hoay mãi chẳng xong).
Tóc bạc là chuyện bình thường của tuổi tác. Chưa nói đến việc máu xấu, có gen mà tóc bạc từ lúc xuân xanh. Em trai Bi của tôi là trường hợp điển hình. Và chính tôi, hồi cấp 2 cấp 3 cũng có tóc bạc, ngồi ở sân bà ngoại nhổ cho vài chục sợi là thường. Sau này tóc bạc ít dần đi. Và bây giờ thì thời gian đã chạm cửa vẫy gọi. Không có gì phải nghĩ.
Khi ta đã xác định được mọi thứ có quy luật rồi, ta sẽ bớt nghĩ ngợi âu lo. Vì có nghĩ hay không, điều ấy vẫn sẽ đến. Chi bằng tập trung vào những niềm yêu thích. Tự dưng tóc bạc và nếp nhăn mải mê chơi đùa quên cả tới tìm ấy nhỉ!


Chiều. Tôi ngồi vẩn vơ. Bỗng thấy bát mực tàu để trên giá sách. Tôi lấy xuống. Mài. Và phác thử vài nét mảnh.
Đây là mực tàu của ông ngoại cho tôi. Cả một bó bút lông cũng là của ông để lại. Vậy là ông đã về cõi xa xôi, và gia tài để lại cho tôi là mảnh mực tàu và những chiếc bút vẽ.
Ông ngoại với dáng hình cong cong, mái tóc bạc trắng đã về với tiên tổ trong một ngày mùa hè 2019. 92 tuổi cũng là tuổi hài lòng với đời rồi. Nên mọi sự cũng nhẹ nhõm dù tiếc thương là lẽ thường của người đi kẻ ở.
Bà tôi có tư tưởng mới mẻ, đã bảo tôi tìm nhạc guitar bài hát “Cát bụi” và “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để phát trong đám tang ông. Thành ra buổi đưa tiễn ông không có ỉ ôi sầu não mà mênh mang bình yên lắm!
Hôm nay, trong một chiều tháng ba tĩnh lặng, tôi ngồi mài mực tàu. Chợt nhớ lại, ngày thơ bé, tôi thường luẩn quẩn quanh bàn ông ngồi vẽ, cùng ông mài mực và xem ông pha bột màu để vẽ kính. Những ngày ấu thơ ấy là nền tảng cho tôi sau này thích vẽ và chịu khó vẽ, dẫu tranh tôi không bài bản và chẳng có chiều sâu.
Một kiếp rong chơi của ông ngoại trong đời đã khép lại nhẹ nhàng. Tôi gọi rong chơi là có ý, bởi ông là người ung dung tự tại, ít lo chuyện xung quanh, ai làm gì thì làm, ông cứ làm việc của ông. Việc của ông thì gồm vẽ, đọc sách và những năm sau này là lướt web. À, nên tính thêm việc cho con cháu vay tiền và mỗi tháng sẽ gọi điện giục cháu con gửi lãi, vui ghê! Một đời qua lâu hay qua nhanh thế nhỉ?

Bán hàng online là hình thức kinh doanh hiện đại, tốt mà. Chỉ là hơi ngại hơi phiền khi người thân hay bạn bè trong list của mình bán hàng mà mình lại không í ới mua ủng hộ khiến người ta phải… nhắc.
Hôm qua bạn mình lôi tên mình ra nhắc mua quần áo cho nó đi. Nhiều bạn quen cứ chào hàng kiểu mua đi mua đi như thế rõ ngại. Làm như mình không mua là không được ý.
Hay một em gái buôn bưởi là nhắn tin riêng mời mọi người mua táo. Buôn của là nhắn tin riêng mời mọi người mua cá. Ai cũng ngại khi được mời riêng như vậy, khó từ chối lắm.
Nhớ mãi cuối năm ngoái, vì nể nang và được mời mấy lần, mình đã đến làm tóc ở chỗ người họ hàng. Dịch vụ cao cấp, mình phải cắn răng trả tiền ở mức giá luxury. Nó không phù hợp với điều kiện bản thân khiến mình rất muộn phiền.
Cách đây mấy năm còn có chuyện cô giáo mầm non chào mời đồ hải sản và có lẽ rất nhiều người nể nang phải mua cho cô. Một lần cô ép uổng quá, mình đã tỏ thái độ. Sau lần ấy mình xóa luôn liên lạc với cô.
Giờ thì mình không có nể nang, không biết ngại là gì đâu nhé! Thích sẽ mua, cần sẽ chủ động. Đừng tag tên mình vào món hàng bạn bán, đừng nhắn tin riêng bảo mua ủng hộ đi. Nếu hàng hóa bạn bán cứ hiện đầy rẫy trên tường nhà mình mà mình thấy phiền, xin phép để ẩn nó đi, bạn nhé!
Hãy kinh doanh bằng hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, thu hút khách bằng thẩm mỹ và sự trung thực thì khách hàng sẽ tự tìm đến. Không nên vì lợi nhuận mà bỏ đi tự trọng, khiến bạn bè người thân mình trở thành khách hàng bất đắc dĩ. Đừng lấy từ “mua ủng hộ” ra làm phương tiện kiếm lời, doanh nghiệp online của bạn sẽ sớm chết yểu.
Nhân nói chuyện này thì nhắc lại việc ngày trước bố làm sách ảnh đi kêu gọi ủng hộ tiền in rồi in xong kêu mọi người ủng hộ mua sách. Mình vì thương bố nên cũng phải dẹp bỏ quan điểm riêng đi chào một số bạn bè mua ủng hộ. Có lần bố bảo bố lại định in sách truyện theo hình thức đó, mình phản đối dữ dội. Mình nghĩ người làm các sản phẩm nghệ thuật lại càng phải tự trọng cao. Muốn ra sản phẩm thì phải tự thân làm, không nên kêu gọi ủng hộ (trừ khi mình được ai đó gợi ý tài trợ vì sản phẩm thực sự được người ta trân quý). Sản phẩm tinh thần một là tự in rồi biếu tặng, hai là bán đàng hoàng trong quầy hàng, hiệu sách. Biếu tặng thì chẳng phiền ai. Còn bán thì nếu sản phẩm có giá trị, tự khắc sẽ có người mua.
Như hôm nay, tôi thả một câu rất tiêu cực “làm người tốt làm gì cho mệt”. Ừ, kiểu như nhiều người nghĩ mình tốt, nên khi họ phát hiện ra điều gì đó mà họ cho là không tốt ở mình thì sao nhỉ? Tôi hút thuốc lá, tôi say? Tôi chửi thề? Tôi nói dối?… Thất vọng? Tôi đâu mong ai kỳ vọng về tôi. Tôi có bảo tôi tốt bao giờ đâu nhỉ! Kiểu như người khác đánh giá về tôi, và tôi buộc phải sống giống như tôi mà họ nghĩ. Vui ghê!
Rồi như chuyện cô bạn được coi là thân hỏi vay tiền vài lần mà không có cho vay. Không có thì có gì sai? Sao phải ngày đêm áy náy. Rồi vào một ngày đẹp trời, cô bạn lại nhắn tin rút số tiền vay xuống vài triệu, ừ vài triệu thì thôi tôi tặng bạn. Tôi chả có cho vay, tôi tặng vài triệu nhỏ để lòng tôi yên ổn. Cũng là đỡ cho bạn ít buổi chợ. Nhưng bạn cũng chẳng biết tài khoản tôi hết sạch tiền trong khi đến vừa mua một chiếc xe cũng là vừa vay vừa trả góp. Sao phải áy náy khi tôi không có cho bạn vay? Áp lực về vai trò một người bạn tốt ư?
Tôi chỉ là một người bình thường xấu tốt đủ cả. Sai sót lầm lạc cũng nhiều. Gì đâu để phải cố tỏ ra trong trẻo hồn hậu. Tôi chán ngấy phải thanh minh giãi bày rằng tôi abc mà không xyz. Tôi chán ngấy phải tỏ ra ngoan đạo trong khi đang muốn sống đúng là tôi. Tôi chả thích bị gắn cái mác gì cả. Tôi không cần ai định nghĩa cho tôi phải sống như thế nào.

Tôi có người bạn tuổi ngây thơ
Giữa buổi sương mai đứng lặng tờ
Hỏi ra mới biết nàng đang nhớ
Một bóng hình xa trong giấc mơ.

“Mây buồn giấu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì là gió mùa hè, xua mây mưa để nắng về em tôi. Ước là gió thổi mây trôi, để cho tôi ngắm mặt trời em tôi”.


Hoa bưởi trong sân chùa
Yên bình thơm lặng lẽ
Trời trong veo là thế
Từng cánh trắng tỏa hương
Hoa như lúc Em buồn
Dịu dàng và nũng nịu
Hoa như lúc Em cười
Hồn nhiên tinh khôi thế
Hoa bưởi trong sân chùa
Sáng nay Anh bắt gặp
Anh hái về một chút
Để thơm Em trong tay.

Mùa hoa bưởi tháng ba
Hương dịu dàng trước ngõ
Bay bay cơn gió nhỏ
Thoang thoảng tình mê say
Hoa nở ngợp trên cây
Như tình em thơm ngát
Hoa như là minh chứng
Cho tình anh chân thành
Hoa bưởi màu trắng tinh
Như tình ta chân thật
Trao thì thầm khe khẽ
Mùa hoa bưởi tháng ba.

Sau khi đi ra đường tối nay trong cơn mưa mau hạt, giờ tôi nằm đắp hai cái chăn mà vẫn lạnh run. Xong nghĩ đủ thứ chuyện khi nằm im lặng trong hai cái chăn ấy.
Mới biết mình không khỏe đâu. Mới biết lười tập thể dục thật là nguy. Mới biết ngồi nhiều là đang dần đi tới cái chết nhanh hơn. Mới biết mình đang sống tù túng nham nhở như thế nào… Phải đính chính lại, “mới biết” không phải là giờ mới biết, mà là hồi tỉnh thêm về những điều đã biết mà thôi.
Rồi nhớ ra là nên uống ngay một cốc trà gừng cho người ấm lại. Làm ấm cơ thể lên có lẽ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, đỡ hâm dở. Tuy vẫn biết ác cảm với ai đó hay điều gì đó chỉ khiến mình thêm mệt, nhưng thật khó tránh.

Giờ tôi ngại tư duy phê phán. Bởi nhìn lại mình, tôi cũng không đóng góp được gì nhiều cho công cuộc làm đẹp chung của xã hội. Có chăng tôi chỉ cố gắng giữ được nếp ăn mặc đúng đắn để công sở không thêm một kẻ nhố nhăng, chùa chiền không thêm một đứa vô duyên vô dáng. Nhưng nhiều lúc cũng muốn cảm thán vài câu khi đi trên các con phố Hà Nội ban đêm. Bởi các thứ đèn trang trí thật quá đỗi lạc nhịp với vẻ tinh tế ngàn năm của đất Thăng Long kẻ chợ.
Đèn trang trí treo dài trên các phố, khi chăng ngang, lúc xếp dọc. Đèn hình hoa, hình lá, hình chim… Đèn màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím… Phải chăng những người thiết kế ra chúng tư duy rực rỡ là đẹp, nhiều màu mè là vui, càng dày đặc càng thích mắt?
Còn nhớ dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tôi đã hết sức buồn bã vì người ta riềm đèn rườm rà một vòng quanh hồ đủ các màu thập cẩm. Thật lấy làm kinh hãi (trong mắt tôi) về một mớ hỗn tạp màu sắc ấy khi thành phố lên đèn. Sự thanh lịch tinh tế của trái tim Thành phố mất tăm mất dạng trong mớ sắc màu hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xinh. Tháp Rùa mất đi vẻ rêu phong cổ kính, đền Ngọc Sơn bị ánh sáng đủ màu tô vẽ lòe loẹt như phường chèo, cỏ cây tái tê trong những màu đèn nhấp nháy man dại.
Chưa kể mỗi dịp như vậy, người ta lại làm những dòng chữ hoa giả cúc vàng chạy dài che mất cảnh quan hồ. Hay đắp những hình thù sơn vẽ to đùng thiếu chỉn chu, để bà con ngây thơ cứ tranh nhau xúm xít vào chụp ảnh lưu niệm.
Ước chi người ta cứ để yên một Hà Nội đơn giản tự nhiên với cây cỏ thanh tân nếu chẳng đủ sức làm cho Thủ đô đẹp hơn theo lối tinh tế. Để mỗi dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, đi trên phố phường thân quen này, tôi không cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó cứ man mác xa xôi.

Không là ngày kỷ niệm gì cả. Một ngày đầu tuần trời mưa bụi và không gian ẩm thấp. Nó gợi nhớ lại tháng hai dài lê thê vừa trôi qua được hai tuần. May là tháng ba rồi thì không còn lạnh, có thể mặc sơ mi để ngồi làm việc, nên tôi cũng thấy dễ thở hơn.
Nãy có comment qua lại vài dòng với cô bạn. Chúng tôi chưa bao giờ thân, nhưng mọi thứ đưa đẩy thì gọi là chơi cùng một hội nhóm. Trong comment qua lại ở zalo trên bức ảnh cô đăng, cô trách tôi mất hút “đi đóng phim ở Holywood chăng?”. Tôi chỉ bảo giờ mắt tôi kém nên hạn chế vào group. Cũng không sai. Nhưng lý do chính mà tôi không nói ra là việc vào group để chat hay đọc một mớ hội thoại qua lại giữa các thành viên (với rất nhiều chuyện tôi không thích lưu tâm) khiến tôi thấy mất thời gian vô bổ. Tôi dành thời gian đó để làm việc tôi yêu thích, nó có ích cho tôi hơn nhiều. Ai cần trò chuyện việc mình muốn thì sẽ liên hệ riêng, tôi nghĩ như vậy là đủ.
Khi ở tuổi này, tôi sẽ làm những điều mình thích thay vì cố gắng hài hòa tất cả các mối quan hệ. Tất nhiên không tính đến những nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng cần thiết khác. Còn lại những thứ vô thưởng vô phạt, tôi nghĩ nên bỏ qua. Tập trung vào các ưu tiên của đời mình với sự độc lập dễ chịu, tôi thích thế!


Con người thật nhỏ bé với những vui buồn quẩn quanh. Ngày còn nhỏ, tôi rất dễ bị buồn. Đáng lẽ trẻ con cần vô tư hồn nhiên thì tôi lại hay ưu tư buồn sầu. Lạ thật! Hôm nay ngồi gõ sổ thơ cho bà, thì thấm thía hơn rằng tôi có gen từ bà ngoại. Theo lời bà kể, 8 tuổi bà đã thấy đời vô nghĩa. Đó là do bà quá nhạy cảm hay do sau đó cuộc đời bà khổ quá mà nỗi đa cảm cứ theo đó nhân lên mãi. Cũng may sao, tôi, con bé mộng mơ u sầu ngày xưa giờ đây đã trở nên vô tư vô tâm hơn. Vì thế, bên cạnh những muộn sầu dễ đến dễ đi, tôi hay cười hơn, rất nhiều.
Nếu ví cuộc đời như kỳ nở của một kiếp hoa. Thì tôi tự cho tôi đang trong kỳ hoa nở rộ, kỳ hoa nở sung sức nhất. Tuổi này chưa già mấy và cũng đã qua những tươi non. Tuổi mặn mà, đậm đà đủ dùng nhưng đôi khi còn vương chút thanh tân thiếu nữ. Bỗng nhiên tôi nghĩ về ngày hoa tàn. Khi tuổi chất nhiều thêm. Hoa tàn và hoa rụng. Đâu ai tiếc gì ngoài một tiếng thở dài rồi lại quên lãng đón nhận những mùa hoa mới. Tôi không buồn, vì tôi cũng từng là một nụ hoa. Quy luật này, biết rồi, còn cớ gì mà thắc mắc.
Vậy nên tôi cứ điên khùng sống như vốn không thể khác. Sau này, khi tôi hay thiếu kiểm soát được bản thân lúc nóng giận, tôi thành thật nhận mình là một người mắc bệnh, bệnh dễ bị kích động. Bệnh này có một quá trình lịch sử dài, chỉ một ít người thân thuộc biết nó bắt nguồn từ đâu. Tôi sẽ bớt phát bệnh khi cuộc sống đừng cho tôi những cú tát dẫu rất vô tình. Đôi khi chỉ là cú tát đùa, bệnh tôi vẫn trở.
Tất cả những người thân trong gia đình tôi, đặc biệt là bà ngoại và bố mẹ, đều đưa ra cảm thán về việc tôi đã trở nên quá hung hãn về sau này, trong khi ngày còn nhỏ và ngày còn trẻ, tôi nhu mì vô cùng tận, tôi hiền lành khiến cả thế giới phải chê bai vì hiền quá. Người lo ngại nhất cho tôi chính là bà ngoại. Bà chăm nom tôi từ tấm bé, biết tôi mong manh như thế nào, hiền hậu ra sao, nết na hiếm có. Nên giờ này bà càng trở nên xót xa, nhưng bà chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi. Khi bình thường tôi nhận thức được, nhưng khi tôi bị kích động, tôi thực sự khó kiểm soát hành động và lời nói.
Đôi khi tôi cũng tiếc một con bé dịu dàng ngày xưa đã không còn. Nhưng phần nhiều tôi lại yêu thương con bé ngỗ nghịch ở thời hiện tại. Khi mà bao nhiêu cơn buồn vui không còn quá bị ém chặt mà nở bung ra bất kể tốt xấu. Nhờ cuộc đời bao dung, tôi vẫn tồn tại bình dị trong kiếp sống nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi biết rằng, đóa hoa nở rộ sẽ có ngày tàn lụi. Tôi sẽ không tiếc nhé, vì hoa rụng để sang một kiếp hoa nào đó mới mẻ tinh khôi. Biết đâu còn đẹp hơn bông hoa nở rộ ở kiếp này. Bởi thứ chưa tới là thứ ta hy vọng, mà người ta thường hy vọng vào những điều đẹp đẽ.
Đôi khi tôi vô lý hết sức. Có khi đùng đùng đứng lên khuân một cái ghế gấp ra chỗ khác cất, chỉ vì nó là ghế màu đỏ. Hiện giờ tôi đang mặc áo đỏ đi ngủ, mà viết xong thứ này nhất định tôi sẽ đi thay áo xám hay trắng ngủ cho ngon. Tủ đồ của tôi màu đỏ chỉ chừng 3 – 4 cái. Tôi không quá ghét màu đỏ, nhưng bảo yêu là không thể yêu được. Chẳng biết nữa.
Nhà tôi đồ đạc màu đỏ cực ít. Bởi khi chọn đồ tôi sẽ tránh đồ đỏ ra, trừ khi buộc phải mua thứ gì rất cần mà không còn lựa chọn nào khác. Đôi khi tôi nghĩ mình hơi cực đoan về điều này. Nhưng tôi cũng không thay đổi được và thực ra chẳng thèm thay đổi. Tranh tôi vẽ cũng thế, tông đỏ hiếm lắm. Dù biết màu đỏ là màu bùng cháy, màu nhiệt huyết, màu của sự sống và sexy. Dù màu đỏ chả cà khịa gì tôi, nhưng tôi lại đi viết về nó rất là cà khịa. Tôi đi thay áo rồi ngủ ngon đây.


Bình yên trời đất
Là ở tâm mình
Khi tâm còn động
Giông gió quẩn quanh.
Bình yên bạn nhé
Cho nắng lên xanh
Ghé tai bảo nhỏ
Hôm nay an lành.
Nhưng rồi thời gian cho ta nhận ra, tháng ngày sống chẳng còn dài lắm đâu. Và việc sống thật thà với con người mình là đáng lắm dẫu cho khác biệt, dẫu cho không vừa lòng nhiều người, dẫu có dở điên. Dở điên mà đúng là mình thì cũng vui chán vạn so với ra vẻ kiểu mẫu chỉn chu khéo léo mà chả vui gì vì phải cố gắng đến phát mệt.

Tôi vốn không thích những ngày được gọi là của phụ nữ mấy. Tôi ít quan tâm, hay quên… nhưng lại phải nhớ vì khi đi làm nơi tập thể thì sẽ được nhắc bạn chính là phái nữ qua việc được chúc mừng. Nhưng cũng không cần khái tính quá phải không? Cứ coi đó là một ngày vui nhé!
Về tính xấu mà phụ nữ không nên có, bạn có thể đọc “tôi xấu” trong mấy cụm từ sau: Mổ bò. Đùng đùng. Tự ái cao. Bất cần. Nóng tính. Đôi lúc quan trọng hóa vấn đề… Đó, xấu lắm thôi. Nhưng rồi mọi người lại bao dung nhìn tôi ở những góc tôi “đẹp”, nên con người tôi trở nên cân bằng hơn. Dẫu còn nhiều khác biệt và khiếm khuyết, nhưng tôi vẫn đủ điều kiện để là một công dân nữ bình dị trong thành phố này, nhờ những bao dung ấy.
Ở tuổi này, có những lúc cần bình yên, an ổn hơn cả là thăng hoa. Có những lúc không cần gì cao xa mơ mộng, chỉ cần lòng mình thật tĩnh, thật thanh thản và làm những thứ nho nhỏ không đòi hỏi nghĩ ngợi nhiều. Đó là dấu hiệu của tuổi hay là dấu hiệu gì khác nữa?


Vì mắt em biết nói
Hay bởi anh đọc được
Rằng sâu trong mắt ấy
Chan chứa mối tình êm
Mắt thăm thẳm như đêm
Đang nhìn anh dịu ấm
Muôn lời không thể sánh
Bằng một ánh mắt em.
-Winlinh-


Đem nghi ngờ theo,
nhận nghi ngờ lại
Khi không thoải mái,
chẳng được là mình
Thì cứ lặng thinh,
nếu không tin tưởng
Thì cứ véo von,
nếu lòng ta muốn
Đem nghi ngờ vứt,
cho nắng lên trong
Dẫu có bão giông,
cũng không ngần ngại
Khi lòng thoải mái,
chẳng thiết nghi ngờ
Ta sẽ ngây thơ,
để đời trẻ mãi.
Khu nhà tôi có ba nơi trồng hoa, và phần nhiều là hoa cúc. Nối ba điểm trồng hoa đó lại, sẽ là một hình tam giác khá cân. Sáng nay tôi đi qua hai nơi, ngắm hoa thật thư giãn. Bạn nhìn xem, hoa tươi tắn không này! Mà background cũng đơn sơ quá đỗi.

Còn đây lại là một loại cúc khác: cúc mâm xôi. Chị hàng hoa đứng ngay đầu ngõ 1, dịu hiền. Tôi chỉ định chớp một kiểu thôi mà nhìn chị lại động lòng mua hai bó cúc ủng hộ. Hoa rẻ, 2 bó có 10 nghìn đồng. Hoa dân dã, dễ thương.
Sáng sớm đi bộ. Gió hiu hiu thổi. Không gian thanh vắng. Thời tiết đẹp quá! Đeo tai nghe cho chút nhạc không lời len lỏi trong thân thể. Kiểu như xông hơi, cho âm nhạc mở hết các lỗ chân lông để thoát hết những lưu cữu còn lại trong một tháng hai dài lê thê. Ngày cuối cùng của tháng 2 rồi đấy!

Tôi ngước nhìn những tán cây thanh xuân. Lá cây không có bụi, sạch sẽ thế. À bụi nhỏ li ti, mắt tôi sao có thể nhìn ra được. Không nhất thiết phải soi xét quá rồi kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điều không cần biết để thêm phiền lòng mình. Dẫu trong sâu thẳm cũng hiểu được nguồn cơn chứ không hiểu lầm mọi sự. Nhưng buồn lòng nó không thuộc phạm trù hiểu được hay không. Cuộc đời này cũng vậy, có gì thông suốt được đâu. Ai cũng có những điều riêng tư cần giữ. Những chiếc lá ấy, cũng có những góc khuất, những kẽ gân tôi nhìn từ xa không biết nó như thế nào cả.
Thành phố ngày cuối tháng hai, vào ngày nghỉ, thật êm ả với nhiều cơn thức giấc muộn nhàn nhã. Lâu rồi tôi không đi vào những con ngõ nhỏ. Tôi bỏ qua rất nhiều điều dễ thương xung quanh vì tôi bận bịu với những điều tôi nghĩ là đáng để bận bịu. Thói quen đi loanh quanh ngắm các thứ trở nên xa xỉ, cho đến sáng nay, tôi tự đi để tìm lại. Đi thong dong là cách giúp tôi tĩnh lặng để nhìn rõ lòng mình đang như thế nào.

Khi bạn say bạn bay bay rồi bạn hát hay hơn. Bạn không còn cảm giác tù đọng gì trong người mà thăng hoa mơ mộng.
Khi bạn hơi say bạn có lẽ rất dễ thương hồn nhiên thật thà. Còn gì ngăn cản bạn tự do phiêu lãng khi cơn say sẵn sàng chiều chuộng dẫn lối.
Khi bạn say… nhưng chỉ say ở mức độ nào đó. Còn quá say rồi thì bạn không thưởng thức được sự phiêu du mơ hồ kia nữa. Say quá mệt lắm! Nên thi thoảng say thôi và say cũng có mức độ để đủ khỏe mà vui.
Một ngày dễ khóc của tôi. 5 lần khóc. Ngày hôm nay khiến tôi nhớ về tôi của ngày xưa, khóc rất nhiều. Phải chăng có những ngày như hôm nay, con người tôi bị kéo ngược về tuổi trẻ? Để mà dễ dàng khóc quá. Để mà nước mắt cứ rơi lã chã không kìm lại được.
Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì chảy nước mắt cũng là một điều tốt, giúp bản thân giải tỏa mọi thứ. Nó là phản ứng của con người mình, nghĩa là mình không bị chai lì, thờ ơ với thực tại. Nó là biểu hiện cho thấy mình còn sự trẻ trung của tâm hồn và sự nhạy cảm của trái tim. Cứ nghĩ vậy đi nhé!

Khi nói nhiều hơn nghĩ
Lời nói gió cuốn bay.
Khi làm nhiều hơn nói
Từng lời ý nghĩa thay.
Khi nói được làm được
Ai cũng tin lời mình.
Nói mà không làm được
Thì hơn hết – lặng thinh.










Trên đây là một số trang trong cuốn sổ của tôi. Cuốn sổ này có bìa màu xanh như hình dưới. Giấy phù hợp cả để viết và vẽ. Tôi thích cuốn sổ này.

Vậy là nắng đã về trong những ngày cuối tháng 2. Nên mấy hôm nay tôi đã không còn nỡ gọi nó là “tháng hai uể oải” nữa.
Má tôi đang có hai chiếc mụn xinh 😂 khiến tôi bị vướng víu mất tự tin. Nhưng khi lôi sự tỉnh táo ra xài kỹ, tôi lại nhủ chỉ mình tôi thấy chiếc mụn, còn xung quanh “nhà bao việc”, ai hơi đâu quan tâm. Nghĩ thế, lại vui liền.
Hôm nay cũng thấy ổn hơn vì việc trôi sau bao ngày ì chệ. Rồi nhắc nhở rằng mình hãy bỏ đi cái thái độ thiếu tích cực, sự hay làm nặng mọi việc hơn. Nếu mình sửa được điều này như vẫn luôn tâm niệm, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.
Lâu nay ít gặp bạn bè, do có mấy sự cần tập trung và chỉ muốn tập trung vào chúng mà không có nhu cầu mở rộng lòng hơn. Chả tiếc gì cả. Các mối quan hệ vẫn ở đó, không vì mình lơ là mà mất đi. Chỉ là tạm ngưng vì chưa có nhu cầu kết nối. Cũng không còn như xưa, lo sợ bạn bè trách giận. Vì coi trọng ý muốn của mình hơn. Và vì tin ai đã hiểu mình bao năm thì sẽ không hiểu mình khác đi được chỉ vì lý do không gặp gỡ hỏi han.

Nếu sống không toan tính
Thì giàu có được không?
– Ừ giàu thảo giàu thơm
Giàu tình người nồng đượm.
Nhưng mà không toan tính
Phần thiệt sẽ về mình?
– Ừ thiệt thòi tí chút
Hơn nhiều bị rẻ khinh.
Vậy khi không toan tính
Niềm vui đến mỗi ngày?
– Cứ thử đi sẽ thấy
Mình vui ngất ngây ngay.
