Đọc “Góc phố nhỏ”

Trưa ngồi đọc blog của “Góc phố nhỏ” (của Mai Linh), một góc phố nhỏ dịu dàng, tinh nghịch, tinh tế, đáng yêu.

Tôi và em không có liên quan gì nhiều, nhất là bây giờ chúng tôi chẳng làm cùng nhau nữa. Cuối cùng thì tôi và em, chẳng ai còn ở khoảng sân đầy nắng ấy nữa. Mỗi người đã đi theo một con đường, có lẽ khó gặp lại nhau. Giờ mới thấy cái blog này quý quá! Dù chẳng thấy nhau đời thực cũng biết nhau đang còn sống và nghĩ thế nào.

Nhiều lúc nghĩ về em tôi thấy sợ, vì tự tôi biết trong mắt cô ấy mình  là người phường chèo, sến đặc, nói nhiều, tư duy kém… đại loại thế. Nhớ lại cái quãng sinh hoạt thanh niên lại càng thấy sợ. Đã lôi em vào những mớ rối rắm, cũng như lôi chính mình vào những cái hình như chưa phù hợp… Đã qua hết rồi, nhiều lúc quên bẵng để cười nói với những niềm vui mới. Nhưng những điều ngày xưa lúc đẹp, lúc buồn chắc chắn không thể mất đi. Nếu tôi có quên thì có thể em đôi lúc nhớ hoặc những người khác nữa cũng có mặt trong khoảng ký ức ấy sẽ thay nhau lục tìm.

Published in: on 23/03/2011 at 12:13 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi đang nhớ mình

Vì tôi đang muốn viết, viết nhiều thứ mà tôi nghĩ. Thực ra tôi đang muốn viết hơn cả những thứ có trong đầu tôi. Buổi chiều sắp đổi gió, chập choạng cơn vội vã để về nhà với những lo toan nho nhỏ bình dị. Có bao nhiêu buổi chiều như hôm nay, không làm tôi nhớ lại được, vì không dấu ấn.

Tôi đã học được nhiều hơn bài học về sự không đòi hỏi. Có một sự yên bình đã là quý giá, không thể nhảy dựng lên đòi một buổi cà phê hay một tối lang thang như ngày xưa được. Tôi đã 30. Tất nhiên 30 thì chẳng quyết định gì đến việc cà phê hay lang thang. Tuổi nào cũng có thể làm được những việc như thế! Quan trọng là điều kiện của mỗi người mà thôi.

Hôm trước gặp Kiwi. Thì bạn vẫn phong cách như bạn đã từng. Nhưng trông bạn trẻ ra. Tôi khen thật lòng và tôi cũng thấy Kiwi vui vì điều đó. Tôi cảm thấy cả tôi và Kiwi đều chọn không đúng công việc. Tuy nhiên chúng tôi cũng thống nhất với nhau là ngoài công việc chính chúng tôi có thể làm thêm những gì mà chúng tôi thích. Tôi tạm yên tâm về điều này mặc dù cho đến hiện tại việc làm thêm cái gì cho thỏa thích điều mình muốn thật khó khăn.

Ngoài Kiwi ra thì không gặp ai nữa của ngày xưa… Tôi cũng mong gặp lại nhiều người… Tôi nghĩ tôi có thể đem lại cho họ niềm vui, cũng như tôi sẽ được họ bù đắp cho những cảm giác đang đi đâu biền biệt… Cũng vì nó đi lâu quá, mà tôi đâm ra thấy nhớ chính mình.

Published in: on 22/03/2011 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Nga ở đâu?

Tôi đã mơ thấy Nga (lại Nga), không hiểu vì sao tôi lại có thể tiếp tục mơ thấy Nga trong khi chúng tôi quá lâu rồi không gặp lại. Giờ Nga đang ở đâu? làm gì? nghĩ gì? sống như thế nào sau bao nhiêu cơn bão tố do chính Nga gây ra. Nga tốt-xấu, Nga trong trẻo-đen xuống tận đáy bùn, Nga đã nghĩ gì về tôi hay có phút nào nhớ về tôi? Hay cũng như tôi đã quên Nga lâu rồi, mà tại sao trong nhiều cơn mơ, tôi còn thấy Nga đi lại?

Hay vì những dư vị của tuổi thần tiên thì không bao giờ mất được? Hay vì Nga là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác lạ lẫm thì dù tôi có cố xóa bằng xà phòng, dầu hỏa cũng không thể tước đi vị trí đầu tiên ấy của Nga?

Published in: on 27/02/2011 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Tôi đã ướt hai cánh tay áo

Chỉ vì đọc lại những gì trong quá khứ. Quá khứ xa xôi kia chợt trở về gần khủng khiếp. Thực ra nó chẳng bao giờ có thể trở về, chỉ là do tôi tự đi tìm lại mà thôi. Tôi đi tìm lại có lẽ vì trong vô thức tôi đang khát khao có nó, có những dư vị ngọt ngào hay cảm giác về sự đầy đặn của cảm xúc và được thấy mình trong lòng của những yêu thương. Khi ở trong lòng của những yêu thương, tôi – dù có coi thường sự quý giá ấy – vẫn mơ hồ nhận ra được sau này tôi hiếm khi có lại tình yêu thường vô bờ bến như thế nữa.
Tôi đã ướt hai cánh tay áo vì những giọt nước mắt rơi. Nước mắt rơi cho ngày xưa đã qua, và rơi cho cả bây giờ trần trụi. Vào cái quãng mà lẽ ra tôi chẳng nên và chẳng phải nghĩ gì, thì tôi lục lọi lại. Tôi vốn là người hay gây chuyện, thích lục lọi vào những ngăn kéo đã đóng kín mà có khi bụi thời gian đã hàn chặt ổ khóa mất rồi. Vì tôi vô công rồi nghề hay bỏ đi những bộn bề hiện tại mà lao vào lục lọi ký ức, nên tôi mới ra nông nỗi này: Tìm thấy lại chính tôi và bất lực về tôi, vì tôi đã không thể sống như chính tôi ngày xưa nữa.
Vì tôi phải đương đầu với những cơn bão thông tin cuồng loạn, và trắng đen như chính xấu tốt trong mỗi con người khiến tôi hoang mang, mất niềm tin, già cỗi hay biến thành thờ ơ kinh hoàng. Vì tôi nhạt nhẽo như những ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt chứ không phải là nên thơ như những ngày đầu xuân mưa bụi nồng nàn. Cũng là mưa, nhưng mưa bây giờ đã khác, là cơn mưa xấu xí, không ai muốn mong chờ.
Tôi giảm nhiều cái than thở lăng nhăng và hình như bây giờ tôi cười nhiều hơn trước. Có lúc cười chảy nước mắt, có lúc cười vì những lý do vô duyên. Nụ cười của tôi giờ là thói quen hơn là niềm vui hay sự xúc động. Nhưng tệ nhất là tôi không thể gọi tên con người tôi như ngày xưa được nữa. Tôi không thể định vị được mình đang ở đâu, trạng thái nào và có giá trị như thế nào. Và tự tôi cũng cảm thấy, không còn ai có thể đọc được tâm hồn tôi như ngày xưa nữa. Vì cái lối vào tâm hồn đó đã phong kín bụi mờ.

Published in: on 27/02/2011 at 10:56 Sáng  Gửi bình luận  

Ngủ đêm

Có phải thời gian và tuổi tác đã khiến những giấc ngủ không thể sâu?
Đêm ngắn vì sợ chóng sáng mắt sẽ rũ ra tựa một loài hoa tàn trên bờ giậu
Nóng lạnh thất thường như cổ quàng khăn mà tay mặc áo ngắn
Trần nhà vết lỗ chỗ lung tung.

Published in: on 09/02/2011 at 3:45 Chiều  Gửi bình luận  

Chờ

Đã thấy một chút gì đó của âm nhạc trở lại. Đã cảm giác được giai điệu. Cần bao nhiêu là ấm nóng mà gió cứ lạnh cong. Lạnh đến muốn cáu gắt. Gía có cốc trà gừng và được ôm Win trong lòng lúc này…

Photobucket

Published in: on 25/01/2011 at 8:43 Chiều  Gửi bình luận  

Cắt tóc

Vậy là hết tóc dài. Mười mấy năm không để tóc ngắn rồi. Tuy nhiên, lúc người thợ cắt tóc cắt phăng những lọn tóc xơ rối ấy đi thì cũng chẳng thấy tiếc. Ngắn đến không thể tả cơ đấy! Nhưng tóc là cái có thể dài ra. Tiếc chăng là tiếc những điều gì đẹp đẽ không thể ở lại lâu với mình được.

Trời vẫn lạnh. Sáng đi làm cóng hết chân tay. Tối ngủ cũng phải ủ vào chăn 20 phút mới bắt đầu thấy ấm. Lại quay sang thích mùa hè hơn. Mùa hè sẽ chỉ xếp sau mùa thu trong sở thích của mình. Buổi sáng ra đường, thấy cái gì cũng trắng. Vì hơi sương lạnh tỏa ra khắp nẻo. Đi làm sớm như thế vào mùa hè thì thích biết mấy. Vì lạnh mà hát nhiều hơn và thấy giọng hát mình cũng êm hơn. Giọng hát của chính mình cất lên để sưởi ấm mình là một thứ gì đó rất riêng tư và kín đáo. Như một sự an ủi, động viên sâu lắng và bí mật.

Sự an ủi này với mình mà xét trên phương diện là một ai đó thì tuyệt nhiên đã biến mất như những tia nắng vàng ngủ mê mệt trong những lớp mây nặng trĩu mùa đông. Và mình như kẻ không còn biết suy nghĩ những điều bấn loạn trước kia. Mình trở thành đời thường đến bình thường, đơn giản một cách quả quyết. Nhắm mắt và ngủ. Nhìn bề ngoài đúng là một trẻ thơ. Chỉ còn có những giấc mơ là vẫn chứa đầy sự khác biệt. Đúng thế, chỉ có thể tìm thấy mình “là lạ” trong những giấc mơ mà thôi. Chẳng hiểu sao mơ nhiều và nặng thế? Mơ như sống, sống trong mơ mà mệt như là đời thực.

Dạo này làm chả kịp nghĩ. Công việc bận rộn cuốn mình vào những biến động cuộc sống ở ngoài kia. Còn đời sống tinh thần trở nên nhàn rỗi. Đôi khi ngưng hoạt động. Là một cách tự nghỉ ngơi, làm trong lại suy nghĩ hay chính là sự ngưng hoạt động của cảm xúc?

Đầu năm, chẳng có mấy lời chúc dành cho người thân và bạn bè. Nhưng tự tay làm được cái thiếp cho một cô bé và một bức tranh vỏ ổi cho mình. Nó đây!

Photobucket

Photobucket

Published in: on 13/01/2011 at 4:34 Chiều  Comments (1)  

Đầu năm xem phim buồn

Đón năm mới bằng “Rừng Nauy” với kỳ vọng sẽ đem lại cho tinh thần mình một điều gì đó đẹp đẽ. Nhưng rất tiếc không được như mong muốn. Có thể do mình chưa cảm nhận hết được sự sâu sắc của bộ phim, nhưng đó dường như là tâm trạng chung của những khán giả xem cùng rạp với mình. Nhiều sex nhưng là cái sex tù túng và gượng ép, không cảm thấy rung động. Nhiều góc quay nghệ thuật nhưng không đủ kéo con mắt ra khỏi cơn ngái ngủ. Nói chung là thất vọng vì phim không lột tả được hết những chi tiết hay trong truyện. Đó có thể là cảm nhận chưa sâu, nhưng theo mình phim hay phải làm cho khán giả xúc động không kể đó là người có trình độ cao hay thấp.

Published in: on 03/01/2011 at 8:44 Chiều  Gửi bình luận  

1.1.2011

Bắt đầu một năm bằng việc ăn mừng đầy tháng bé Hà My nhà cậu Lâm Thanh. Đường về có mưa. Lạnh.

Năm nay dường như mình không có cảm giác về sự chuyển giao của năm cũ và mới. Bình thường như những ngày thường. Sự thờ ơ thực ra không phản ánh được gì về tâm trạng. Có lẽ chỉ vì thêm tuổi thì người ta thêm thấy bình thường với tất cả mọi việc mà thôi.

Bật “Chút nắng vàng bay” lên để nghe và lấy lại sự thênh thang nhè nhẹ ngày xưa. Nhưng có những điều cố mãi vẫn không thể lấy lại. Đó là sự thật và mình cần phải biết chấp nhận. Mỗi thời điểm mỗi khác. Thôi hãy đế nó tự nhiên.

Chúc mừng năm mới!

Published in: on 01/01/2011 at 3:43 Chiều  Gửi bình luận  

Giấc mơ đêm qua của tôi thật kỳ lạ. Tôi gặp lại Nga và có những cảm giác li ti như ngày xưa từng có. Khi bỏ chạy từ quán của Nga về, tôi bỗng gặp một con rồng trắng bay là là trên đầu. Tiếng gió xé qua những vảy rồng rõ mồn một. Nó gần đến mức tôi cảm thấy choáng ngợp. Rồng là con vật hoang đường, vì thế khi nó hiện ra trong giấc mơ tôi, tôi đã có một nỗi ám ảnh kỳ lạ. Khi con rồng bay đi, đến một con cá chép to lại quần thảo trên không trung. Cá nhỏ thì không sao, nhưng khi nó to đùng đoàng thì kỵ dị lắm. Con cá bay lượn rồi mất hút vào vầng chân trời, kế tiếp là hai đến ba con cá chép nữa có vẻ như làm bằng giấy treo trên cành tre mà tôi đã thấy trong câu chuyện nào đó của Nhật. Kết cục là một con cá giấy cặp với một con cá thật bay vằn vèo trên đầu tôi cho đến khi tôi chạy về nhà và tiếp tục mơ câu chuyện với những thành viên trong gia đình mình.

Cái giấc mơ kỳ lạ này khiến tôi phải suy nghĩ. Cá chép và rồng thường được gắn với nhau trong tích cá chép vượt vũ môn, cá chép hóa rồng gì gì đó. Cô em cùng phòng bảo chắc đó là điềm báo tôi sắp có tiền. Hy vọng thế! Dù sao cũng đã thấy rồng. Ai đó nói mơ là mệt, chứ tôi thấy tôi được trải qua nhiều cảm xúc, cảm giác trong mơ thật là lãi, cứ như mình được sống rất dài.

Published in: on 28/12/2010 at 3:57 Chiều  Gửi bình luận  

Mất kiên nhẫn

Càng ngày mình càng thấy sức chịu đựng kém. Một điều gì đó gây bức xúc, bực bội cho mình đều khiến mình phát cáu lên và tìm mọi cách đổ cái khó chịu đó đi ngay, nếu không mình sẽ bị điên lên. Tại sao lại thế? Đáng ra càng thêm tuổi mình phải càng biết nhẫn nhịn, thản nhiên chứ. Chỉ có một điều không thể thay đổi, đó là nước mắt. Nước mắt là biểu hiện của sự nhạy cảm còn sót lại trong con người mình. Chỉ còn thế thôi.

Mình không muốn bố nói với mình những câu như thế, chắc cũng giống như bố muốn mình cư xử với bố ổn hơn. Mình yêu thương gia đình nhưng mình vẫn luôn nói thẳng với bố rằng nhiều lúc mình không thích tính cách của bố ở một vài thời điểm. Mình sẽ không nói với con cái tất cả mọi điều như bố nói với mình. Những câu nói đó đôi khi chân thật đến đau lòng. Tưởng xa gia đình rồi thì sẽ thôi lo lắng hơn về những khó khăn chồng chất đã gắn bó cùng mình 25 năm. Nhưng sự lo lắng thường trực 5 năm trước nay thành nỗi lo lắng vừa ám ảnhvừa chập chờn trong ý nghĩ. Cứ hy vọng những gian khó sẽ sớm qua. Nhưng sao lâu thế? Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng mình biết con người chính là nguyên nhân tạo ra những bất cập và trớ trêu hiện tại. Chỉ có con người mới đủ sức làm xoay chuyển thực tại này, quan trọng là họ có muốn hay không.

Published in: on 14/12/2010 at 9:12 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa thược dược

Sáng nay đi làm sớm, ra sân thấy trời còn ngậm đầy hơi lạnh. Hơi từ cánh đồng thổi lại, hơi từ dưới đất đẩy lên và từ những đám mây ngái ngủ ùa xuống. Bỗng có hai gánh hoa từ cánh đồng hiện ra. Chính là những bông thược dược rực rỡ của mùa xuân. Sao hoa nở sớm thế nhỉ? Đẹp sống động và rộn ràng. Tôi vẫn thích hoa thược dược bởi nó hoang dã, thô mộc và tự nhiên. Loài hoa này không quá cao sang để người khác phải e ngại, xa cách. Nếu là tết, chỉ có đào, cúc, violet và thược dược mới quyến rũ nổi tôi.

Photobucket

Published in: on 12/12/2010 at 3:38 Chiều  Comments (1)  

Lâu lắm rồi

Lâu lâu mới tìm lại được một chút của mình. Thấy đỡ xa vắng với những điều ngày xưa. Thấy đỡ khô khan với thời gian đang đều đặn trôi đi tẻ nhạt. Thấy trẻ trung hơn và lãng đãng hơn.

Lâu lâu mới có cảm giác được yêu thương và tin cậy. Dù điều đó chỉ là cảm nhận mơ hồ của chính mình. Lâu lâu mới thấy thời tiết thật đẹp và muốn lang thang. Lâu lâu mới muốn nắm lấy một điều gì đó nhỏ bé không nói thành lời.

Vì thời gian đã cướp đi những ngọt ngào trọn vẹn hay chính mình đã khiến thời gian trở nên trống rỗng và tàn nhẫn. Vì có những điều đi rồi thì không thể/không nên quay trở lại hay vì mình đã vĩnh viễn mất đi những gì thánh thiện và say sưa nhất từ nguồn sống?

Vì đâu?

Published in: on 06/12/2010 at 8:55 Chiều  Gửi bình luận  

Đừng bắt

Đừng bắt tôi tôn trọng thời gian
Đừng bắt tôi vững vàng
Đừng bắt tôi phải hiểu
***
Tôi muốn lìa xa thế giới
Không phải bởi thế giới tối đen
Mà bởi trong sâu thẳm tôi
Một tôi đã chết
***
Chịu đưng thử thách đến bao giờ
Nâng niu qua rồi không quay về nữa
***
Đừng bắt tôi vui
Đừng bắt tôi nói cười
Khi tôi đang buồn và muốn im lặng.

Published in: on 25/11/2010 at 7:24 Chiều  Gửi bình luận  

24h

Vì bạn bảo nên vui khi thấy những “24h” vẫn đều đặn trôi qua, nên tôi mới bừng tỉnh. Vì những “24h” vẫn trôi qua trong im lặng nhiều ngày nay, bởi tôi đã không thèm đoái hoài gì đến sự chăm chỉ nỗ lực của nó.

Để có được 24h bình yên, mọi cái đều có nỗ lực riêng. Chồng nỗ lực làm việc. Con nỗ lực khỏe. Tôi nỗ lực vững vàng. Thế giới nỗ lực những điều nhỏ bé. Con người nỗ lực những điều lớn lao. Thiên nhiên nỗ lực gồng mình chống lại sự xói mòn đang chờ trực. Để con người nguyên lành sống trong những buồn vui, mơ ước.

Năm sắp hết, phải mừng vì nỗ lực của những tờ lịch đã không uổng phí cho thời gian nuôi lớn tâm hồn và sức chịu đựng. 24h sau khi bạn nhắc đã trở nên sống động và ý nghĩa hơn. Chỉ cần không có gì biến động, đã là một tin vui lớn. Tôi sẽ không mơ những điều lớn lao nữa. Dù tất cả những suy nghĩ không thể miên man như xưa mà tan nhanh như cơn nắng cuối thu, thì cũng đủ vui rồi vì còn có thể nghĩ. Bớt mơ mộng cho mình để dồn mơ mộng cho tương lai.

Published in: on 24/11/2010 at 8:50 Chiều  Gửi bình luận  

thực tại và ký ức

Có lúc nhớ kỷ niệm này, có lúc nhớ kỷ niệm kia. Có lúc nhớ da diết những điều đã qua. Có lúc thèm được trở lại. Có lúc thấy tuyệt vọng vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút đẹp đẽ như đã từng có nữa. Bi quan bởi hiểu cuộc đời hơn hay vì sự hạn hẹp trong tiếp nhận thế giới đang ngày càng rõ nét. Hoặc cũng có thể đã bắt đầu hiểu thế giới hơn nên cái nhìn không còn trong trẻo nữa. Vẫn cảm thấy cô đơn, cô đơn với chính những suy nghĩ trong mình. Vì nghĩ nửa vời, mong ước mơ hồ và thực tại rền rĩ, trần trụi quá!

Published in: on 24/11/2010 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Im

Không còn được nói tiếng nói của chính mình. Tiếng nói đó cũng chẳng lặn vào trong, mà là trôi đi như chưa từng có.

Published in: on 18/11/2010 at 12:11 Chiều  Gửi bình luận  

Hứa

Hứa viết thư cho Ib, nhưng bỏ rơi lời hứa. Hứa gọi điện cho bạn này bạn kia, cũng kệ. Hứa chỉ là hứa thôi, đã thành cánh bướm hững hỡ đậu trên bờ dậu tím.

Published in: on 18/11/2010 at 12:08 Chiều  Gửi bình luận  

Dẫm

Tiếng giầy gõ đều đều vào hành lang tăm tối vắng lặng. Nghe lại tiếng vọng đó, chẳng thấy ồn ã thêm, mà chỉ là cảm giác tận cùng của tĩnh mịch. Cô ấy đang dẫm lên chính mình, bằng những gót giầy nhọn hoắt.

Published in: on 18/11/2010 at 12:04 Chiều  Gửi bình luận  

Mở cửa

Mở cửa cho sinh khí lưu thông, hay là một cách tìm lại thế giới – nơi tôi đã bỏ bẵng lâu ngày???
Mở cửa có thể tìm được chia sẻ? Quan trọng là được tự chia sẻ với những gì – không – xác định.
Chỉ cần như thế đã.

Published in: on 16/11/2010 at 4:14 Chiều  Comments (1)  

Bây giờ…

Năm nay chưa kịp cảm nhận thu thì thu đã sắp tan mất. Ngẩng mặt lên cũng là lúc trời chiều. Những buổi chiều vội vã cứ nối tiếp nhau như thế, như thế mãi. Thay đổi một điều sẽ kéo theo nhiều điều khác thay đổi. Nhiều khi ngồi tự hỏi sự thay đổi đó là đúng hay sai, cũng không thể trả lời được. Thấy tháng năm đang quá mải miết. Chạm đến tuổi 30 rồi thì cảm nhận được rõ hơn bước chân thời gian. Mình bắt đầu già thật rồi.

Cần phải có sự tự tin để thấy bình yên, dù thật khó khăn vào giai đoạn này. Tập yoga đã bắt đầu là niềm hứng thú. Hy vọng nó có thể cải thiện mình trở nên điềm tĩnh và dẻo dai hơn. Nằm trong phòng tập, nhắm mắt và nghe tiếng nhạc, thấy mình đã sang một thế giới khác. Thấy những điều khiến mình ủ dột chỉ còn là phù phiếm mà thôi.

Bây giờ bước vào căn nhà này thấy thật sự vắng lặng. Dường như không còn ai gõ cửa nữa. Vì thế viết chỉ cho mình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Làm sao để có thể thư giãn và thực sự thanh thản?

Published in: on 18/10/2010 at 11:59 Sáng  Gửi bình luận  

Đã bắt đầu thấy khó viết những cái gì đó mềm mại. Đó là hệ quả tôi đã biết trước. Hai bài báo đang chờ đợi mà không thể nghĩ ra được điều hay ho cho phần mở đầu.
Cắt gần đứt tất cả những gì đã có. Chỉ để thấy bình yên. Hay là càng thêm xa lạ với chính mình?

Published in: on 12/10/2010 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  

Huy trong mắt tôi

LX trắng không phải là dấu ấn làm nên anh ta. Tất nhiên cũng không phải là mũ bảo hiểm hình lưỡi trai 70.000 anh mua dạo nọ. Càng không phải là cái laptop quanh năm kè kè sau lưng. Hay máy ảnh công nghệ cao đeo loằng ngoằng quanh cổ. Đừng ai nói là cặp kính cận hơn một độ hay đôi xăng-đan da xịn mua ở ngã sáu Kim Liên… Theo tôi, cái làm nên thương hiệu của anh ta chính là nụ cười mím chi mang dáng dấp trẻ thơ pha lẫn sự trải đời không cố tình giấu kín.

Anh ta dường như thích im lặng. Những quãng im lặng đó, có lẽ anh ta dành để nghĩ về những cuộc tình dở dang. Những cuộc tình có khi không nhớ nổi cảm giác, chỉ đọng lại một cái tên hoặc cũng có thể là chiều dài của những đôi chân đo cả guốc. Cũng có thể anh ta chẳng nghĩ gì, ngồi thờ ơ cóp những mẩu tài liệu đủ loại, gom nhặt thành những folder ngay ngắn, với hy vọng sẽ lấp đầy chỗ trống trong ngăn não còn hoang sơ. Hoặc giả anh ta có dành thời gian yên tĩnh đó để ghi chép đôi ba dòng bằng những con chữ lộ cộ kiến càng vào sổ tay, thì cũng chả chết ai, vì yên lặng là vàng, anh thích vàng và thiên hạ cũng thích.

Tôi nhớ mỗi lúc trêu anh ta cái gì, thường anh ta lúc lắc cái đầu tròn như quả dưa hấu mùa hạ, môi mủm mỉm nhoen nhoẻn cười đáp lại. Nụ cười đó chứng tỏ thiện chí của anh ta với đời, rằng tôi thấy mãn nguyện với những gì tôi có. Tất nhiên nếu anh ta cười hẳn ra, để lộ hàm răng hạt lựu màu sữa chua dê, tôi cũng không lấy làm lạ, bởi nụ cười dù muốn hay không, sẽ có nhiều lần đi chệch khuôn mẫu.

Anh ta thích ngắm các cô gái đẹp, tất nhiên. Đặc biệt anh ta lưu tâm đến các cô chân dài và cực dài. Mặc cho mặt mũi các cô có thể ở 36 độ nghiêng, mắt nhỏ môi trề, anh vẫn thấy tuyệt đỉnh trần gian nếu như các cô có đôi chân miên man bất tận. Mỗi khi có cô nàng nào đi qua, mắt anh ta sáng lên, môi suýt xoa, tay huơ huơ vào không khí chém một số thứ để biểu lộ cảm xúc và sự tuyệt vọng bởi khoảng cách của chiều cao. Tuy vậy, anh ta là người biết người biết ta hoặc anh đủ độ khôn ngoan để hiểu với các cô chân dài, chỉ ngắm chứ không thể làm vợ, nên tuyệt nhiên không thấy anh ta có ý lao vào, cùng lắm là cắn răng mời cô nàng đến một lễ hội Halloween nào đó trong… dự định. Những giấc mơ chân dài chỉ cuộn trong chiếc chăn lâu ngày không giặt anh ôm ấp mỗi đêm ở căn nhà Giảng Võ, còn kế hoạch chi tiết anh lên cho cuộc đời mình, chỉ là một đôi chân dài 79cm.

Anh ta là: HUY KHUẤT

Published in: on 16/09/2010 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn ơi!

“Bạn ơi!”

Nếu chỉ một lời gọi nhè nhẹ thôi

Mang lại được chút xao lòng trong vắt

Biết thế, tôi đã gọi nhiều hơn

Không phải để đến giờ, khi xa xôi đã thật

***

5 km muốn là đã thấy mặt

Mà khoảng cách như nửa vòng trái đất

Những phút giây tất bật

Bia hơi, hẹn hò, cà phê

Không tôi, không bạn, vẫn có đam mê

Không có nghĩa đối với nhau mình không quan trọng

***

“Bạn ơi!”

Nếu chỉ đơn giản như thế thôi

Để cho nhau niềm tin bình dị

Tôi sẽ gọi bạn mỗi ngày

Khi mặt trời lấp ló ở đầu mây

Phố xá tắt đèn đón nắng phía ngọn cây

Bạn sẽ thấy ấm lòng một tin vui buổi sáng.

Published in: on 13/09/2010 at 10:12 Sáng  Gửi bình luận  

Cảm giác

Con người vẫn phải nỗ lực vượt qua những nỗi khó để đứng vững trên hành trình đời sống. Chạm đâu cũng thấy khó khăn. Nhưng theo mình, khó khăn nhiều hay ít là do nhận định của bản thân. Vì thế, cớ sao phải cho nó là nghiêm trọng, nặng nề để tự đày đọa chính mình.
Buổi sáng, cảm giác thật không ra sao. Những va chạm vớ vẩn. Đường tắc. Bụng nóng… Phải làm gì cho cảm thấy dễ chịu? Cứ bảo là do cảm giác, và biết là cảm giác của con người do con người điều khiển thì hãy điều khiển cho tốt, thế mà bất lực.

Published in: on 01/09/2010 at 8:28 Sáng  Gửi bình luận  

Những điều trong veo làm trái tim thao thức

Những viên ngói xô nhau

Sáng sớm mùa thu mọc đầy cỏ nõn

***

Tôi đi loanh quanh trên con đường quen thuộc

Gọi về mơ mộng ngày xưa

***

Thấy trong bài hát chút nhớ vu vơ

Thấy trong âm thanh mảnh thời gian vỡ

Dòng sông xanh đầy gió

Bèo phủ tràn gương mây

Và bình minh gợi nhắc một bàn tay

***

Kiếm lại làm chi nỗi buồn

Để nó tự nhiên tìm đến

Buồn hay vui chẳng thể nào gượng ép

Nên đôi lúc ngồi bó gối gọi bơ vơ

***

Lũ kiến vàng có biết đến câu thơ

Tôi đã làm của nhiều năm về trước

Cũng vẫn là buồn vui, khóc cười non nớt

Để ru lòng vào khoảng lắng bình yên

***

Trẻ hay già cũng muốn mãi hồn nhiên

Để những điều trong veo làm trái tim thao thức

Là xúc động trong thẳm sâu tiềm thức

Làm nên cốt lõi con người.

Published in: on 16/08/2010 at 12:43 Chiều  Gửi bình luận  

Chỉ có thế

Đêm tràn ngập tiếng nhạc. Những khoảnh khắc bay yên lặng trong trí nhớ. Có những điều mãi mãi phải vùi sâu. Có những suy nghĩ chỉ được phép mộng du trong bóng đêm. Chỉ có thế!

Published in: on 13/08/2010 at 10:47 Chiều  Gửi bình luận  

Buồn là mây

Đừng bắt tôi gọi tên nỗi buồn
Nỗi buồn chỉ là mây bay ngang qua bầu trời rộng
Rồi sẽ bay thật thảnh thơi, tan vào xa vắng
Có gì đọng lại sau cơn mưa?

Published in: on 29/07/2010 at 4:29 Chiều  Comments (1)  

Cần

Cần nhiều im lặng hơn nữa
Cho ồn ào bớt vô duyên
Hình tượng chưa kịp xây lên
Gạch đã rụng rời tơi tả.

Published in: on 27/07/2010 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Áo trắng

Màu trắng có khả năng hồi sinh. Sự tinh khôi mà nó đem lại cho người nhìn thấy nó là có thật. Trong một buổi sáng thanh bình, màu trắng khoác lên người tôi khiến tôi bước đi thảnh thơi, nhẹ nhõm hơn.

Vì thế mà nó được liên tưởng tới màu học trò. Là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết, không vương toan tính muộn phiền.

Đó cũng là màu của khăn tang. Tôi đang cố nghĩ màu khăn tang không phải là màu tuyệt vọng. Hãy cho nó được là màu hy vọng về một chốn thanh bình của kiếp sau. Một cõi đi về nhẹ bỗng. Linh hồn bay đi giữa muôn ngàn khăn tang trắng có lẽ sẽ cảm thấy được giải thoát, được trở về là ấu thơ và ngủ một giấc dài ngọt lịm.

Những chiếc bình thuỷ tinh cũng được quy vào màu trắng. Không phải là màu trắng đặc quánh chẳng thể nhìn thấu bên trong. Nó đã được chưng cất thành màu trong veo, được nắng chiếu rọi ngả màu vàng nõn. Màu trắng đã trong, màu trong veo còn tận cùng hơn nữa.

Vì thế ngày đầu tuần tôi mặc áo trắng, để được yêu thương như trẻ nhỏ. Dù chỉ là do tôi cảm thấy thế thôi!

Published in: on 19/07/2010 at 4:10 Chiều  Gửi bình luận  

Bài học từ phim

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã có một buổi tối đông nghẹt người. Chẳng phải ngày cuối tuần mà sao dân tình đi xem đông thế? Hỏi câu này đồng nghĩa với hỏi chính mình vì sao đi xem. Thích thì đi, có thế cũng hỏi :).
Phim đợt này nghèo nàn quá! Giữa “Siêu đặc vụ”, “Chiếc hộp kỳ quái”, “Tiểu thuyết bí ẩn” và “Siêu nhí karate”, chúng tôi chọn tên phim cuối cùng. Nghe cái tựa không được hấp dẫn cho lắm, chắc lại đánh đấm kiểu Tàu chứ chả gì khá hơn. Nhưng tôi đã quán triệt phải thay đổi tư tưởng trong việc lựa chọn phim, kể từ lần xem “Cẩm y vệ”.
Chúng tôi vừa khua cơm vừa xem nốt Thể thao 24/7 rồi lên đường với hai chiếc vé rung rinh trong túi. Lần này lại được ngồi trong rạp số 2 có màn hình vĩ đại, gợi nhớ lần xem phim “2012 – Năm đại họa”. Sau vài màn quảng cáo giải trí, siêu nhí cũng xuất hiện. Cậu bé da đen, tóc tết từng lọn nhỏ cùng khuôn mặt thông minh tinh nghịch đã làm tôi thực sự yêu quý sau 5 phút xem phim.
Bài học rút ra được sau khi xem bộ phim này:
1. Đừng nhìn vỏ bọc mà đoán bản chất.
2. Đời có nhiều lúc khiến ta gục ngã, quan trọng là ta quyết định có đứng dậy hay không.
3. Sự chiến thắng không phải đến từ sức mạnh mà đến từ người biết sử dụng sức mạnh.
4. Môi trường tạo nên nhận thức. Trang giấy trắng của tâm hồn trẻ thơ đang được viết lên bằng hành động của người lớn mỗi ngày.
5. Sức mạnh và sự dẻo deo ẩn sau những hành động nhỏ bé thường ngày. Và lúc nào ta cần, sức mạnh đó sẽ tuôn trào một cách thuần thục hiệu quả mà chính ta cũng không thể ngờ tới.
6. Khi mất đi người thân, ta mới biết họ quý giá và quan trọng với ta biết nhường nào. Mà đôi khi ta mất họ chỉ vì những lý do vớ vẩn, lãng nhách.
7. Phải học cách tập trung. Tập trung sẽ đem đến hiệu quả vượt mức.
8. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn.
9. Lòng nhân đạo chinh phục sức mạnh.
10. Hãy biến tất cả những nơi ta đến thành quê hương.

Published in: on 15/07/2010 at 8:58 Sáng  Gửi bình luận  

Nhìn lại

Và tôi đã mất anh
Như từng mất một người đàn ông khác
Nhớ nhung thôi xô bạt
Trên xa vắng mây chiều.
Lâu quá rồi chẳng thấy một lời yêu
Chỉ tẻ nhạt những mắt nhìn xa cách
Đó là cái nhìn của trái tim rỗng tuếch
Giữa náo loạn lấm lem
Trong thói thường chật hẹp
Đầy tính toan được – mất, thiếu – thừa.

Lâu lắm rồi chẳng thể làm thơ
Những dòng thơ tự do phiêu lãng
Tiền nong ngột ngạt, đong đếm từng ngày
Đã giết chết phố cũ ngày xưa
Tẩy xóa những cơn mưa kỷ niệm
Cũng như anh “theo đời cơm áo”
Mê mải chuỗi đường dài
Mặc yêu dấu tàn phai.
May vẫn còn khóc được
Trước những buồn đau, khao khát.

Nhiều lúc ngồi xa vắng đâu đâu
Quên mất bài ca trên đài đã tắt
Hồn dẫn hồn vơ vẩn mộng du
Trên bãi sông trời sớm sương mù
Đậu vào từng sợi rơm trắng xóa
“Dưới cầu nước chảy trong veo”.

Sàn nhà mốc meo
Nứt những đường xanh xao tím tái
Chân bước qua, vỡ nỗi buồn đau nhói
Lún sâu trong vết nứt hoang tàn.

Tôi đã mất anh, hay chưa bao giờ có
Hay vì nỗi sợ đã khiến tôi từ bỏ
Đổi lấy bình yên chỉ có trong cổ tích ngày thơ

Và vĩnh viễn không thể làm công chúa
Nói cười thênh thang
Treo mộng mơ lên đôi cánh thiên đàng
Bay về miền yêu dấu.

Published in: on 03/07/2010 at 4:33 Chiều  Comments (1)  

Lùi vào bóng đêm

Trong tĩnh lặng, nghe được cả tiếng xao động của laptop phát ra từ chiếc đèn nhấp nháy nhỏ xíu. Cái tiếng động ấy chưa bao giờ tôi nghe thấy. Có lẽ vì tôi chưa khi nào chú ý lắng nghe và cũng vì quanh tôi thường xuyên là những tiếng động lớn hơn, thậm chí nhiều lúc náo loạn.
Làm thế nào để tập được cho mình có thể nghe được những rung động nho nhỏ của đời sống. Làm thế nào để tĩnh lặng được những lúc cần thiết. Làm thế nào để lùi vào bóng đêm, rút vào đám đông mà không hề cảm thấy ấm ức vì mình không tỏa sáng?
Dần dần tôi đã luyện tập được. Cảm giác lùi vào đâu đó và mỉm cười nhìn những vầng sáng phát ra trước mắt, cho đến lúc này, đã thực sự mang đến sự bình an.
Sự thảnh thơi và biết chấp nhận mọi thứ vừa vặn thậm chí thiếu hụt đi so với bản chất mình, đã khiến tôi bình thản hơn, dù dường như điều đó đôi lúc làm tôi mờ nhạt. Cứ mỉm cười thoải mái, thể nào cũng hết lo âu.

Published in: on 02/07/2010 at 11:43 Chiều  Gửi bình luận  

Nói thật

Tôi và bạn “chơi trò” nói thật. Bạn bảo, nói thật là điều nghiêm túc chứ đâu phải “trò chơi”. Ừ, không phải trò chơi. Đó là những chia sẻ chân thành đầy tin tưỏng cơ mà.

Hành trình nói thật mới chỉ bắt đầu. Và có lẽ chúng ta sẽ còn để nó tiếp nối trong nhiều ngày nữa. Thực ra không đơn giản chút nào. Vì con người có nhiều góc khuất. Và có những điều đâu dễ để nói ra, đâu dễ để “thú nhận”.

Thế mà bạn và tôi lại thề với nhau 100% nói thật. Vậy chúng ta kỳ vọng vào sự thật trọn vẹn đấy ư? Cảm giác được sống trọn vẹn trong sự thật sẽ rất thảnh thơi. Dù nó xấu tốt thế nào. Bởi bây giờ cái nhìn của chúng ta vào sự việc không còn cực đoan nữa. Hãy giữ cho sự thật được sáng trong, bạn nhé! Sẽ chẳng cần thề nữa, bởi chúng ta có niềm tin.

Published in: on 29/06/2010 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Hãy làm ngay đi!

Hãy làm ngay đi những điều đang nghĩ
Nói với nhau nhiều nữa yêu thương
Kể nhau nghe chuyện mưa nắng vui buồn
Nhẹ thôi, đừng làm đau tâm trí
***
Hãy làm ngay đi, nhìn vào sâu thẳm
Màu mắt em, nâu ấm nóng trời chiều
Khuấy thật đều chan chứa lời yêu
Thời gian có bao giờ ở lại
***
Hãy làm ngay đi, dẫu như là vụng dại
Kẻo không còn kịp nữa… ngày mai.

Published in: on 27/06/2010 at 11:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tìm tên anh trên bờ cát

Anh gọi bàn chân về với biển
Vốc đầy tay những hạt cát say mê
Em xa quá đường về trong phố
Tiếc làm chi mãi phút anh đi
***
Yêu thương mong manh – muôn đời vẫn thế
Sẽ cho nhau những gì ngoài bao lời tử tế
Sẽ đọng lại câu nói cuối cùng của đêm nay
Hay bao câu nói khác gió sẽ cuốn bay
Qua muôn trùng cát bụi
***
Khoảng cách tĩnh lặng giữa từng đợt sóng
Là em thăm thẳm xa xôi
Em đã hát thành lời
“Tìm tên anh trên bờ cát”
***
Cát đã thôi bỏng rát
Thôi nhuộm nắng chiều rực gót chân anh
Em xa quá biển nhớ màu xanh
Một đêm ghi đầy tiếng hát
***
“Anh hãy đi tìm tên anh
Em đã viết trên bờ cát”.

Published in: on 08/06/2010 at 9:13 Chiều  Gửi bình luận  

Chị cũng muốn biết từng bước em đi

Sáng nay, khi bước chân ra cổng, em đã bấm một cuộc đầu tiên cho chị. Thực ra trong suy nghĩ của em trước đây, chị chưa từng ở trong ngăn kéo của sự thân thuộc. Nhưng đó là trước, còn giờ thì chẳng biết tự bao giờ chị trở nên quan trọng với em đến thế. Mặc dù chúng ta ngại dùng đến chữ bạn thân.

Cái vẻ ngoài “sành điệu” của chị từ lâu đã không còn là rào cản để em im hơi lặng tiếng. Mỗi lúc gặp chuyện, em đều có thể thoải mái dốc bầu tâm sự với chị. Chị thì lắng nghe, và thấu hiểu. Cùng với những lời khuyên hữu hiệu, nụ cười của chị đã xóa tan đi âu lo trong em. Bao giờ nói với nhau những câu như thế này bằng lời nghe cũng sến. Nhưng khi nó đã được ấn định bằng câu chữ in lại ngàn đời, em nghĩ phải là cảm nhận chân thành mới dám viết ra.

Em thực sự thoải mái bởi gặp chị em là chính em. Cả sự ngây ngô lãng mạn em cũng có thể bộc lộ. Cả sự đời thường bé mọn em cũng có thể tuôn trào. Những ước ao thầm kín. Những bí mật xa xăm… Và bao giờ ngồi cạnh chị, em cũng muốn thành cây si mọc rễ.

Giờ thì hẳn đã qua cái tuổi ngông cuồng để bạ ai cũng cảm kích, phải ai cũng khen suông. Nhiều khi lại thành khó khăn, định kiến đến kỳ cục về con người. Vậy nên, em tin cảm nhận của em về chị cho đến lúc này đã thực sự chính xác.

Em đi thế này, cảm giác thật khó diễn tả. Sự chênh chao, chống chếnh và cô độc cả ngày hôm nay đã thực sự quấn lấy. Bản lĩnh của một người con gái sắp bước tới tuổi 30 bỗng biến mất. Em lại trở nên yếu đuối như một cô bé con ngày nào. Và chị nhẹ nhàng đến mức khiến em ngỡ ngàng, an ủi em bằng những lời mềm mại. Lúc đó em chỉ muốn lao về, ngồi lại cùng chị và nói biết bao nhiêu chuyện đời sống phụ nữ đầy băn khoăn. Nhưng trời thì nắng, đường thì xa, chị lại bận việc…

Hẳn các chàng khi gặp chị sẽ nhớ nhất đôi mắt và nụ cười. Đó chính là hai vũ khí lợi hại khiến cho bao thành trì siêu đổ. Chị nhiều trải nghiệm, nồng nàn bản năng phụ nữ và sâu thẳm những bí ẩn cần được khám phá. Vì thế, cuộc sống của chị đầy cung bậc, đầy yêu thương và đôi khi là cả mỏi mệt. Nhưng em yêu đời sống như thế, bởi dù mỏi mệt nhưng sự cô đơn hiếm khi tìm đến. Và chị được sống đúng nghĩa của một người luôn khao khát yêu thương.

Chị bảo, “chị muốn biết từng bước em đi”… Từng bước em đi lúc này em sẽ phải miêu tả với chị bằng câu chữ và lời nói nhiều hơn. Chị sẽ nghe, đọc và cảm nhận những bước chân chập chững của em từ những ngày đầu rời xa chị. Chị sẽ chấm cho em những chiếc bông cồn đầy hương thơm và ấm nóng để những vết tím bầm trên đôi chân hay vấp váp đó sẽ chóng tan. Em biết là chị sẽ làm thế, với em, nhiều hơn em đã từng tưởng tượng.

Published in: on 07/06/2010 at 9:14 Chiều  Comments (1)  

Sắp thành kỷ niệm

Con đường quen này sắp thành thưa vắng. Những lối gạch thân sắp thành quá khứ mờ tỏ cùng những vui buồn đã qua. Và hàng cây, chính thức thành kỷ niệm.
Những gương mặt trôi trong dòng ý nghĩ. Toàn là những nụ cười. Đầy ắp điều gì đó mà lại cũng có vẻ như trống tênh tất cả.
Con người là người nhất nhờ chữ “ái” mà con người cũng sợ nhất là chữ “ái” đó phải không?

Published in: on 02/06/2010 at 1:49 Chiều  Gửi bình luận  

Bay về đâu

Bay về đâu những đàn chim mặt trời
Sóng đã cuốn một dòng tên trên cát
Chỉ còn lại ngày hè bỏng rát
Nỗi nhớ kiếm tìm một quá khứ trôi xa

Published in: on 25/05/2010 at 4:15 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi muốn giữ một hạt

Ông đến từ miền đất xa xôi
Đem theo những hạt cát trên quê hương của ông
Và đem theo nụ cười bạn
Hiền lành như sông thu yên ả
***
Chuyến bay 10 tiếng
Chỉ trọn một ngày
Những nụ hoa bay trên mây còn chưa kịp hé
Lẽ nào chẳng bao giờ thấy nhau
***
Ba ngày ngắn ngủi
Ông sẽ đi đâu?
Những hạt cát trên quê hương ông
Có theo gió lại gần phía tôi
Tôi muốn giữ một hạt
Có thể đôi chân bạn đã từng in lên đó
Trong một chiều vội vã về nhà với người yêu thương.

Published in: on 25/05/2010 at 9:13 Sáng  Gửi bình luận