Nhâm nhi trà trong một đêm trăng sáng, nhìn hàng cau lặng gió vươn những chiếc lá ngủ mơ đón ánh vàng, thấy không còn gì thư thái hơn. Trên chiếc chõng tre êm ru, mát rượi, ta có thể suy tư chuyện đời, chuyện mình, có thể đọc cho nhau nghe vài câu thơ kim cổ, ngâm nga mấy câu hát lững lờ. Nhấp ngụm trà, nghe trong cổ họng một vị ngọt đắng thật sâu và thấm, cứ như trong lòng ta đang có một dòng suối chảy nhẹ nhàng. Trà đâu chỉ có chứa trong đó mùi hương thanh khiết, những giọt sương mai, sương đêm trải bao ngày năng mưa nối liền. Trà đâu chỉ có búp tơ xanh nõn, lá già trầm ngâm. Trà là một câu chuyện cuộc đời, thì thầm lan dài mãi qua những kiếp người, an ủi ta, nâng bước ta, đồng hành bên ta như người tri kỷ. Vậy thì cứ rót mãi nhé! Ta muốn uống không dứt dòng suối ngọt đắng ấm nồng kia, để gột rửa những bụi bặm trong lòng. Rồi như thế, ngắm trăng trôi vào mây, hát một câu hát quên quên nhớ nhớ.
“Em có khi là trăng rơi xuống đời quấn quýt. Em có khi là đêm ru giấc nồng rất sâu. Em là em đấy mà nhiều khi ta thấy rất gần. Em từ trong kiếp trước đã thênh thang về bên”.
No, mời cả nh đi uống tr!
ThíchThích
Cho em theo với!!!
ThíchThích
Sướng nhỉ! Mới viết m đ được mời đi uống ngay.
ThíchThích
i, thm một tch tr mạn đm khuya…
Ta muốn uống khng dứt dng suối ngọt đắng ấm nồng kia, để gột rửa những bụi bặm trong lng. Rồi như thế, ngắm trăng tri vo my, ht một cu ht qun qun nhớ nhớ…
ThíchThích
Nghe thi tưởng tưởng thi m cứ thấy như đang nhm nhi tr vậy! Ảnh đẹp, viết hay… đọc xong lại muốn đi uống tr với em n!
ThíchThích
H h, chị mời em hả? Đi ngay cn chần chừ g nữa.
ThíchThích
Em ui, c� th�ch ��i nh�m nhi Tr� Hoa kh�ng? 🙂
ThíchThích