Vết thương hồn nhiên

Có thể lắm, khi vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã lại tới tìm – hồn nhiên đến muốn thương, muốn yêu, muôn nâng niu, chẳng nỡ xát nghệ.

Có thể lắm, chiều vẫn nắng, gió vẫn còn hơi hướng heo may. Trên phố phường tập nập, những vòng xe vẫn quay liên hồi trong kiếp nhân sinh ái, ố. Đi trong quên và nhớ với lạ cùng quen. Đến như chưa từng biết cửa nhà là nơi lưu luyến.

Có thể lắm, vẫn cứ chảy trôi vậy thôi. Vẫn cứ trong veo như thế. Có cần gì đâu, ngoài chân thành và tin cậy. Vẫn mong, chỉ là “vết thương hồn nhiên” mang theo tin lành về niềm yêu cuồng say cuộc sống!

Có thể lắm, một lúc nào, bỗng nhận ra cái mình cần là cái bao lâu nay mình lơ đãng.

Published in: on 09/11/2008 at 3:09 Sáng  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/11/09/v%e1%ba%bft-th%c6%b0%c6%a1ng-h%e1%bb%93n-nhien/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Đi khi, trong dng sống, ta thường thảng thốt, khi m:
    “C thể lắm, một lc no, bỗng nhận ra ci mnh cần l ci bao lu nay mnh lơ đng”.

    Nhưng rồi vẫn tự nhủ lng rằng hy cố ln v:
    “C thể lắm, vẫn cứ chảy tri vậy thi. Vẫn cứ trong veo như thế. C cần g đu, ngoi chn thnh v tin cậy. Vẫn mong, chỉ l “vết thương hồn nhin” mang theo tin lnh về niềm yu cuồng say cuộc sống!”.

    C thể lắm, một sng mai ta ngồi dưới hin nh yn ắng, nhn ra đẹp ngời một chiếc hoa giấy lẻ loi, nhỏ nhoi đến nao lng, m thầm như một giọt nước mắt đ kh.

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Đng thế chị ah! “C thể lắm, một lc no, bỗng nhận ra ci mnh cần l ci bao lu nay mnh lơ đng”. Nn đừng bỏ xt, hay bỏ rơi g chị nh!

    Thích


Gửi phản hồi cho Ẩn danh Hủy trả lời