Có bạn hỏi “làm sao để lúc nào cũng có thể vui vẻ như chị?”, mình trả lời “đâu phải lúc nào chị cũng vui vẻ được đâu, buồn nhiều chứ, người lúc nào cũng vui vẻ sao mà viết được”…
Nhiều người quen mình mà không đủ biết sâu, đôi khi cứ nghĩ mình là người sung sướng và lúc nào cũng vui vẻ. Thật ra mình không che giấu gì, cảm xúc thế nào thì gương mặt thế ấy. Có điều mình ít than vãn nên xung quanh không biết. Vả lại trải qua rất nhiều nỗi buồn rồi thì sau này mình biết đối diện với nó, biết xử lý nó tốt hơn. Nghĩa là mình vẫn cứ buồn, vẫn cứ khóc khi gặp chuyện, nhưng mình nhìn thấu được nguồn cơn của nó, nên mình sẽ sớm thoát ra được. Đôi khi có những cuộc chiến nội tâm giông bão chứ, nhưng không kể thì ai biết được.
Cuộc đời mình đi đến chừng này rồi nên đã học được vô vàn bài học. Trong đó có bài học về sự đơn giản hóa và biết thấu hiểu, bao dung. Nghe bao dung thì như kiểu mình đứng trên ai, nhưng thực chất đó chính là bao dung, vị tha. Nỗi buồn đến từ nhiều ngả. Trong đó có ngả là ai làm tổn thương mình. Và khi đó mình đem cái tâm lành của mình ra thấu hiểu, bao dung họ, nghĩ cho cái khó của họ, nghĩ cho những khiếm khuyết của họ, nghĩ cho những nỗi khổ của họ. Nghĩ một hồi tự dưng thấy mất tiêu nỗi buồn.
Hay có lúc buồn vì thiếu tiền thiếu nợ. Có lúc lại buồn vì làm không được việc gì nên hồn. Buồn vì tóc bạc nhiều hay vì diện mạo dạo này xuống cấp… Ôi những cái buồn li ta li ti không đếm xuể. Nhưng thật sự thì mình đã đủ nhận thức để hiểu rằng “nỗi buồn nào rồi cũng qua đi”. Và tất cả luôn là thời điểm. Lúc này thế, lúc sau khác. Nên “điềm nhiên đón nhận, mọi chuyện xảy ra” bởi “đời cho ta thế, cứ vui thôi mà” (thơ Winlinh).
Buồn có gì là xấu, có gì là sai, có gì là đáng sợ đâu. Nếu thấy buồn thì cứ buồn thôi. “Buồn tận đáy nỗi buồn cạn kiệt”, chán chê đi rồi kiểu gì chả hết.

Bình luận về bài viết này