Dưới chân em, một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Anh, cọng cỏ âm thầm, bước chân em có khi nào chạm đến…
Em hỏi vì sao anh muốn là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả bao ngày mỏi mệt. Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại.
Em hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể gặp vài cô hơn thế…
Vì sao, em biết không? Có những thứ cháy ở trong lòng. Là nhịp đập trái tim, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là bởi yêu thì đâu cần lý giải.
Cọng cỏ anh, dưới chân em. Cứ nằm đó mà xanh. Và chờ em mải miết. Đừng hỏi anh vì sao. Em cứ yêu thì biết.
(Winlinh, viết 2009)

Bình luận về bài viết này