Mong cầu sở hữu mất bình yên

Chợt nhận ra, ta càng muốn giữ ai hay thứ gì, thì lại càng sợ mất. Vì sợ mất mà ta phải gồng mình lên nắm giữ, nên chẳng thể thả lỏng thảnh thơi.

Vạn vật trong đời sống này chưa bao giờ thuộc sở hữu của ta, vậy cớ sao ta lại cứ khư khư giữ chặt?

Tuổi trẻ đang qua, níu giữ thế nào?
Bàn tay một người, nắm mãi được sao?

Sinh ra một thân, chết chỉ một mình. Đến thân phận này ta còn chẳng thể nào giữ được. Vậy cố níu những thứ vốn không thuộc về ta, có đúng là vô vọng?

Đừng để ta bị trói buộc trong nỗi sợ quẩn quanh ấy mà đánh mất cả chính mình. Đời sống vốn dĩ sắc không vô thường, nên bỏ buông nhẹ nhõm, cho mọi thứ được tự do trôi theo dòng chảy của chính nó.

Còn nếu thực là hữu duyên, thì ta cố xua đi cũng đâu có được.

– Winlinh –

Published in: on 29/05/2022 at 6:10 Chiều  Gửi bình luận  

Viết linh tinh vì buồn ngủ

Tôi đang ngồi ở bàn làm việc. Bên này đang là 9:57am. Và tôi rất buồn ngủ. Suốt bao nhiêu tháng rồi, tôi có vấn đề với giấc ngủ. Bắt đầu từ việc tôi luôn cảm thấy thiếu ngủ và mở mồm ra là than buồn ngủ. Nguồn cơn là tôi ham làm việc, rồi tôi đà đận ngủ muộn, hoặc nhiều khi tôi cứ nằm mà trằn trọc không ngủ được. Cũng bởi tôi hay nghe audio book mỗi đêm. Nên giấc ngủ với tôi luôn không đủ. Trước đó tôi thường tự hào nói mình ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng có lẽ đã đến giai đoạn mà tôi không thể ngủ kỹ được nữa rồi. Đến tuổi nó thế chăng?

Có lúc như lúc này, tôi chẳng rõ về tâm trạng mình. Không buồn, không vui, và rút cục vẫn lại là buồn ngủ nhưng không muốn ngủ khi có nhiều việc cần hoàn thành. Và rồi tôi viết lăng nhăng vài dòng để xóa tan cơn buồn ngủ. Vì tôi uống một cốc trà mà vẫn chưa tỉnh táo được. Có lẽ tôi cần nằm xuống giường 30p để chợp mắt nhỉ. Nếu không ngồi làm việc cũng chẳng hiệu quả đâu.

Published in: on 29/05/2022 at 2:03 Chiều  Gửi bình luận  

Chia sẻ cần đúng người, mà tốt nhất nên tự mình vượt qua

Đôi khi gặp phải vấn đề gì đó, ta rất muốn có người để chia sẻ giúp vơi đi nỗi lòng hoặc chỉ cho ta cách thoát khỏi sự bế tắc. Và trong lúc lấn bấn, rối bời, hoang mang,… ta vội vàng đem trút bỏ nỗi niềm với một ai đó bất kể, trong khi chưa thực sự nghĩ xem họ có phù hợp để chia sớt cùng ta câu chuyện quan trọng ấy hay không.

Thật may mắn nếu ta gặp được đúng người. Nghĩa là ta gặp được người biết giữ kín cho ta câu chuyện và được họ lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu. Thậm chí còn được họ tư vấn những điều xác đáng, giúp ta cải thiện tâm trạng và tình hình.

Nhưng trong nhiều trường hợp không may, điều ta thành thật chia sẻ với họ có thể sẽ bị biến thành chuyện phiếm truyền tai nhiều người. Hoặc nếu chuyện ta kể không được họ đồng cảm, thì đôi khi họ còn có phản ứng ngược lại khiến ta hụt hẫng, thất vọng.

Thật vậy, không phải ai cũng có thể hiểu cho hoàn cảnh, tâm trạng và những vướng mắc của ta đâu. Nên trước khi chia sẻ chuyện riêng của mình với ai đó, hãy ngừng lại đôi phút để lắng đọng suy xét. Không chỉ là vấn đề niềm tin, nếu thấy người mình định chia sẻ chưa thật sự phù hợp để nghe câu chuyện đó, thì khoan vội mở lòng.

Trước hết, ta cứ tự ngâm ngợi, để mình được tĩnh tại mà nhìn lại mọi chuyện cho thấu đáo, hiểu ra sự thật, hiểu rõ nguồn cơn… rồi dần tìm hướng giải quyết. Bởi khi ta kể lể, than vãn không đúng người, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp, mệt mỏi hơn mà thôi.

– Winlinh –

Published in: on 29/05/2022 at 12:18 Chiều  Gửi bình luận